Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI

"Ủa? Baji? Koko? Draken? Còn Takeomi nữa? Sao bọn mày lại ở đây?"_Wakasa ngơ ngác nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh của lão tuôn ra như suối. Có lẽ lão chợt tỉnh giấc vì gặp ác mộng.

"Anh tỉnh dậy đúng lúc lắm, Wakasa!" Draken nói với gã bằng giọng ngọt lịm như mật mía nhưng hắc tuyến của gã hiện rõ trên gương mặt vốn đã rất điển trai.

"Á, ch-chào nhá, Takeomi, Baji, Draken, Koko...sao bọn mày tụ tập ở nhà tao đông vậy?" Wakasa hỏi, lão dường như bị khung cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp. Quả thật, lão không nhớ chuyện gì đang xảy ra ở đây, đầu lão vẫn còn rất choáng mà lão đoán là do rượu.

"Có vẻ, anh thức dậy đúng lúc lắm đấy" gương mặt Baji áp sát vào mặt lão, nhưng khác với Draken, cả người Baji đều mang nồng nặc mùi sát khí, không cười cũng không khóc, nhưng cái vẻ lạnh lùng của gã lại càng làm cho không khí thêm phần âm u.

Đột nhiên, trong đầu lão xuất hiện những mảnh kí ức, chúng lộn xộn nhưng cũng đủ để lão nhận biết được hoàn cảnh của mình.

*Đệch! Nếu cứ như vầy thì thể nào tụi nó cũng nổi điên lên rồi làm càng ở đây mất!* Mặt lão hiện lên nét căng thẳng, lòng than khóc cho số phận hẳm hiu của mình. Lão không muốn bị họ giết chết khi chưa được bóc tem đâu!

"Ai ya~ Có gì thì từ từ nói. Anh biết mấy chú đang nôn nóng lắm nhưng mà cũng phải cần thời gian để anh nhớ hết mọi chuyện cái đã" Wakasa dỗ ngon dỗ ngọt họ, rót từng muỗng mật vào tai những người còn lại. Nhưng mà hình như hơi phản tác dụng

"Câm! Anh chỉ cần nói ra Chifuyu, Mikey, Seishu và Sanzu đang ở đâu thôi, những chuyện còn lại bọn tôi không quan tâm đâu!" Baji cọc cằn nói, hắn là người nóng nảy, đương nhiên sẽ không kiên nhẫn mà chờ đợi lão.

"Mày nghĩ bọn nó còn ở đây hả? Ôi sao mà mày ngu thế? Thời gian mày bị tao đánh, thời gian mày bị trói và cả thời gian mày bị ngất. Từng ấy đã đủ cho tụi nó cao chạy xa bay rồi" Lão bật cười, tiếng cười khoái trá vang lên khắp cả căn phòng.

"Đáng lí ra bọn mày phải đi đến sân bay ngay từ lúc cởi trói được kìa....Mà khoan, Stop, sao tự nhiên có em trai tao nữa???" Takeomi ngẫm nghĩ lại một hồi thì thấy điều bất thường "Chẳng lẽ.....Mày bán nó đi đâu rồi hả, WAKASA?"

"Giờ anh mới biết thì muộn rồi đó" Draken chán nản nói "Tao thấy hối hận khi không đến sân bay, tất cả là tại ông đấy, Wakasa"

"Không hẳn"_Koko "Nếu chúng ta có tới đó thì cũng chưa chắc tìm được họ. Sống cùng Seishu nên tao biết, em ấy có khả năng hóa trang & trang điểm. E là họ đã lợi dụng điều đó để trà trộn vào dòng người rồi"

"Vậy thì họ sẽ bị cảnh sát bắt, phải không? Vì hộ chiếu của họ in hình chưa trang điểm mà?" Draken hoang mang

"Không, hệ thống quét mặt của sân bay được vận hành bằng máy do robot điều khiển. Mà robot lại không giống con người. Con người nhận thấy sự khác nhau bằng khả năng quan sát bằng mắt. Robot thì khác, nó sẽ sử dụng những đặc điểm như mũi, mắt, miệng  rồi so sánh với ảnh trong hộ chiếu. Em ấy rất thông minh, tao nghĩ.... Sei-chan hiểu được điều này nên đánh vào điểm yếu của nó..."

"Đấy, thấy chưa? Đâu phải có mình tao là nguyên nhân khiến cho tụi bây không tìm được bọn nó!"

"Nín họng đi lão già, ông im thì không ai bảo ông câm đâu, đừng có biện minh cho cái trò ngu xuẩn của ông!" Draken mang ý định tiến tới nắm lấy cổ áo của lão, nhưng sớm đã bị Kokonoi chặn lại.

"Đừng manh động Draken, Wakasa không phải là một tên dễ đối phó đâu, ít nhiều vẫn là bất lợi về phía chúng ta khi còn ở trên đất lão!" gã thủ thỉ vào tai Draken, cố nén giọng nhỏ hết sức chỉ để cho Baji và Draken nghe.

"Ừ, tao hiểu rồi!" Baji đáp lời gã.

Đoạn, Wakasa tằng hắng giọng một cái rồi nói lớn như thể lão đang cho mọi người trong căn phòng biết đến sự hiện diện của mình "Ba thằng bây ngu lắm, dám đi đến địa bàn của tao mà không kéo theo người. Nhưng cũng khá khen cho bọn bây là tìm được đến đây để làm càn, và tao cũng đang rất mong chờ để được biết..." nói đến đây, gương mặt lão đanh lại, bỏ đi nét bỡn cợt thường ngày "Làm thế quái nào mà bọn bây mò được tới đây, dù cho kế hoạch của tao đã rất hoàn hảo"

"Kế hoạch hoàn hảo?" Baji lẩm bẩm, "Anh nghĩ mấy cái trò vặt vãnh đó thì giấu ai được bao lâu?"

"Từ bỏ đi Wakasa, từ Perfect không dành cho ông đâu" Koko khinh bỉ lão, trông lão có vẻ cay lắm mà không làm được gì.

"Còn làm thế nào mà tôi tới được đây á?" Baji rít lên, quăng cho lão một đôi mắt sắt lẹm rồi cất giọng.

•Baji's pov•

Mở cánh cửa gỗ ra, trước mắt tôi vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, nhưng...người đâu? Vốn biết Chifuyu sẽ không có đủ can đảm để trốn thoát khỏi đây mà cho dù có cũng không được nên tôi đành gằn giọng lên nói lớn "Chifuyu, mày biết tao không thích cái trò này mà, chúng ta không có thời gian để chơi trốn tìm đâu. Ra đây mau, tao có quà cho mày này!"

Vừa dứt câu, tôi liền nhìn thấy Chifuyu bước ra từ phòng tắm, chiếc xích chân phía bên trái của em ấy cứ ma sát với các phiến gạch men tạo nên những âm thanh khó chịu đến độ khiến tôi cau mày.

"Không phải anh nói có quà cho tôi sao? Nhìn mặt cau có thế? Bộ trên công ty có chuyện gì à?"

Tôi nghe xong liền lặng người, có điều gì đó không đúng ở Chifuyu. Từ lúc tôi đánh ngất  em rồi mang em đến đây, em đã câm thù tôi đến độ không thể diễn tả được. Cớ sao hôm nay lại quan tâm đến tâm trạng của tôi, lại còn hỏi han tôi?

*Đừng nói...nó đang lên kế hoạch bỏ trốn đấy à?*

Nhưng rất nhanh tôi cũng đã gạt bỏ suy nghĩ đó. Tôi biết làm sao một thằng nhóc như em lại có thể trốn ra khỏi đây được, huống chi còn có người của tôi canh 24/24. Điều đó thật vô lý làm sao?

Tôi không trả lời câu hỏi của em mà chỉ ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó. Ánh mắt chăm chú nhìn cậu trai nhỏ trước mặt.

Chifuyu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, và đó là áo của tôi. Chẳng biết từ lúc nào sau khi chúng tôi quen nhau, tôi đã luôn muốn đem tất cả những thứ của mình dán lên người của em.

Tôi muốn người em mang mùi hương của mình để khi bất cứ tên nào đến gần em, dù là gái hay trai cũng sẽ biết em là người của Baji Keisuke này.

Tôi muốn giải phóng những "sinh linh" của mình vào miệng em, bắt em nuốt chúng, muốn bắn hết chúng vào huyệt nhỏ của em để đánh dấu chủ quyền.

Tôi muốn em là của riêng mình, chẳng cho một người nào khác cả.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, đừng có im lặng như người câm!"

Giọng nói của em kéo tôi về thực tại. Khi tôi chợt hoàn hồn thì cũng là lúc tôi nhận ra hai đứa áp mặt gần sát nhau. Ở khoảng cách này, tôi có thể thấy được những giọt nước còn vướng lại trên tóc Chifuyu, điệu hình như em vừa mới tắm.

"Trên công ty không có chuyện gì. Nhưng đúng là tao có quà cho mày" Tôi vòng tay ra sau ôm eo em lại, ra hiệu cho em ngồi lên đùi mình.

Eo của em khá gầy và ốm, vì vậy tôi có thể dễ dàng bao trọn nó chỉ với một cánh tay. Do mới tắm nên mùi hương trên em đắt hơn thường ngày một chút. Nó như muốn quyến rũ tôi đến 'ăn' nhanh bữa tối thịnh soạn trước mắt vậy.

"Nè~ Đừng có quên chuyện chính chứ. Đưa quà cho tôi trước đi rồi muốn làm gì thì làm" Chifuyu nũng nịu nhìn tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy lại biểu cảm này của em.

"Haa ~ " Tôi thở ra một tiếng, cố nén lại dục vọng đang sôi sục bên trong "Còn không phải là do mày rù quyến tao hả?" Nói rồi tôi với tay còn lại ép đầu Chifuyu về phía mình, bắt đầu đưa hai đứa vào nụ hôn sâu.

Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập tiếng chóp chép nhễ nhãi do chúng tôi tạo ra. Cả hai cứ quắn lấy nhau. Nếu là ngày thường, Chifuyu sẽ đẩy tôi ra hoặc ra sức chống đối, nhưng hôm nay lại khác. Em uốn éo lưỡi của mình như rắn, trườn thân áp sát thân người vào lòng ngực tôi.

"D....Dừng...l-lại"

"Mới có nhiêu đó thôi mà mày đã khó thở rồi thì còn làm gì được nữa?" Tôi bật cười châm chọc.

"Im đi, không cần anh nói. Quà của tôi đâu?"

"Đây này, ai thèm giành với mày?!" Tôi với cạnh bàn lấy ra 1 chai rượu.

• 16:03 P.M

CN/21/04/2024

     🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

                &

   🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

Mới đây mà sắp thi cuối học kì 2, nhanh ghê á =)) Mấy bữa nay tụi tui bận ôn thi qtqđ, không có thời gian viết truyện luôn. Nhưng mà mí cô yên tâm, tụi tui sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian để sớm ra chương tiếp theo nhoa <3 Thiệt ra tui cũng không đảm bảo sẽ ra chương nhanh được vì thầy cô và ba mẹ đặt hơi nhiều kì vọng ở tụi tui, mà tụi tui lại không muốn làm họ thất vọng 🤦.

Chúc các cô thi tốt, đạt kết quả như mong muốn nha_🍑

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro