Chương XXII | R18
•Baji's pov•
"Đây này, ai thèm giành với mày?!" Tôi với cạnh bàn lấy ra 1 chai rượu.
"Gì đây...?"
"Rượu. Sao? Không thích à?" tôi đưa tay vuốt ve 'con mèo' nhỏ nhắn trước mặt.
"Anh biết tôi không thích uống rượu mà? Cái này mà gọi là quà ấy hả?"
"Không thích thì cũng uống đi, tao muốn nhìn lại cảnh mày say khướt rồi hôn tao, lúc mày say ngoan hơn tỉnh nhiều" miệng vừa nói tay tôi vừa rót ra hai ly rượu, em đón nhận nó từ tay tôi, miệng lẩm bẩm những từ ngữ mà tôi không nghe được, nhưng tôi nghĩ có lẽ không nên nghe thì hơn, dù gì tôi cũng đoán được em đang nguyền rủa tôi.
Nhưng điều đó nào có làm tôi ngừng yêu em? Nó chỉ khiến tôi càng điên dại vì em, nó càng khiến con thú trong tôi như thức tỉnh mà lao vào cấu xé, thao chết em.
Tôi chìa ly rượu của mình về phía em, ngỏ ý mời em uống cùng, em cũng rất ngoan mà làm điều tương tự với tôi.
"Cheers!"
"Cheers.." em đáp lại tôi với giọng nhẹ tênh.
Âm thanh hai cái ly chạm vào nhau cứ như nhịp đậm của trái tim em vậy, nó vang lên trong trẻo nhưng lại dụ hoặc tôi làm điều xấu xa với cơ thể kia.
"A!"
"Sao thế? Tao mới đụng một chút đã la lên rồi à?" tôi bất ngờ dùng tay kéo người em lại phía mình. Tay tùy tiện đặt đúng chỗ cần đặt mà xoa nắn, cơ thể vốn đang yên ổn, đột nhiên có thứ đụng vào khiến em không tránh khỏi mà la lên.
"Ahh, dừng lại. Tôi không muốn mà, hôm nay mệt lắm"
"NGỒI YÊN!"
Chà, tôi cũng không muốn lớn tiếng với em ấy đâu. Nhưng đôi khi tôi sẽ nói những thứ mà đầu mình chưa kịp suy nghĩ như hiện tại đây. Nhìn vẻ mặt có chút ấm ức pha lẫn tức giận của em lại khiến tôi cảm thấy thương xót.
"..."
Em không nói gì, chỉ biết chiều theo ý tôi mà rót thêm rượu vào hai cái ly còn đang lưng chừng, chưa cạn hẳn. Vừa rót xong, em nâng ly không nói lời nào mà uống cạn nó. Thật lòng tôi cảm thấy bất ngờ vì hành động này của em, nhưng cũng chỉ nghĩ em đang giận dỗi đôi chút vì muốn thu hút sự chú ý của tôi nên em mới làm vậy.
Tôi cười khẩy thành tiếng rồi yêu chiều mà hôn lên môi em, lần này chỉ là một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng chứ không sâu như lúc nãy nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương rượu trong khoang miệng em và lẫn vào đó lại là đôi chút vị ngọt.
Tôi cúi xuống, gặm vào cổ của em, em không phản kháng nữa, vì tôi biết em say rồi. Tửu lượng em rất yếu, chỉ sợ uống được 2 ly rượu thường thôi là đã ngất, giờ lại nốc hẳn 1 ly rưỡi whiskey thì quả thật, không say cũng lạ.
Tôi 'nhấm nháp' nhẹ phần cổ vốn trắng ngần của em, nay lại chi chít những dấu hickey từ đỏ tới bầm, toàn bộ đều là tác phẩm của tôi làm ra.
"A...Baji-san..?" Em khẽ rung nhẹ người khi tôi bắt đầu rê sang vị trí khác, tôi biết có lẽ em đang cảm thấy đau rát nơi tôi vừa in dấu ấn của mình xong nhưng đối diện với em, cơ thể tôi cứ không kìm được mà càng hung hãn với em hơn. Từng cử chỉ của em hiện tại cứ như thôi miên tôi làm cho tôi cảm thấy bị mê hoặc, vốn dĩ 'người anh em' đang ngủ yên cũng đã ngóc đầu dậy mà trướng lên đến khó chịu.
Tôi vờ như không nghe thấy gọi của em mà chuyển xuống hôn lên lòng ngực trái, sau đó từ từ rê lưỡi xuống hai đầu nhũ hơi cương đỏ.
"Ahhh.....Mày làm tao điên mất!" Tôi thủ thỉ vào tai em, nhân tiện nới lỏng huyệt nhỏ háu ăn ở bên dưới. Gương mặt vốn đang đỏ của em nay càng đỏ hơn, tay em bám chặt lấy tôi như muốn níu tôi lại. Nhưng tôi cứ mặc kệ thân thể đang giẫy giụa trong lòng mình mà tiếp tục hành sự.
Sau khi cảm thấy đã đủ, tôi ra hiệu cho em thoát y giúp mình. Em cũng ngoan ngoãn mà làm theo, bất chợp tôi lại hỏi em "Chifuyu này...mày sẽ không hận tao chứ?"
Em vẫn tiếp tục mở khóa lưng cho tôi, có lẽ em say rồi nên không còn nhận ra tôi vừa hỏi em nữa.
"Không được đâu..."
"Hửm? Ý mày là thứ gì không được"
"Cái này không vừa với tôi đâu.... Sẽ rách ra mất" Em lẩm bẩm, có vẻ do say men mà giọng nói của em trở nên yếu ớt, nói năng cũng lộn xộn hơn.
"Cái này? À... Mày đang nói đến CẶC của tao sao?" Tôi ngó xuống chỗ ngón tay em đang chạm vào.
Em không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn tôi rồi gật đầu một cái.
"Mày đùa tao à? Chifuyu cưng ơi, nghe cho rõ nè, không phải tuần nào mày cũng dạng lỗ ra để tao thúc cặc vào hả? Sao giờ lại nói không được?" Tôi thích thú nhìn em.
"Đừng mà.... Hôm nay thật sự tôi hơi mệt, anh tha cho tôi đi" Em ủ rủ nhìn tôi. Ánh mắt đầy sự chán nản.
"Không được thật sao? Vậy thì tiếc quá..... NHỈ?"
"Ahh... Đau"
Tranh lúc Chifuyu không để ý, tôi nâng cánh mông của em lên. Đâm lút cán vào sâu bên trong em.
"Từ từ rồi mày sẽ thấy sướng thôi, Chifuyu~"
Tôi tiếp tục thúc vào em. Tôi thừa nhận rằng mình là một thằng động dục và biến thái. Chỉ cần nhìn em, thằng nhỏ của tôi liền cương cứng lên. Cũng không thể trách tôi được, vì chỉ cần nhìn đến cơ thể của em, rồi nghĩ nếu nó được ai khác chạm vào, tôi liền ghen lên và muốn độc chiếm em cho riêng mình.
"Mày không biết là tao đã có những suy nghĩ đồi bại như nào khi nhìn mày đâu" Tôi thủ thỉ vào tai em.
"Hức-c...k-không sướng, chậm lại, á...?!"
"Miệng trên bảo không sướng nhưng rõ là miệng dưới mày lại háu ăn, sao mà mâu thuẫn thế Chifuyu?" tôi giả bộ trưng ra vẻ mặt buồn rầu rồi giảm nhịp thúc, từ từ rút dương vật vẫn còn đang cương cứng của mình ra. Khi dương vật đã ra tới đầu khấc, tôi lại bất ngờ đâm thọt vào một cách mạnh bạo. Dương vật đang ngơ ngác của Chifuyu đột nhiên bị kích thích khiến nó co lại bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi lên người tôi.
*Chát*
"Mày hư quá đó, tao đã cho mày ra đâu. Sao mày dám ra trước tao? Đã vậy còn không xin phép?"
"H-hức...anh lưu manh, đồ khốn!" em vừa nói vừa nức nở, đôi mắt em hiện giờ đã hơi ửng đỏ, tay đưa ra sau xuýt xoa phần 'đào' bị đánh lúc nãy.
Tôi làm như không nghe thấy lời chửi rủa của em, dưới hông thì vẫn thúc đều, nhưng tay đã đưa xuống cặm cụi tuốt dương vật nhỏ, thích thú nhìn vẻ mặt tràn đầy khoái cảm của em trong cơn hứng tình. Kích thích từ hai phía khiến Chifuyu lại một lần nữa muốn phóng thích 'đàn con' của mình ra ngoài.
Chợt, em co siết lỗ thịt lại, hôn lên môi tôi, mắt giàn giụa lệ thều thào "R....Rồi sẽ có một ngày......tôi rời khỏi anh thôi.....B-Baji, tôi hận anh!"
Dù em đã nhỏ giọng hết mức nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Ôi chao, em thật biết cách làm tôi đau lòng. Từng chữ trong câu nói của em như muốn xé nát trái tim tôi ra vậy....
"Rời khỏi tao à....?"
Phải rồi. Vào một ngày nào đó, tôi phải thả em đi. Em như chú chim nhỏ, sẽ không chịu sự cưỡng ép, sẽ không muốn ngày ngày mua vui cho chủ nhân trong chiếc lồng sắt. Em nên được thả về bầu trời, vùng đất tự do của em.
Tôi biết và hiểu điều đó chứ. Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ vì muốn tốt cho đôi ta. Thế giới bên ngoài tuy rộng lớn và tự do, nhưng liệu nó sẽ đem lại sự an toàn cho em ư?
Tôi không muốn phải nhìn em bị vấp ngã, vì những khi thế em sẽ khóc rất nhiều.
Nhưng tôi cũng không muốn cưỡng ép tình yêu của mình quá lâu. Nếu bây giờ nói em là con chim bị tôi nhốt trong cái lồng sắt. Thì không phải trong quá khứ, tôi cũng phải giam giữ tình yêu của chính mình trong lý trí sao?
Tình yêu khiến con người ta phát điên. Tôi cũng chẳng ngoại lệ gì. Yêu mà không được yêu lại. Cứ phải chôn giấu đi cảm xúc thật của mình. Em khiến tôi yêu em để rồi tôi viết lên một câu chuyện tình đơn phương, nơi chỉ có tôi là nhân vật chính.
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi người xuống, tay chủ động tách hai chân em ra rồi ngậm lấy dương vật vẫn còn đang rỉ tinh kia, nhưng tôi chỉ hơi mút nhẹ phần đầu khấc, hông từ nhấp nhanh giờ chỉ còn chầm chậm đâm vào lại rút ra. Nhìn kiểu gì cũng là ý muốn trừng phạt em, không cho em lên đỉnh vì đã lỡ lời phật lòng tôi.
"A...anh bị cái gì vậy? Sao không nhấp nữa"
Quả thật, đúng như mong đợi của tôi, gương mặt đang chìm đắm trong thác loạn kia lại đột ngột bị chùng xuống khiến em không khỏi khó chịu. Nhìn hàng mày đang chau lại của em, tôi cười đắc thắng "Tao mệt rồi, mày muốn tiếp tục thì lại nhấp đi" nói xong tôi rút hẳn dương vật của mình ra khỏi động nhỏ, em chắc hẳn sẽ không tin là tôi đã mệt vì cặc tôi vốn vẫn đang còn cương cứng, nhưng thôi, tôi mặc kệ.
Tôi lật người lại, cố lơ đi vẻ mặt đang uất ức đỏ đến độ muốn bốc khói của em. Thân ngồi tựa vào tường rồi nói tiếp "Vẻ mặt đó là sao?" tôi nhìn vào gương mặt đang tức giận của em "Mày bảo hôm nay mày mệt, tao cũng mệt vậy hôm nay tới đó thôi, cớ gì mày trưng ra bộ mặt như thể tao vừa mới ức hiếp mày vậy?"
"Anh!...đồ đáng ghét, anh bị yếu sinh lý hả?" giọng khó chịu của em truyền đến tai tôi.
"Ờ phải rồi, tao bị yếu sinh lý đó. Không làm nổi đâu, mày chủ động đi"
Tôi đưa mắt phán xét về phía em, có vẻ em đang do dự lắm. Mà cũng phải thôi, em là đứa có cái tôi cao, dễ gì mà chịu chủ động với tôi? Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Em xoay người lại cầm lấy chai rượu còn nham nhở uống một hơi. Hai mắt tôi ngạc nhiên tròn xoe nhìn em "Mày tính làm gì?"
Chifuyu dường như muốn lờ đi câu hỏi của tôi. Em chầm chậm xoay người lại dùng hành động thay cho câu trả lời. Chờ đã, em đang hôn tôi ư? Lưỡi em khẽ khàng tách môi của tôi ra, mang theo chút rượu mà dâng đến khoang miệng tôi.
Ah~ Chết mất. Em lại làm tôi đang say càng thêm say hơn. Say tình lẫn rượu và còn...say em.
Vừa hôn em vừa đưa tay xuống tuốt lộng giúp tôi, bàn tay nhỏ nhắn cứ cố mò mẫm vì không nhìn được trong yêu cực.
Sau khi hôn đến chán chê em lại buông tôi ra, rồi cố đưa dương vật của tôi vào miệng, có lẽ do cặc tôi quá to so với khuôn miệng của em nên khâu này có chút khó khăn, em phải loay hoay mãi mới đút được một nửa thân gậy vào. Em cố dùng kĩ thuật non nớt của mình để làm hài lòng tôi, nhưng nó mới chính là thứ khiến tôi mê mẩn, lưỡi nhỏ nhẹ nhàng khuấy mấy vòng trên đầu khấc rồi dọc theo đường zigzag mà rơi xuống tận nữa thân đang ở trong miệng kia.
Tôi một tay với lấy chai rượu mà rót thêm cho mình, tay còn lại đưa lên ghì nhẹ đầu em xuống giữa hai chân. Nhấm nháp vị rượu nhẹ đô này trong họng không khỏi khiến tôi khó chịu, nó không đủ làm tôi say nhưng cứ nhẹ nhàng lả lơi tạo cho tôi cảm giác mất tỉnh táo.
Chifuyu lúc này nhìn như đã say quá đà, gương mặt em đỏ bừng, tóc tai rũ rượi, lại gần sẽ thấy nhiệt độ cơ thể đã tăng cao.
Đôi lúc em lại giương tia mắt thèm khát nhìn về phía dương vật của tôi, tỏ vẻ miệng mình đã mỏi nhừ, tôi cũng vui lòng mà phóng thích hết chỗ 'con' của mình vào miệng em.
Đoạn, bất giác miệng tôi thốt lên "Chi-chan, nói tao nghe xem...nếu được tự do mày sẽ đi đến đâu?" tôi không cố ý hỏi câu đó, vì biết thể nào em cũng không nói nhưng lại một lần nữa, em lại khiến tôi nghi ngờ nhân sinh vì nghe thấy giọng em thều thào đáp lại:
"Ky...Kyoto.."
•
•
02:06 P.M
T7/11/05/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
Ly: Má ơi, Ly thiệt sự đéo hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi. Thế quái nào Ly học sáng, trưa về hốc được chén cơm lại đi học tiếp mà vẫn học ngu, bố Ly bảo bán con trâu cho con bò đi học (╥_╥)
Ry: phát điểm ra tui sốc quá mấy cô ơi ಥ_ಥ
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro