Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII

"Ky...Kyoto.."

Tay chân tôi chợt cứng đờ trước lời nói của em, điều này có nghĩa là gì? Tôi không rõ cảm cảm xúc của bản thân hiện tại. Trước đó em đã từng nói sẽ rời xa tôi. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, điều này dường như đang gợi cho tôi biết 'khoảng thời gian của em và tôi' sẽ khép lại mai nay thôi. Nhưng biết được điều này để làm gì? Nếu em 'lỡ' chạy thoát, tôi sẽ bắt em lại à?

Không! Tôi đã quá chán ghét cái cảm giác dằn vặt lương tâm này rồi. Cái cảm giác ấy càng tăng mạnh khi tôi nghĩ đến em, tôi và Kazutora. Có thứ gì đó trong tôi đang thôi thúc tôi rằng hãy thả tự do cho em. Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn mang cái nỗi khát khao về em, tình yêu của tôi. Mà biết đâu được, khi em rời khỏi tôi, sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Rồi từng ngày trôi qua, tôi cũng sẽ quên được em, cũng sẽ không tìm em nữa, chỉ thầm lặng mà cất giữ những hình ảnh mà chỉ mình tôi trân quý về em trong tim mình.

"B-Baji...Baji-san?" dòng suy tư của gã bị cắt đứt bởi giọng nói của em "Sao anh không động?"

"Xin lỗi" Tôi thở dài, mắt có chút mệt mỏi nhìn em, sau đó lại ôn nhu hôn lên đôi môi đang sưng táy kia. Dường như những dòng suy nghĩ kia đã áp chế đi bản ngã bạo lực trong tim tôi. Thật tâm tôi không muốn nhìn em bị đau, càng không muốn làm em khóc. Nhưng suy cho cùng, đầu tôi vẫn luôn giữ vững cái lập trường 'Em chính là nguyên nhân làm tôi đau khổ, thế thì tại sao tôi lại phải dịu dàng đối với em?'

"Chifuyu, tao muốn làm nhanh một chút mày chịu khó nhé"

Không đợi em trả lời, tôi thúc mạnh từng cú vào lỗ nhỏ của em.

Huyệt bị động khiến nó sưng táy, chảy ra một ít dịch trắng sền sệt. Tôi càng thúc càng thấy hưng phấn, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể phóng tiết thỏa thích như này. Bình thường sợ em đau nên cùng lắm tôi chỉ dùng 1 nửa sức lực để đâm, nhưng hình như hôm nay là ngoại lệ...

"Ahh.....ĐỪNG MÀ...N-Nhẹ lại.....tôi k..không chịu...nổi...đâu, xin anh đấy.....AHH...Tôi ra"

//PHỤT//

Tạo hóa dường như có quá thiên vị em chăng? Tình yêu của tôi trời sinh có tính dâm đãng cùng tiểu huyệt nhỏ ngọt nước. Có thằng con trai nào mà lại có thể phun ra cả đống dâm thủy từ cái động của mình chứ?

Tôi thỏa mãn bắn ra đàn con của mình vào bên trong. Ồ, khung cảnh tôi đang chứng kiến cũng *toàn bích đấy chứ?

(*Toàn bích: Ý nghĩa của từ này thì kiểu đại loại như chỉ vẻ đẹp á, ở đây mn có thể hiểu theo 1 chiều khác, bích = từ phát âm giống với nó trong English)

Nhìn khuôn mặt của em, tôi đoán là người tình trong mộng của mình vẫn chưa cạn đi khoái cảm từ lần phóng thích kia. Mắt em đê mê nhìn lung tung, miệng cũng hở ra khoảng nhỏ khiến cho dịch vị men theo trào ra.

Trong cục cưng bé bỏng của tôi rất là ưa nhìn à nha~

Một lúc lâu sau em với vực dậy khỏi cảm giác kia được. Tôi và em nhìn nhau, mặc dù em không nói gì nhưng tôi cũng biết, em đang ngượng nghịu đến đỏ cả tai.

"Mày muốn nghỉ? Hay hiệp hai?"

"Nghỉ" Nói rồi em nằm xuống, quay lưng về phía tôi rồi nhắm mắt.

"Hôm nay tạm tha cho mày, lần sau thì đừng hòng"

Tôi bế em vào phòng tắm. Có thể nói đây là giây phút yên bình ít ỏi mà tôi có được từ em. Tình yêu nhỏ của tôi thì đang say giấc, còn tôi thì ôm thứ tình yêu đó.

Dưới cái lạnh 10°C của Nhật Bản về đêm. Hai con người chen chúc cùng ngâm mình trong dòng nước nóng.

Tôi và em ngâm mình cho đến khi nước sắp trở nên lạnh dần. Nhưng dù hơi ấm của nước có mất đi thì vẫn còn tôi, Baji Keisuke sưởi ấm cho em đến hết đêm nay. Nhiệt độ của con người là thứ sẽ luôn giữ vững cho đến khi họ chết, vì vậy chỉ khi tôi chết, tôi mới có thể ngừng việc yêu em.

• Trở Về Hiện Tại •

"Nói như mày thì có vẻ là trong lúc say, Chifuyu lỡ nói đến chữ Kyoto?" Gã đảo mắt rồi tỏ vẻ "Tao đéo tin. Rõ ràng tao đã che giấu rất kĩ, mày không thể tìm ra nơi này chỉ với việc đó được. Nếu vì việc đó mà tìm ra Kyoto thì không phải ngay từ đầu mày đã phát giác rồi sao, đâu cần đợi lâu đến thế?"

"Ờ. Như anh nói, đáng lí ra tôi sẽ tìm ra được Chifuyu nhanh hơn, nếu không có tay anh nhúng vào" Baji nghiến răng nói:

"Thằng Koko đã từng đề nghị bọn tôi nhờ sự trợ giúp của anh mà tìm người, nhưng do bất đồng ý kiến mà cả bọn quyết định không cần nhờ tới anh. Vào tối hôm đó, tôi đã tra lại toàn bộ tuyến đường từ tiểu lộ đến đại lộ mà chiếc La Voiture Noire của tôi đã đi qua, do khi chạy thoát, chiếc xe mà Chifuyu đánh cắp là của tôi nên việc này ĐÃ TỪNG diễn ra rất dễ dàng. Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện ra điểm không đúng. Sau khi bắt đầu di chuyển từ bệnh viện Tokyo, Chifuyu đã lái dọc theo bờ sông Shimanto đến Nagoya, tại đây thì mất dấu, đây vốn là điều không thể, chip điện tử được thằng Draken cài vào xe tôi là một loại mang tính chất phức tạp cao, để gỡ được nó ra, căn bản một mình Chifuyu là không đủ"

"Mày nói tao mới để ý, cách đây vài hôm tao có một ông khách 'đặc biệt' cần kiểm tra chip của ổng, lúc đó cũng khá khuya rồi nên tao bảo nhân viên không cần phải làm nữa, tao sẽ tự tiếp ổng. Lúc dò chip tao có lướt qua chip của mày, nhưng tao không chú ý lắm chỉ đến khi ổng đi rồi tao mới phát hiện chip của mày đang từ từ nhấy sáng, tao nghĩ có lẽ mày chỉ đang chạy quá tốc độ hay cái gì đó đại loại vậy nên cũng mặc kệ cho qua nhưng lại quên rằng, chip của xe mày khác với các con tao từng đưa ra thị trường trước đây, nó là loại có tính nhận thức hơn so với chip thông thường, nếu lấp lóe đèn như vậy khả năng cao là đã bị hack rồi"

"Mày nói đúng, Draken. Con chip của mày cài cho tao bị hack, nhưng người hack không phải là Chifuyu...Tôi cũng muốn hỏi anh, làm sao anh biết đến sự hiện diện của Chifuyu trong địa bàn của mình mà che mắt tôi, anh và Chifuyu có quan hệ gì?"

"Ồ, cái này thì tao không nói được đâu nha~ Mày thử đoán xem sao? Biết đâu lại đúng" Lão ra vẻ điệu đà lấy tay che miệng cười khúc khích như gái đôi mươi vừa biết yêu lần đầu, bộ dạng này trong thì ra vẻ thần thần bí bí, nhưng suy nghĩ lại cũng giống như đang dậm nát sự kiềm chế của Baji.

"Bình tĩnh lại, Baji" Koko rít lên nhắc nhở.

Wakasa càng nhìn cảnh tượng Baji mất kiểm soát thì càng hưng phấn, miệng lưỡi dẻo dai nói tiếp: "Có thể là bạn bè nè, hay bạn thân ta? À không, gọi là bạn tình cũng được"

Nói tới đây, khóe miệng gã nhếch lên tới tận mang tai.

"Nhưng cái việc tao biết Chifuyu ở địa bàn của tao thì sao chứ? Nó không liên quan gì đến việc bộ não ngu dốt của mày không tìm được người đâu thằng đần"

"Không liên quan?" Baji cố kiềm giọng lại cho nó đừng như thể sẽ lao đầu vào đánh Wakasa ngay tức khắc.

"Trước lúc lắp chip cho tôi, Draken đã từng nói nó chỉ ngừng hoạt động khi xe hết xăng hoặc ai đó hack nó đi. Nhưng tôi thiên về vế đầu hơn vì nếu có người hack nó thì đó là ai được chứ? Đắm người trong cái giả thuyết đó, tôi lùng sục khắp nơi trong Nagoya, vững tin cái suy nghĩ nếu xe hết xăng thì Chifuyu sẽ không thể di chuyển được, mà muốn di chuyển thì em ấy phải bỏ lại xe mà đi bộ, điều này đồng nghĩa với việc tốc độ di chuyển của Chifuyu sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng dù tôi đã lùng sục tại Nagoya bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không được miếng tin tức nào, thỉnh thoảng tôi nghĩ có lẽ Chifuyu đã hack được chip mà đi đến Kyoto, nhưng khi tôi cho người sang địa bàn của anh thì thấy xung quanh ranh giới có rất nhiều camera, tôi không nghĩ em ấy sẽ dám chạy vào, thế là tôi lại tiếp tục tìm kiếm tại Nagoya"

"Ừ, rồi sao? Mày nói chuyện nghe dài dòng quá đấy, nói mẹ luôn ý chính đi, cái gì mà liên quan đến tao đấy" Wakasa nói, miệng lão vẫn dửng dưng ngáp dài ngáp ngắn mà dè bỉu gã.

"Tối hôm đó, lúc tôi check cam thì chợt nhận ra, nếu con chip đó không phải là của Chifuyu hack, mà là của ai đó khác thì sao? Tôi biết, nếu muốn kiểm tra lượng xe ra vào của một thành phố thì người đó phải là 'chủ' của thành phố ấy, hoặc chí ít cũng phải là một gã có máu mặt trong lãnh địa này. Mà trước đó, tôi đã từng nghe ba tôi nói về anh-người đang là kẻ đứng đầu và cũng là ông chủ của Nagoya, nhưng nếu chỉ che đậy cho Chifuyu ở Nagoya thôi là không đủ. Anh biết rõ nơi mà tôi tìm đầu tiên sẽ là nơi mà Chifuyu biến mất. Từ suy nghĩ đó mà tôi ngộ ra sau khi được anh che đậy tại Nagoya thành công, Chifuyu vẫn không biết mà tiếp tục lái xe đến một địa điểm khác, một nơi gần đây nhưng chắc chắn đó phải là địa bàn của anh, vì chỉ có khi nó là địa bàn của anh thì Chifuyu mới được lẩn trốn được. Mà nơi vừa gần đây, vừa là địa bàn của anh thì chỉ có mỗi Kyoto. Khoảnh khắc tôi nhận ra cả Kyoto lẫn Nagoya đều là địa bàn của anh. Tôi biết, bản thân tôi sẽ phải đích thân đến đây gặp anh một chuyến. Tôi chỉ thắc mắc, làm sao anh biết đó là Chifuyu mà che đậy cho em ấy? Và làm sao anh biết được điểm đến của Chifuyu là ở đâu mà ra tay giúp đỡ? Nếu tại thời điểm đó, Chifuyu không đi đến Kyoto, mà chuyển hướng đi sang hướng đông của Nagoya thì không phải kế hoạch của anh sẽ bị tôi phát hiện sao? Anh đâu cần phải liều mạng vì Chifuyu đến thế, đó đâu phải tính cách của anh?"

"..."

"Này, trả lời đi chứ!" Draken đang nói bỗng khựng lại vì ánh mắt của Wakasa. Mắt lão đang nheo lại nhìn về phía Baji, dường như lão đang đánh giá Baji.

"Tốt! Tốt lắm, mày nhạy bén hơn tao nghĩ nhiều. Cũng khá khen cho mày có lòng suy nghĩ mà bò tới tận nhà tao. Nhưng chao ôi∼ tiếc làm sao, rốt cuộc mày cũng không bắt được 'mèo nhỏ' của mình về. Thật là tội nghiệp (quật). Mà thôi, mày đã có lòng thắc mắc như thế thì tao sẽ giải đáp từ từ cho mày nhé∼ "

Ngắt lấy hơi một nhịp lão bắt đầu ngân nga "Ban đầu, lúc tao đang kiểm tra lượng xe vào-ra trong địa bàn định kì 1 tháng 1 lần thì phát hiện chiếc La Voiture Noire của mày đang đậu trước ranh giới của Nagoya, lúc đấy tao cứ tưởng đó là mày tới thăm tao cho nồng thắm tình cảm anh em. Ai mà ngờ khi chiếc xe đến gần trạm thu phí hơn, camera ở đó ghi hình lại người trong xe không phải mày mà là Chifuyu. Mà hầu như bây giờ ai trong giới cũng điều biết Tiểu Thiếu Gia nhà Matsuno đang mất tích. Tự nhiên nó xuất hiện ở địa bàn của tao? Tao không hoảng mới là lạ. Nhưng mà sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại thì điều tao thấy bất thường nhất vẫn là việc nó lái chiếc La Voiture Noire của mày"

Nói đến đây lão dừng lại để thở. Takeomi nhân lúc không ai nói gì ngó qua phía Baji thốt lên: "Coi bộ tội của mày không nhẹ ha"

"Rốt cuộc là tại sao anh lại giúp Chifuyu?"_Draken nhẹ nhàng nói

"Một phần vì tao cảm thấy chuyện này thú vị, phần còn lại là vì tao từng nợ ơn ba mẹ của tên nhóc đó"

"Nghe mắc cười quá! Nếu anh muốn giúp ba mẹ của Chifuyu thì sẽ báo cho họ biết con mình đang ở đâu ngay từ lúc phát hiện rồi chứ? Nhưng anh lại giấu em ấy ở đây?"_Baji

"Họ biết nó ở đây mà? Biết cả chuyện nó chạy trên chiếc xe của mày nữa là đằng khác" Wakasa ươn vai tỏ vẻ mệt mỏi

"H....Họ biết rồi?Vậy...tại sao họ không nói thẳng mặt ra với tôi luôn đi? Giống như là họ muốn tôi bị bọn 'cớm' bắt đấy?"Baji lựng khựng nói, vẻ mặt gã gần như trắng bệt.

"Ba mẹ của Chifuyu nói muốn để Chifuyu ở lại đây vì nếu đem nó quay về thì e là mày sẽ 'ăn tươi nuốt sống' nó mất. Vả lại bây giờ họ cũng không còn gì để chống lại mày nữa. Vì số tài sản bây giờ của họ là một con số ít ỏi, số tiền trước kia đều đem đi tìm con rồi. Chuyện tốt của mày làm ra đấy. Còn nữa, trước đó tao được biết là gia đình Matsuno có một ngôi nhà ở Kyoto cho nên mới dám bảo vệ nó, chứ ngu gì mà tao dám. Mày tưởng ai cũng ngu như mày à? Rồi giờ bọn bây muốn gì? Mấy thằng bây mở miệng ra là trách móc tao giúp tụi nó trốn thoát, miệng thì bảo chỉ do bây yêu tụi nó cho nên mới làm vậy, nhưng thử nghĩ coi, tụi bây có làm cho nó hạnh phúc bao giờ đâu? Bọn mày sống chỉ nghĩ cho bản thân mình. Sao không nghĩ tới nó ở nơi khác sẽ hạnh phúc hơn, sẽ cười nhiều hơn? Lúc yêu nhau thì hờ hững, lúc mất đi rồi thì kêu ca. Sống khôn như mày thì đừng yêu ai nữa, khổ con nhà người ta lắm. Tao thật sự muốn chửi cho bọn mày tỉnh ngộ, đừng có bám lấy bọn nó nữa, giải thoát cho nhau đê!!" Lão làm một tràng khiến cả bọn dường như đứng yên, không dám hó hé một lời, chỉ trừ Takeomi, gã vẫn tỏ vẻ như lời của bạn gã là đúng rồi, ra dáng anh lớn mà khuyên ngăn cả bọn cho chán chê thì bị Wakasa chửi "Tao nói mày luôn đó thằng lồn, sống làm ơn có xíu tự trọng đi. Chính mày làm cho Shin bỏ đi, cũng chính mày làm nó khóc mà giả bộ làm càn làm khùng ở đây cho ai coi? Tụi bây tự coi lại bản thân mình đi, lũ đần!"

Chửi cho đã xong lão quay gót đi vào phòng mặc kệ những con người có cái tâm lí 'méo mó' vẫn còn đang thẫn thờ nhìn lão.

"Em yêu anh, Draken"

19:04 P.M

T3/28/05/2024

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
                &
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

Các cô tổng kết xong hết chx? Xl vì chương này lên trễ hơn so với dự tính ban đầu. Ly cx cảm ơn các cô đã góp ý các lỗi sai trong truyện để nó hoàn thiện hơn, moah moah 💋💋💋

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro