Chương XXIX
"Em làm gì thế? Anh chỉ đùa thôi mà, anh đang bị thương đấy!"
"Xì.....Ai biểu anh ngốc chớ? Đã trời đang mưa thì thôi đi, còn vác xác đi mua hoa tặng em?" Tôi càm ràm với gã, nhưng không dám ngước lên nhìn vì sợ phải thấy những vết thương trên mặt gã.
"Em đau lòng?" Mucho nhếch môi, khó giấu nỗi nụ cười sắp bật ra.
"Đương nhiên..." Tôi đưa mắt nhìn gã "Là không rồi"
Gã cười khổ, sau đó cũng không nói gì nữa. Gã giang tay ôm lấy tôi, hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau suốt vài phút cho đến khi mắt tôi hơi lim dim.
"Em buồn ngủ hả? Anh bế vào phòng nhé?"
Tôi im lặng, gã cũng xem như đó là lời đồng ý mà bế tôi đến phòng ngủ của hai đứa.
"Em ngủ một lát, anh tắm rồi quay lại sau"
Gã hôn lên trán của tôi, thấy không đủ còn hôn lưa thưa vào má. Đến khi tôi khó chịu mà đẩy ra thì mới chịu dừng.
Căn nhà của chúng tôi không quá rộng, nhưng cũng không phải là nhỏ. Từ cửa chính bước vào là phòng khách, phòng ăn cùng nhà bếp đều gộp thành một. Lên lầu sẽ là phòng ngủ của cả hai.
Có hai phòng ngủ. Một phòng có nhà tắm bên trong. Sở dĩ có tới hai căn là vì nếu đêm hôm đó chúng tôi lỡ làm tình đến tận khuya thì qua căn còn lại, đỡ phải dọn dẹp.
Cuộc sống như vậy cũng thật viên mãn.
Mắt tôi khép hờ lại, cơ thể trở nên thả lỏng hơn. Cơn buồn ngủ đang ập đến.
//Rầm//
"E-Em....Haru, anh tìm thấy rồi...TÌM THẤY rồi nè" Mucho đẩy cửa lao ra từ phòng tắm, gã một tay cầm quần, tay còn lại cầm thứ khác.
"MÁ THẰNG KHÙNG NHÀ ANH! Ngủ đéo yên!!"
Tôi ném cái gối về phía gã, mà hụt...
"Á!!" Mucho tủi thân nhìn tôi nói "Em làm anh đau"
"Anh đau ở chỗ nào đưa đây.....Em XÉ chỗ đó ra cho"
"Thôi khỏi" Gã bĩu môi quay mặt đi hướng khác.
"Anh tìm được gì vậy?"
"Nó nè! Dây chuyền mà anh tính tặng em, anh tưởng nó rớt trên đường về nhà nhưng lúc nảy cởi đồ anh thấy nó văng ra từ trong túi quần" Gã gãi cái đầu ít tóc của mình. Tay đưa trang sức cho tôi.
"Đẹp không?" Mucho hỏi.
Tôi nhìn sợi dây chuyền có in hình cẩm tú cầu lên bên trên, mỉm cười "Đẹp, cảm ơn anh"
"Ỏo, nếu em muốn cảm ơn anh thì ít nhất cũng phải làm gì đó chứ"
Tôi nhìn vẻ mặt mong chờ của gã, bất giác môi chạm môi cùng nhau.
Hai đứa cứ vồ lấy bản thân của đối phương trong năm phút. Gã miết môi tôi, sau đó luông lưỡi từ khe hở răng vào.
Tôi muốn dừng lại, cái hôn sâu của gã khiến tôi khó thở, nhưng bản thân cứ thuận theo gã. Miên man trong từng giây phút ngọt ngào.
"Đ-Được rồi...Anh đi tắm đi" Tôi đẩy gã ra, mím môi lại cản gã.
"Không muốn" Gã làm nũng, nhưng nó khiến tôi buồn cười
Tôi nói thật chứ, thề, cái mặt trưởng thành của tên người yêu tôi chẳng hợp làm những trò dễ thương chút nào. Trông nó đối nghịch đến lạ.
"Tắm đi" Tôi nói, vế sau còn bồi thêm chữ "Tối nay cho anh làm"
Mắt gã phát sáng như thấy vàng, lon ton chạy về phía nhà tắm, lúc bước vào còn ngoảnh lại nói với "Em hứa đấy nhé!"
"Đương nhiên?"
Tôi uể oải nằm xuống, ngẫu nhiên đè vào mặt dây chuyền, và nó bật lớp kim loại ra, để lộ bước hình của hai đứa.
Ngẩn người một lát nhìn hình ảnh của tôi và gã, tôi nhận ra đó là bức ảnh đầu tiên sau khi hai đứa yêu nhau. Chợt phì cười.
*Má nó, không ngờ thằng bồ mình nó sến tới vậy*
•
•
•
"Vậy tính ra cái vòng đó phải được đặt riêng cho mày?"
"Ờ, cũng khuya rồi, mày vào ngủ đi Seishu, cảm ơn vì đã chịu khó nghe tao tâm sự"
"Chịu khó?" em nhìn Sanzu, thắc mắc lặp lại.
"Thôi.., không có gì đâu tao về phòng nhé!"
"Ừm"
•
•
• 7 giờ 30 phút sáng •
Phòng khách của nhà Sano luôn trống trải, nhưng hiện giờ nó lại đầy ấp người.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, nó im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ rơi.
Mọi người căng thẳng chờ đợi, chỉ có ông Mansaku thản nhiên nhấp ngụm trà, sau đó đặt tách xuống.
"Người cũng đã về rồi, mấy đứa có chuyện gì muốn nói với ta sao?" ông Mansaku nói, mặt vẫn chăm chăm vào tờ báo đang đọc. Nhưng cũng chỉ có mình Shinichiro biết, ông đã đọc hai trang này được một tiếng rồi.
Cảm thấy nếu cứ im lặng thì cũng chả ai chịu mở miệng, anh đành vác cái thân già này lựa lời trước.
"Em tên là...Haruka phải không?"
Con bé đang nép sau lưng ba, đột nhiên nghe ai đó kêu mình liền rụt rè gật đầu.
"Các anh và ba em có việc, em ngoan, ra đằng kia chơi với con anh nhé?!" Nói rồi, tay anh chỉ về hướng cậu nhóc tóc đen nhánh đang nép mình bên cửa nghe lén. Trông thằng nhóc có vẻ chột dạ quay mặt sang hướng khác.
Sanzu cũng hiểu ý anh, gật đầu đồng thuận cho bé con ra chơi cùng bạn mới.
"Anh và ông có nghe Wakasa kể lại rồi..tạm thời mấy đứa cứ ở đây nhé, em là Chifuyu nhỉ? Anh có một người bạn, cô ấy sẽ dạy em tiếng Pháp. Được chứ, nếu không thoải mái, cứ nói anh để anh đổi người"
"Dạ được, cảm ơn anh"
Anh hít sâu một hơi, nhìn qua ông mình. Hừm...ông vẫn chưa sang trang báo khác nhỉ?
"Vậy có được không ông? Nếu khách ông tới nhà mà để họ thuê trọ thì vẫn ổn chứ ạ?"
Ông vẫn không trả lời, hay đúng hơn là phớt lờ đi câu hỏi của mọi người. Mãi lâu sau mới cất giọng.
"Lớn rồi, có chơi có chịu. Khách ta ko thể ở trọ được, chi bằng chừa lại một phòng của Manjiro cho ông ấy!"
Shinichiro hóa đá tại chỗ. Không phải tối qua ông đã đồng ý tha lỗi cho Mikey rồi sao? Giờ lại lật lọng, đừng nói là đổi ý rồi nhé. Anh còn chưa biết đáp lời như nào thì Mikey đột ngột lên tiếng.
"CON XIN LỖI"
*Trời má, thằng này nó xin lỗi như thế khác đéo nào dằn mặt ông?*
Anh toát hết mồ hôi lạnh ra.
"Ừ, con gọi đó là xin lỗi à?"
"..."
Ông khẽ thở dài.
"Ta đã sớm không còn giận con nữa rồi, lần này xem như bài học ta dành cho con..."
"Ông nội.." Mikey cố kìm nén nỗi oan ức trong lòng mình bấy lâu nay. Lúc còn nhỏ nếu bị ăn hiếp, ông đều sẽ dỗ dành cậu. Nhưng hiện tại là cậu sai trước, vậy lấy cớ gì mà khóc với ông?
"Phiền mấy đứa chăm sóc nó khoảng thời gian qua rồi" ông quay sang nói với họ.
"Dạ không có gì đâu ông"
"Từ nay về sau đây sẽ là gia đình của mấy đứa, cho nên không cần phải ngại" ông nở nụ cười đầu tiên từ lúc họ bước vào "Muốn cười thì cười, muốn khóc thì cứ khóc. Không cần phải ngại, rõ chứ" ông xoa đầu đứa đứng gần mình nhất, Seishu.
Em có chút cảm động, đã rất lâu rồi em không cảm nhận được tình thương gia đình như thế nào, cũng phải thôi gia đình em mất rồi. Nhưng đây sẽ không phải là nhà mới của em, đây sẽ là gia đình mới của em. Em khẽ đưa tay dụi mắt mình vài cái cố gắng không để ai chú ý đến mình.
Khác với em, Chifuyu mắt sớm đã lưng tròng. Miệng nhỏ thút thít không ngừng, được anh Shin đến đặt lên sự dịu dàng vỗ về cậu.
"Được rồi, nếu mấy đứa không có ý kiến gì thì ta giải t.."
"Em có chuyện muốn nói.." Sanzu vội vã cắt ngang lời anh. Mặt không dám ngước lên nhìn mọi người.
"Riêng tư hén?" Anh nhìn sang Mikey và đám bạn, vẫn là đứa em trai hiểu ý lùa mọi người cùng mình ra khỏi cửa, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Ông Mansaku sống tới từng tuổi này rồi, nhưng chưa dám nghĩ hành động của giới trẻ bây giờ lại hai mặt như vậy, một bên thì đồng ý đi ra, bên còn lại thì cố ép tai vô cửa để nghe lén, đời đúng chả tin ai được.
"Em sao thế?"
•
•
•
Dạo này có ai đọc báo hay xem mxh thấy rầm rộ vụ của mái ấm hoa hồng ko? Ly xem clip của BTN mà tội quá chừng, quay qua thấy nhỏ em họ 6t quậy như giặc mà tự dưng thấy tội mấy bé nhỏ ở trong đó nhiều hơn.
p/s: bão yagi đang tới, các bạn ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung hay miền Tây gì cũng cẩn thận nha, chỗ Ly mới có nhà bay nóc á ❤️ Cảm ơn vì đã đọc, đầu tuần vv.
11:35PM
CN/08/09/202
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro