Chương XXVI
•Mikey's pov•
"Anh..h-hai?" Tôi cảm nhận được bản thân đang sợ đến thót tim lại, trong không gian tĩnh mịch, tôi có thể nghe tiếng anh mình và Draken đang nói chuyện với nhau.
"Draken à...làm ơn, anh không có ý gì cả nhưng thật sự, với tư cách là một người anh, anh không thể để Mikey quen em được. Đừng hiểu lầm anh nhưng hai đứa còn quá trẻ, và cả em còn là...bạn trai cũ của Emma nữa''
Gã cười khổ vài tiếng rồi nói "Anh Shin? Em tưởng chỉ có mỗi ông là có định kiến với em, không ngờ kể cả anh cũng vậy?!"
"Ý anh không phải vậy!" đột nhiên, giọng của anh dần trở nên sốt sắng. "Nhưng hai đứa đừng dây dưa với nhau nữa, cách biệt giai vế và địa vị xã hội không phải là thứ mà em và Mikey có thể vượt qua đâu, trời sắp sáng rồi, anh phải về với ông, em đưa Mikey đi học giúp anh, cặp sách của nó đây" nói rồi anh quay gót bước đi.
Nhận thấy Draken đang có ý trở về phòng, tôi mới bừng tỉnh. Nhưng đã muộn, trước mặt tôi hiện tại là gã người yêu cao lớn. Một phút ngột ngạt của cả hai thân ảnh, chúng tôi nghe được, thấy được hết tâm tư của lẫn nhau, nhưng làm sao bây giờ? Tôi có cảm giác gã sẽ thật sự bỏ rơi mình vì những lời nói của anh Shin lúc nãy.
"Draken..." tôi nghe thấy giọng mình thì thầm gọi tên gã.
"Anh đây, em không ngủ được à?"
Gã không hỏi tôi về những việc đã xảy ra lúc nãy, có lẽ gã không muốn đề cập đến vấn đề này nữa.
"Vâng.."
"Ừm, anh cũng không ngủ được, có muốn thức cùng anh đến sáng không?"
"Được!"
Tôi không biết lúc đó bản thân đã nghĩ gì, nhưng bản thân sớm đã không tự chủ nổi mà chồm người lên hôn gã, chúng tôi lôi kéo nhau vào một nụ hôn sâu, cản trở những hơi thở của cả hai bằng môi đối phương tới độ mụ mị đầu óc.
Vừa dứt điểm nụ hôn kia, tôi vô tình chạm phải ánh mắt của gã, tôi cảm nhận được hơi ấm nóng của gã, tất cả về cơ thể gã. Thứ ấm nóng đó đang rạo rực phía dưới đũng quần, như thể nhắc cho tôi biết, gã đang chịu đựng như thế nào.
Như nhận ra ánh mắt của tôi, gã ngại ngùng ôm mặt nói lời xin lỗi "A, cái đó, xin lỗi em Mikey, tự nhiên nó lại như thế,...em chờ ở đây nhé? Anh vào nhà vệ sinh một lát"
"Tại sao anh phải vào nhà vệ sinh...?" Tôi thì thầm vào tai gã "Khi có em ở bên cạnh chứ?"
"Không được đâu, Mikey" Gã hốt hoảng vội né tránh khi nhận thấy tay của tôi bắt đầu mò mẫm nơi riêng tư kia. Mà hình như 'thằng nhỏ' của gã lại to thêm một vòng nữa thì phải?
"Mikey! em còn nhỏ...đừng làm nữa, ngoan nghe lời anh đi!"
"Không chịu, làm ơn, để em giúp anh đi mà! Em chỉ khẩu giao thôi, được không? Em cũng muốn thử lắm... Đi mà, làm ơn nha anh?" Tôi nhìn gã đầy mong chờ. Chẳng ngoài mong đợi, gã nhắm mắt thở dài rồi gật đầu với tôi.
"Ai trước? Em hay anh?"
"Anh đang cần nó mà, cứ để em cho" nói rồi tôi từ từ cởi hai lớp quần đen của gã ra, vụng về ngậm lấy nó, tôi cứ mơn trớn mút lấy cự vật trước mắt, mặc cho bản thân đang nghẹt thở vì thứ đó đã chạm tới cuốn họng mình.
•
•
•
Sau một lúc lâu, chúng tôi đổi lượt cho nhau rồi kết thúc 'buổi tâm sự' nhẹ nhàng này. Trông gã có vẻ rất thoải mái, còn tôi sớm đã kiệt quệ vì phóng thích ra hết đàn con nhỏ xinh của mình. Cả căn phòng có lẽ vì hơi thở của chúng tôi mà trở nên nóng dần. Gã cũng biết ý mà bế tôi ra ban công hóng chút gió trời.
"Em ổn không?" gã ân cần hỏi.
"E-em ổn mà.."
"Cái này...em muốn thử nó chứ?"
Tôi do dự một lát, nhưng chung cuộc vẫn là bắt lấy bật lửa từ người yêu rồi tự châm cho mình một điếu. Rít thử một hơi, do lần đầu thử nên tôi cũng không quá bất ngờ khi bản thân bị sặc đến đỏ mặt lệ mắt. Gã vẫn như thế, vẫn cuốn quýt lên khi tôi khóc cho dù vì gã hay vì ai.
"Em không sao đâu, chỉ hơi bất cẩn thôi!"
"Tổ tông nhỏ, em phải cẩn thận hơn chứ?! Lỡ em có chuyện gì thì anh cưới ai?"
"Rồi rồi! Anh đừng nói xui thế chứ!" tôi bĩu môi.
Khói thuốc đang quấn quýt lấy hai thân ảnh tựa sương sớm chợt tan mất, để lại chút hương thảo cháy vẫn còn lãng vãng trong không khí lạnh lẽo của trời rạng sáng. Tôi và gã vẫn tiếp tục âu yếm nhau cho đến gần 6 giờ.
Mọi thứ lại như được lập trình mà tiếp diễn theo quy luật vốn có của nó. Tôi không hỏi gã về sự xuất hiện cặp sách của mình ở đây, gã cũng không nhắc gì đến việc anh trai tôi đã đến. Chúng tôi cứ giấu nhau những nỗi lòng của mình, chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ.
Chúng tôi, hai đứa nhóc không cha, không mẹ, đều còn đang đi học, nhưng tôi là đứa cá biệt, còn gã lại chính là loại học sinh nhà nghèo vượt khó trong truyền thuyết. Gã học giỏi, đẹp trai, chăm chỉ nhưng ông trời đáng ghét lại đối xử bất công với gã. Ít ra tôi vẫn còn 'người thân' ở nhà mình, còn anh thì chẳng có ai. Đến cái căn hộ ọp ẹp vừa hẹp vừa nhỏ này cũng là gã phải tự dốc sức ra làm việc bán thời gian và 'chi tiêu khiêm tốn' để thuê nhưng chỉ trong một năm.
Tôi thương gã ghê gớm, thương cho phận gã, thương cho bàn tay dù vẫn đang phải viết-học nhưng sớm đã chai sạn. Thỉnh thoảng tôi vẫn cầm tay gã rồi thều thào tôi yêu gã, thương gã nhường nào. Cho dù gã chưa từng nói yêu tôi nhưng tôi biết, không một phút giây nào mà tình cảm của chúng tôi phai nhạt cả.
"Mikey"
"Sao vậy anh?"
"Tháng sau là sinh nhật anh rồi đó, là sinh nhật lần thứ 18 của anh" gã híp mắt nói với tôi.
"Em nhớ mà! Sao thế? Nôn quà từ em à?"
"Không phải. Anh đã nói rồi mà, chỉ cần có em trong ngày hôm đó là anh vui rồi, anh đâu cần quà"
"Thế thì là gì đây? Anh có kế hoạch gì mà không muốn cho tôi biết hả, Draken? "
"Anh không có ý đó...chỉ là anh đang có một dự định, mà không biết có nên làm không, em quyết định giúp anh với"
"Gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy nè?"
"Cái đó...anh muốn mua cổ phiếu của một công ty nhỏ, nhưng anh sợ lỡ mất trắng thì toang, em nói xem anh nên làm gì đây?"
"Hừm...cái này quả là rủi ro hơi cao à nha, lúc nhỏ em có được học sơ lược qua mấy cái chứng khoán nhưng không rõ lắm, anh muốn mua của công ty nào?"
"Xyz, em cũng biết rồi đó, tuy ba mẹ anh nghèo nhưng lúc còn sống vẫn có một khoản tiền dành dụm. Anh cũng chưa đụng đến chỗ tiền đó một đồng nào. Anh muốn dùng nó để đầu tư vào cổ phiếu của công ty này, nhưng anh rén quá..."
"Hay anh cứ thử đi!"
"Hả..? Nhưng rủi ro cao quá, anh sợ..."
"Không sao đâu, nếu lỡ có chuyện gì xấu xảy ra, em vẫn ở đâu mà, em không bỏ anh đâu!"
•
Nhưng sau khi gã thành công liệu có còn nhớ em?
Thời gian xóa đi những ngây thơ
Những điều vội vàng như trong giấc mơ
Để lại những cơn đau vu vơ
Chẳng còn bất ngờ
•
•Shinichiro's pov•
"Ông về chưa a.."
"Hôm nay lại về trễ?" tôi đen mặt nhìn đứa em trai trước mắt.
"Ít nhất anh cũng phải để em nói hết câu chứ?" thằng bé quăng cho tôi một ánh nhìn cau có rồi toan bỏ đi thì bị ông gọi lại.
"Đứng lại đó, Manjiro!"
"Lại gì nữa đây? Ông vẫn sẽ lằng nhằng với con việc của Draken nữa chứ gì? Thôi, con không nghe đâu"
"Manjiro, tuần sau ta có việc phải bay sang Pháp dài hạn. Ta cũng suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện của con và Draken ta không quản nữa. Chuyện tình cảm của con, ta cho con tự quyết định"
"Hở? Vâng?" thằng bé tròn xoe mắt hết nhìn ông rồi đến tôi, có vẻ nó vẫn chưa xử lý được thông tin mình vừa tiếp thu.
"Khoảng thời gian sắp tới lúc ta không có ở đây, con phải nghe lời anh trai. Nếu còn làm việc gì trái phép, ông sẽ dùng mọi cách buộc hai đứa chia tay. Rõ chứ?"
"Vâng! Con cảm ơn ông!" nói xong, thằng bé lon ton chạy về phòng của mình.
"Haiz..ông để vậy thật luôn hả?"
"Chỉ còn cách này thôi, ông đi ngủ đây, sớm mai còn phải bay"
"Vâng, ông ngủ ngon ạ"
•
Kết thúc đoạn hồi tưởng, tôi đứng trước cánh cửa phòng ngủ, cố nén đi tiếng động tránh đánh thức cậu bé đang nằm cuộn tròn trong chăn mình.
"Bắt được con rồi nhé! Sao bây giờ vẫn còn chưa ngủ đấy?"
"Aaa! Baba chơi ăn gian, đánh úp con"
"Đừng đánh trống lãng Tatsu!"
"Huhu, ba cũng không ngủ mà đánh con. Con cáo trạng lại với ông cho ông phạt ba"
Sau câu nói của thằng bé, tôi 'tặng' thêm cho nó một cái chát vào mông.
*Hừm...ranh con, còn dám mách ông là ba đánh cho mày chừa!*
•
•
•
12:07 P.M
T5/27/06/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro