Chương XVIII
"Vâng, em muốn cùng anh ra vườn chơi lắm. Nhưng mà anh ơi, ý anh là phải ăn rồi nhả ra ạ?" con bé ngây thơ hướng ánh nhìn về phía Chifuyu.
Từ đâu đi tới, Sanzu vỗ đầu Chifuyu đang luống cuống nuốt cho xong chỗ bông cải xanh mà mình xém nôn ra.
"Seishu mới khen mày xong, tao không hiểu tại sao tụi bây lại ghét nó đến vậy? Thôi, nốt bữa nay đi, ngày mai tao không nấu nữa..." Sanzu thở dài một hơi, định bụng nói tiếp thì bị 'đàn con' nhảy vào đơm đớp tiếp lời.
"Ê, gì vậy mạy? Tao ăn mà. Mày không nấu nữa là bọn tao chết đói đấy. Tao không thể cắn rứt lương tâm ngày nào cũng đài Seishu ra nấu ăn cho bọn tao được!"_Mikey bám lấy cánh tay trái của Sanzu mà gào lên.
"Tao không chịu, tao ăn mà mày phải nấu ăn chứ? Mày mà làm vậy là tao bốc cức tao ăn đấy" Chifuyu nối tiếp Mikey, bám lấy cánh tay còn lại mà lắc lư giẫy giụa.
Cảnh tượng trông hỗn loạn hết sức.
"Sì tóp. Nín coi, ồn quá à. Tao chưa nói xong đã tươm tướp đớp lời tao. Tao nói là lỡ hôm nay thôi, ngày mai tao không cho bông cải xanh vào nữa. Hiểu chưa!"
"Được được hiểu rồi"_Mikey
Loay hoay một hồi (cụ thể từ 7 giờ đến 9 giờ sáng), thì bữa sáng cũng xong. Sau khi hoàn thành bữa sáng của mình, Mikey chọn về phòng rồi dành một ngày để chơi game. Chifuyu và Sanzu thì quyết định vào phòng thư viện để đọc một số cuốn sách. Haruka sau khi ăn xong cũng cùng Seishu ra vườn chơi.
Phải nói gã Wakasa có gu thẩm mỹ rất tốt, cả căn nhà lẫn khu vườn đều mang phong cách rustic nhưng nhìn tổng thể lại không quá nhàm chán. Ngược lại còn mang chút rực rỡ từ các loài hoa ngoài vườn.
Mặc dù hiện tại đã là 9 giờ nhưng không khí bây giờ vẫn còn mát, nắng sáng cùng sương sớm hãy còn đọng lại trên những bông hoa ngoài vườn.
"Sei-chan, anh có ngửi thấy mùi gì ngòn ngọt không ? Còn dịu dịu nữa, thơm lắm!" Con bé đột ngột dừng lại quay sang hỏi em.
"Ừm, mùi tử đinh hương thì phải. Anh thấy ở đây không có chậu nào. Chắc nó ở phía đằng kia rồi" Em vừa nói vừa chỉ ra hướng gần phía hồ cá.
"Tử đinh hương? Nó là hoa gì vậy ạ? Nghe lạ thật!"
"Mình đi tìm nó đi, khi nào thấy anh sẽ nói cho em những gì anh biết về loài cây này"
"Dạ"
Việc tìm kiếm tử đinh hương cũng không khó lắm. Chỉ chốc lát, hai thân hình một lớn một nhỏ đã tìm ra thứ họ muốn.
"Đây rồi. Haruka ơi, qua bên đây này. Anh tìm được rồi" con bé lon ton chạy theo hướng em đang đứng.
"Wow, đẹp thật! Anh ơi, tử đinh hương, nó có ý nghĩa gì không?"
"Hả?! Sao em hỏi thế?" em nói, lòng cảm thấy ngạc nhiên vì sao một đứa con nít nói chuyện chưa rõ chữ lại có thể hỏi nghe như thể chúng biết sẵn đáp án sẽ là 'Có' như thế.
"Ba em từng bảo,...à không..."
•
•
•
•Haruka's memory•
"Baba..."
*Sao ba rước con trễ vậy?...BABA?! Sao mắt ba đỏ vậy? Baba khóc ạ?*
Tôi hoảng loạn nhìn người trước mắt, à phải rồi, anh ấy là ba tôi. Tôi đã bắt đầu có ý thức từ vài tháng trước, nhưng tôi không thể nói được những thứ tôi muốn. Phạm vi nói chuyện của tôi chỉ từ những chữ đơn giản đến những âm ba từ, việc muốn nói nhưng không nói được gì thật sự làm tôi tức điên lên.
Dường như ba cũng hiểu được ý tôi, người cúi xuống ẵm tôi lên rồi nói:
"Haruka đừng lo, baba không sao. Chỉ là ba quên mang ô thôi, mắt ba đỏ tại bị nước mưa rơi vào. Trời mưa hơi to, con chịu ướt một chút nhé!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị vùi vào cơ thể baba, nói là chịu ướt nhưng thật ra tôi chỉ ướt sơ sơ bộ quần áo vì nhà gần trường cộng thêm việc ba ôm tôi vào nên người chịu ướt phải là ba mới đúng.
Vừa về tới nhà, ba đã vội tắm rồi lau khô người để tánh tôi bị cảm lạnh. Lúc vừa xong mọi việc, tôi mới để ý phòng khách của mình vừa có thêm một lọ cẩm tú cầu. Có vẻ như tôi nhìn quá hăng say, cho nên không biết ba đã đến sau lưng tôi từ lúc nào.
"Haruka? Con nhìn gì thế? À, con nhìn lọ cẩm tú cầu này hả?"
Baba tiến tới ngồi xuống bên tôi rồi nói tiếp
"Con biết không, mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa tượng trưng cho nó đó" đoạn, ba tôi xoa nhẹ đầu tôi rồi nói tiếp "cẩm tú cầu cũng không là ngoại lệ, nó mang ý nghĩa của sự phản bội. Điều này bắt nguồn từ việc nó sẽ thay đổi màu hoa tùy theo độ ph mà đất trồng nó chứa. Cũng giống như con người ta vậy, nếu gặp người khác tốt hơn, con cũng sẽ phải trải qua sự phân vân để quyết định chọn ai"
Nói đến đây, baba tôi lại hơi đỏ mắt, đôi mắt xanh trong vắt ấy giờ lại ngân ngấn nước. Tôi nhìn chằm chằm ba như thể đang dò xét một thứ gì rất kì lạ đối mình, như nhận thấy ánh mắt của tôi, baba xoa đầu tôi rồi lại tiếp lời.
"A, xin lỗi con nhé. Tự dưng lại nói cho con nghe mấy lời này. Chắc con chưa hiểu đâu nhỉ? Đợi sau này con lớn lên ba sẽ dạy con về ý nghĩ của các loài hoa nhé! Giờ thì đi ngủ thôi!"
•
•
•
"Thế đấy, vì vậy nên em mới nghĩ tử đinh hương cũng có ý nghĩ như bao loài hoa khác" con bé vừa nói vừa nhảy lên chiếc xích đu gần đó "Anh có muốn chơi xích đu cùng em không?"
Em tiến tới ngồi kế cạnh con bé "Thật ra,... Tử đinh hương cũng có ý nghĩa của riêng nó. Tử đinh hương có nguồn gốc từ Ba Tư, ở đó nó được gọi là Lilac. Lilac có tới tận hai ý nghĩa, một tích cực và một tiêu cực, em muốn nghe cái nào?"
"Cả hai đi ạ. Em muốn biết thật nhiều thứ, em phải thật giỏi thì sau này mới bảo vệ baba được"
"Ừm, em thấy nó đẹp không? Thứ gì trên đời này mà đẹp thì đều có hai chiều cả. Tử đinh hương mang màu sắc về các mối tình đầu-thứ được ví như bạch nguyệt quang, cũng mang cái xúc cảm đầu tiên của tình yêu, cái cảm giác e thẹn và choáng ngợp chỉ có tình đầu mới mang lại được. Thông điệp của nó là 'Càng gần em hơn, tôi càng yêu em hơn' nhưng nó cũng mang sự u buồn của những nốt chu sa, những con người chỉ biết nấp sau bóng của bạch nguyệt quang!" Em hơi dừng lại hướng ánh mắt về phía chậu Đinh Hương.
"Ngạn ngữ cổ có câu 'Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới', sau này, khi em quen một chàng trai, nếu chàng trai đó tặng em một bó Đinh Hương thì em cũng có thể hiểu, đó sẽ là bó hoa cuối cùng mà người ấy tặng em, bởi từ rất lâu rồi, đã có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt. Không biết anh nói thế em có hiểu không? Nếu không hiểu cứ hỏi lại, anh sẽ nói lại cho em!"
"Nó thơm thật đó!" Con bé thán phục, nhưng không quá lâu lại trở về với vẻ suy tư ban đầu " Anh này, em nghĩ em không có mẹ?! Anh có nghĩ vậy không?"
Em quay sang mở to mắt nhìn con bé "Sao em lại nghĩ thế? Em cảm thấy buồn à?"
"Không phải... Em hài lòng với mọi thứ hiện tại lắm. Nhưng mà trước kia, lúc em vào phòng ba em, em đã thấy sợi dây chuyền mà ba hay đeo để ở trên bàn. Vì hơi tò mò mà em cầm nó lên rồi...." Cô bé im lặng, dường như đang lấy hết dũng khí để thú tội :"Mặt dây chuyền bật ra, trong đó có hình của ba em và 1 người khác. Từ lúc đó em cũng để ý thấy buổi tối ba em thường cầm nó rồi nhìn và khóc"
•
•
•
19:30 P.M
T5/14/03/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro