Chương XXV
"...Con ngước mặt lên đi"
"..."
"Con giống mẹ của con một cách kì lạ. Con bé là một đứa trẻ dễ dàng mềm lòng trước người khác, tuy chỉ là con dâu nhưng nó luôn chăm sóc ta như cha ruột của nó. Từ lâu ta đã luôn xem con bé là người của nhà Sano này" ông dừng câu từ lại đôi chút, ánh mắt buồn bã hướng về phía anh.
"Nếu ta nói điều này với con thì có lẽ ta quá tàn ác nhưng ta phải nói, cha của con là một đứa vô tích sự, là một nỗi ô nhục mà nhà Sano chúng ta muốn che dấu. Đáng lí ra nó đã không còn là người nhà Sano từ khi nó làm điều sai trái với mẹ con, nhưng chính mẹ con-người đã quỳ xuống cầu xin ta hãy tha cho chồng con bé khi thấy ta muốn đánh chết nó. Nhưng rồi mẹ con tha thứ cho thằng nghịch tử ấy thì được gì? Đến cuối cùng không phải chính vì nó say rượu điên lên đánh mẹ con thì mẹ con sẽ còn sống dài lâu"
"Mẹ con là đứa quá dễ dàng tha thứ cho người khác, con bé hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy đau thương cho cuộc đời mình, vừa hay con cũng thừa hưởng đức tính đó của con bé, vừa nghe vài câu hối lỗi của Mikey, con đã vội vàng thay mặt nó xin lỗi ta, cầu xin ta tha thứ cho nó. Ta không phải là thương con hơn thằng bé hay ghét thằng bé, nhưng ta muốn thằng bé phải đối mặt với việc rời khỏi gia tộc của chúng ta." Ông Mansaku nghiêm nghị nói với anh.
"...vâng" nét đượm buồn thoáng qua trên gương mặt Shinichiro.
"Nhưng nếu chính con đã xin phép ta cho nó và bạn nó ở lại đây thì ta vẫn sẽ cho,...ta cũng như con đấy, không thể bỏ mặc máu mủ của mình được" ông nhẹ mỉm cười với anh, dường như chính ông cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
"Ông à...." Anh thỏ thẻ gọi.
"Ta nghe, con cứ nói đi"
"Thật ra.... Mikey và cả bọn nhóc đi cùng em ấy đang mang thai...con nghĩ con cần nói trước với ông điều này vì có thể chúng ta sẽ còn có thêm vài vị khách nhí nữa ạ..." Shinichiro lo lắng nói, mắt anh cứ một hai chữ lại thoáng ngước nhìn lên ông.
Ông không nói gì, chỉ thở dài rồi bước đến cái cửa sổ gần đó.
Ông nhìn ra bên ngoài vườn. Một vài con đom đóm đang bay lượn lờ quanh chậu hoa.
"Đúng là sống càng lâu, ta càng thấy những thứ kì quặc mà cho dù ta không tin cũng phải tin...thôi được, ta hiểu rồi. Con mau về phòng ngủ đi, nếu Kurotatsu giật mình mà không thấy con ở cạnh thì nó sẽ khóc đấy"
"Vâng, thế thì con xin phép ông" kết thúc câu nói, anh bắt đầu thu dọn những ly cà phê rồi rời phòng.
''Ông nhớ ngủ sớm nhé"
●Shinichiro's pov●
Dạo này buổi tối ở Pháp rất lạnh, tuy hiện tại không phải là mùa đông nhưng cơ thể tôi vẫn rùng mình nhẹ khi bước ra khỏi căn phòng ấm áp kia. Lúc lê la từng bước đến cửa nhà bếp, vừa đi tôi lại vừa nghĩ về những gì mà ông nội vừa nói, nó gợi lên cho tôi cuộc cãi vã ngày hôm đó.
•
•
•
"Em lại về trễ nữa à, Mikey?" Anh tựa thân vào cửa, hướng mắt nhìn cậu em sáng đi học sớm, tối thì về muộn của mình. Mặc dù anh biết rõ hôm nay không có buổi học thêm nào.
"Vâng, sao giờ anh còn thức vậy?"
"Haizz..." Anh thở dài một cái "Ông hôm nay về trễ quá, anh đợi ông về ăn tối cùng ông để ông buồn"
"Anh chưa ăn tối à?" Mikey đưa mắt nhìn anh.
"Ừ, em lên tắm rồi đi ngủ đi, cũng 11 giờ rồi không còn sớm đâu"
"..."
•
"Ông về rồi ạ?" cậu bước xuống từng bậc thang với mái tóc vẫn còn đọng nước.
"Ừ, em ăn tối chưa? Vào ăn cùng anh với ông đi"
Cậu vừa xới cơm trong nồi vừa thì thầm chỉ đủ để anh mình nghe "Sao ông trông như đang tức giận vậy anh?"
"Em ráng lựa lời để nói với ông đi, anh vừa nói cho ông nghe việc em về trễ" Anh cũng nhỏ giọng đáp lại cậu. Chất giọng đậm phần lo lắng.
"Sao anh lại nói cho ông chứ? Anh biết em sẽ bị la mà!"
Mikey hơi nhíu mày, tâm trạng tụt dốc nhanh chóng. Cậu quay sang càu nhàu: "Ông à. Con lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nữa, ít nhất ông cũng phải cho con đi chơi lâu một chút chứ"
Shinichiro thót tim. Anh hơi bất ngờ nhìn cậu mà nhắc nhở: "Mikey, không được hỗn với ông."
Dù nói với Mikey nhưng mắt anh vẫn liếc nhìn sắc mặt của ông mình.
Ông Mansaku đang gắp thức ăn thì thu đũa lại, mặt ông vốn đã không vui bây giờ lại hiện thêm vài đường hắc tuyến.
"Vậy con muốn thế nào? Hay theo con, con lớn rồi nên được đi chơi tới khuya? Phép tắc của con, quy củ nhà này để ở đâu? Ông không cấm con đi chơi nhưng không phải là đi đến 11 giờ mới chịu vác mặt về nhà"
"Ông làm gì lo cho con đâu, ông chỉ không thích con quen Draken thôi chứ gì?!"
"Mikey, không được hỗn với người lớn!" anh lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng chỉ nhận lại cái quắc mắt từ em trai mình.
"Còn anh nữa, nếu không phải lúc nãy anh nói thì ông đã không biết việc em về trễ rồi, anh cố tình mách lẻo cho ông biết để ông la em. Vậy mà giờ anh lại mắng em, anh đóng kịch cho ai xem?"
Ông Mansaku đứng phắt dậy, trên mặt hiện rõ vẻ không hài lòng: "Manjirou! Con xin lỗi anh mau!"
"Con không xin lỗi, con đâu có sai? Tại sao anh và ông quá đáng với Draken vậy? Anh ấy tốt như thế thì lí do gì mà ông bắt bọn con chia tay?"
"Con vẫn còn chưa chia tay với thằng nhóc đó?"
"Vâng, điều đó không liên quan đến ông, con lớn rồi. Con cũng có những mối quan hệ bên ngoài của riêng mình chứ. Ông cũng ngừng việc nhúng tay vào cuộc sống của con đi"
"Ta có quyền và là người giám hộ hợp pháp của con cho đến khi con đủ 18 tuổi, con đừng có cái suy nghĩ phản nghịch đó đối với ta"
Giọng cậu đột ngột gào lên "Ông chỉ đang ràng buộc con phải làm theo ý ông thôi, ông không hiểu gì về Draken cả, ông chỉ biết đến cái môn đăng hộ đối, ông làm gì nghĩ đến cảm xúc của con?"
"Ta không nói đến vấn đề nó có môn đăng hộ đối với con hay không. Nhưng con chỉ mới mười sáu tuổi, con hoàn toàn chưa trưởng thành và chưa nhận thức được những việc gì đúng việc gì sai. Con có chắc chắn là thằng nhóc đó yêu con hay không? Hay nó chỉ chơi đùa con?". Ông Mansaku tức giận tuôn trào, mặt ông đỏ lên và lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Ông không được nói anh ấy như vậy. Ông và anh không hiểu con và Ken-chin. Ông chỉ đang biện minh cho việc ông đề cao tư tưởng 'Mây tầng nào gặp gió tầng đó' của mình thôi"
"MIKEY" Anh Shin quát lớn.
"Tại sao? Tại sao ngay cả anh, ngày thường anh vẫn luôn tốt bụng, vẫn luôn nói muốn giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Vậy mà giờ anh lại khinh thường Ken-chin?"
"Đó không phải là ý của anh, Mikey à..."
"Vậy thì ý anh là gì?"
"Em quên rồi sao? Mikey? Draken..... Là người yêu cũ của Emma-em gái cùng cha khác mẹ của em"
Cậu thót lại. Khuôn mặt đang nhăn nhó bỗng pha lẫn một chút thứ cảm xúc khó nói. Thế nhưng cậu vẫn mạnh miệng: "Thì sao? Chuyện này chả có gì để nói cả?"
"Không có gì? Emma là em gái của con đó"
"Nó là em thì nó có quyền được yêu. Còn con thì không sao? Tại sao con phải nhường người con yêu cho Emma chứ? Với lại..... Draken và Ema chưa hề yêu nhau. Họ chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè nhưng lại nhầm lẫn đó là tình yêu thôi. Cả hai đều ngộ nhận ra việc đó và đã chia tay rồi mà?"
"Con không thấy có chuyện gì nhưng mà ta thấy. Nếu chuyện này bị đồn thổi lung tung, những kẻ xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về gia đình nhà Sano đây?"
"Haa.... RỐT CUỘC THÌ TRONG ĐẦU ÔNG CŨNG CHỈ NGHĨ ĐẾN NHIÊU ĐÓ. ÔNG CHỈ BIẾT ĐẾN DANH DỰ CỦA BẢN THÂN MÌNH MÀ THÔI. CON GHÉT ÔNG" Mikey rống lên. Vì la quá lớn mà giọng cậu khàn lại. Cổ họng đau đến muốn bị xé hoạt ra.
//Chát//
"Con nên nhớ con đang nói chuyện với ai! Ta cho con chọn, một là nó, hai là cái nhà Sano này"
"T-tại sao ông đánh con? Con không nói sai điều gì cả...ông chỉ biết đến bản thân mình, con ghét ông" nói rồi cậu bật khóc chạy ra ngoài.
Anh như chết lặng trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến, anh biết nếu Mikey đã bước ra cánh cửa đó đồng nghĩa với việc nó chọn Draken thay vì gia đình, giọng anh run run tựa sắp khóc.
"M-Mikey...ô-ông nội"
"Shinichiro, con đuổi theo thằng bé đi. Bên ngoài giờ này quá nguy hiểm, ta ổn! Nhanh đi con..."
"Vâng..."
•
•
•
//Cốc Cốc//
"Ai đó" anh đi ra mở cửa liền bị đối phương làm cho bất ngờ một phen "Mikey? Sao giờ em lại ở đây? Ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi em"
Anh ân cần ôm người thương vào lòng, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng khóc yếu ớt của cậu.
"Draken..."
"Có anh đây, anh ở ngay cạnh em nè. Đừng khóc nữa, anh thương"
"Anh sẽ yêu em chứ...hức-h.."
"Có, anh sẽ ở đây và yêu em cho đến chết nên đừng khóc nữa, anh xót" anh âu yếm lau nước mắt cho thân ảnh nhỏ nhoi trong lòng.
"H-hức...Draken trước kia là em lừa anh, ông em cấm anh và em yêu nhau..em sợ anh bỏ em nên em nói dối anh, anh đừng bỏ em mà...hức" cậu giọng ngắn giọng dài mà nói cho anh nghe, mắt đỏ hoe nhìn anh đến là thương.
"Chuyện đó cũng không sao cả, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy, Ken yêu Manjiro như thế nào, em không cần lo đâu, giờ khuya rồi, mình đi ngủ nhé?"
Nói rồi, anh ôm cậu vào phòng. Từng hành động đều mang đến sự ấm áp khó tả.
"Anh không ngủ hả?" đột nhiên, cậu níu tay anh lại.
"A...cái đó, em ngủ trong phòng đi, anh ngủ ngoài sofa được rồi.."
"Sao được...hay để em ra ngoài cho, anh là chủ nhà mà.."
"Bên ngoài lạnh lắm. Nếu em bị cảm thì phải làm sao? Ngoan, ngủ ở đây có điều hòa sẽ ấm hơn" Anh ôn nhu hôn lên trán cậu. Còn cưng chiều mà 'thơm' thêm hai bên má phúng sữa.
"Ôm anh còn ấm hơn...." Mikey nhỏ giọng nói. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu: "A! Hay là anh ngủ cùng em. Em nghĩ là giường của anh đủ rộng cho cả hai đứa đó"
"Hửm? Em không sợ chật hay sao mà...?"
Draken chưa kịp nói hết câu đã bị Mikey dùng một ngón tay chạm khẽ vào miệng ra dấu im lặng. Cậu cười một cái rồi đan tay hai người lại ngã xuống giường.
"Haha. Giờ Ken-chin không được đi đâu hết, ở đây cho em ôm anh. Nghe chưa?"
Draken nghe vậy bất lực thở dài nhưng cũng mỉm cười: "Rõ, thưa vua"
•
•
• 1 giờ sáng •
"Ưm...Draken..ủa? Đâu rồi?" nhận ra việc không có sự hiện diện của người thương bên cạnh, cậu liền lồm cồm bò dậy trong cơn mê ngủ.
Đoán thầm có lẽ anh chỉ rời giường một lát rồi sẽ về tiếp tục ngủ, cậu đợi, nhưng đã hơn 10 phút trôi qua anh vẫn chưa về, nó khiến cậu sốt ruột mà quyết định đi tìm anh.
"Không có trong đây...A! Có tiếng người nói chuyện này"
Men theo tiếng động tìm tới cửa, cậu rón rén chồm lên mắt mèo quan sát, nhưng bị cảnh tượng ở ngoài cửa dọa sợ đến phát run.
"Anh..h-hai?"
•
•
•
Lily: Truyện flop quá à! ಥ╭╮ಥ
23:37 P.M
T3/13/06/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái.
Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro