Chương XV
"Baba đến rồi!"
•
•
•
Giọng nói trẻ con đột nhiên vang lên, mọi sự chú ý ngay lúc đó đều dồn hết vào con bé, gương mặt xinh đẹp lại mang trong mình đôi chút sắc sảo, đôi mắt cáo dáo dác nhìn quanh, có chút bất ngờ vì trước mặt con bé không phải chỉ có Sanzu mà còn có thêm ba con người khác đang nhìn đăm đăm vào mình. Nó có chút xấu hổ liền cúi gằm mặt xuống.
"Phải, baba của con đã tới rồi đây, và con đoán xem ba sẽ làm gì con nào?" dẫu vẫn còn đang tạo ra gương mặt tươi cười nhưng âm điệu đã tạo ra một sự răn đe.
"..." con bé hơi trầm mặc, ý không muốn lên tiếng.
"Đừng im lặng như thế chứ? Ba đã dạy con là phải lễ phép chào hỏi người lớn rồi mà? Lại đây nào, ba giới thiệu cho con"_ Sanzu
Đứa bé nhìn hết một lượt cả ba người, rồi lại quay sang nhìn Sanzu, sau một hồi đắn đo, nó cũng tiến lại ôm chặt ba nó, đôi lúc lại he hé mắt liếc trộm bọn em.
Sanzu chỉ vào người gần mình nhất bảo: "Đây là chú Mikey, kia là chú Chifuyu và cả chú Seishu nữa, con chào họ đi"
Nghe theo lời Sanzu, con bé rút rít giọng chào hỏi mọi người, mặt còn lấm tấm vệt hồng.
"Gọi anh được rồi, không cần chú đâu, tao chưa già đến thế" Mikey nhỏ giọng thì thầm vào tai Sanzu.
"Ừm đúng rồi, tao mới có 18 tuổi thôi, bắt con bé gọi chú có vẻ hơn gượng đó, Sanzu à!" Em cũng đành cười, ừ thì theo lí mà nói thì cả đám chỉ mang thai quá sớm thôi, đâu đến nước phải gọi bác kêu chú thế này chứ.
Mặc kệ lời nói của mọi người, riêng biệt chỉ mỗi Chifuyu nhìn chằm chằm vào con bé, và điều này khiến con nhỏ càng xí hổ mà rụt cổ vào vai ba nó.
"Chà... Con gái mày đẹp đó, Sanzu, nhìn giống y như mày vậy! Cả màu tóc lẫn màu mắt đều giống luôn!"
"Giống? Ừ...nhưng cũng không hẳn đâu..." nó rũ mắt, làn mi dưới hơi run run "...màu mắt con bé không giống tao"
Haruka nghe Sanzu nói vậy, liền phản bác "Không phải, baba nói sai rồi. Ai cũng bảo con giống ba hết, nếu con không giống ba thì giống ai? Giống m..." con bé vội bịt miệng lại, trong phút chốc, nó quên mất baba nó ghét phải nói về mẹ nó.
"..." một bầu không khí tĩnh lặng đột ngột xuất hiện, bỗng, lão tài xế già đang chở họ đi bật cười.
"Chà, Haruka còn nhỏ đã nói chuyện rành vậy cơ à?"
"Cháu cảm ơn ông!"_Haruka
"Thưa thiếu gia Sanzu, lúc nãy tôi có đến nhà cậu để rước tiểu thư Haruka, tôi khá bất ngờ đấy. Tiểu thư vẫn còn nhớ tôi và nhận ra tôi là quản gia ở chỗ của ông chủ, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã có thể linh hoạt nói chuyện, còn có trí nhớ quá tốt
Quả là con cháu dòng họ Akashi!" tiếng lão tài xế già vẫn còn văng vẳng bên tai nó cho đến lúc xuống xe.
Quả thực, con bé hiện tại trông không quá giống 1 đứa con nít 1 tuổi. Haruka trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều.
Mặc cho mọi người đang nói chuyện với nhau, Seishu ngồi ở ghế lái phụ, đầu vẫn tựa vào cái tay đang chóng lên của mình mà nhìn ra ngoài.
Từng khung cảnh cứ đi qua rồi vụt mất. Vài lúc đôi môi em khẽ run như cố hòa nhập và nói gì đó cùng mọi người nhưng rồi lại thôi. Vì em cảm thấy dường như mình chưa thật sự quen biết ai ngoài Chifuyu. Rốt cuộc, em cũng chỉ đành thở dài từng cơn rồi nhắm mắt.
•
•
•
"Đồ đạc của các vị thì không được chuyển đến nhưng dựa trên thông tin của ông chủ cho thì chúng tôi đã chuẩn bị quần áo sẵn ở trong nhà, đây là chìa khóa nhà. Mỗi thứ hai sẽ có người đem thực phẩm đến nhà, nếu thiếu gì các ngài chỉ cần gọi cho tôi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra về. Chào các vị!" Nói rồi, lão quay bước đi.
Lặng đi một lúc, các cậu cũng bước vào nhà. Nó được chia làm hai tầng, tầng trệt là nhà bếp, phòng khách và thư viện, tầng hai là bốn phòng ngủ, mỗi phòng có đủ nhà vệ sinh lẫn bồn tắm. Nhìn chung, căn nhà được bố trí theo Rustic lại khá gọn gàng, ít cửa sổ, càng ít xe cộ ngang qua, tương đối thuận tiện với điều kiện của các cậu.
"Tụi mày lên cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi, tao làm đồ ăn cho!"
"Đâu được, mày đang mang thai mà Seishu, phải giữ gìn thân thể chứ! Mày cứ đi nghỉ ngơi đi, ở đây tao lo bữa tối cho"_Chifuyu
"Chắc mày không mang thai hả?" Em tiến tới kéo má cậu.
Sanzu thấy vậy bèn tách hai người ra, nói: "Thôi để tao nấu cho, dẫu gì thì tao là người khỏe nhất ở đây mà"
"Vậy có được không?" Mikey lên tiếng, cậu vẫn còn ám ảnh về việc trong quá khứ Sanzu ngày nào cũng nấu ăn rồi đem cho cậu, thú thật thì nó chả ngon tí nào.
"Được mà, cứ tin ở tao đi. Bao năm tao vẫn nấu cho con bé ăn mà nó có bị gì đâu?" Nói rồi nó đeo tạp dề, bắt tay vào làm việc.
"Nhờ mày vậy, cảm ơn mày!" Cả ba người còn lại đồng thanh đáp.
"Không có gì. Nghỉ ngơi đi, 6 giờ rồi hãy xuống"
"Được"
•
•
•
Tại khe núi, nơi mặt trời luồng lách đi về phía nửa kia của địa cầu, những tia nắng yếu ớt cứ thu lại dần dần. Và thế là, thảm nhung đen của bầu trời đêm lại một lần nữa tỏa sáng dưới vầng dương do các ngôi sao đem lại.
Tựa hồ như đã cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời rời đi. Em, Chifuyu và Mikey cũng dần tĩnh dậy.
"Xuống rồi đó à? Vào bàn ăn đi!"
Dù đang còn buồn ngủ, nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn tỏ ra ngào ngạt khắp nhà, họ dường như tỉnh hẳn ra.
"Cái này... Là mày nấu thiệt không vậy?" Mikey nghi ngờ hỏi.
Sanzu thừa cơ hếch cầm lên đến tận trời trước vị vua lúc nhỏ của mình: "Sao? Tiến bộ quá nên không nhìn ra hả?"
"Mày nấu ăn ngon lắm luôn á" Chifuyu, người vừa ăn vừa khen không ngớt lời.
"Đương nhiên rồi! Tao phải học nấu ăn vì con gái đó, vất vả lắm à nha~"_Sanzu
"Nhắc mới nhớ, con bé đâu rồi, Sanzu?" Em hỏi
"À, đã ăn trước rồi, đang ở trong phòng đó"
"Vậy à"
"Mày để con bé ở một mình như vậy có ổn không?" Mikey lo lắng, trong đầu định sẽ xin thằng bạn một ít 'bí kíp' để nuôi con, ai mà ngờ trong nó chả uy tín miếng nào.
Sanzu xua tay: "Không sao đâu, con bé thông minh lắm.
"Baba" Giọng nói của trẻ con từ phía cửa vang lên.
"Sao thế con yêu?"
"Con khát ạ"
"Vậy à? Đợi ba một chút ba đi lấy cho con"
Con bé bước vào nhà ăn, ngồi lên cái ghế ở bên cạnh Seishu mà ngồi đợi ba nó. Nó cứ nhìn sang em, sau đó mấp máy môi rồi không nói gì, sau mỗi lần như vậy thì nó lại nhìn em chăm chú hơn.
Cảm nhận được con bé đang nhìn mình, em có chút lúng túng nhưng cũng mở lời hỏi: "Em sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi anh hả"
"Anh ơi, anh là con gái ạ?"
//Phụt// Nghe được câu hỏi của con bé, cả Chifuyu lẫn Mikey đều phun hết cơm đang ăn ra ngoài. Còn Sanzu thì vừa trở lại, cũng nghệt mặt ra.
Sau vài giây đứng hình, Cả ba người kia đều cười nghiêng ngả, chỉ riêng Haruka vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn Seishu thì ngượng mồm khiến mặt đỏ như trái cà chua.
"Hahaha.... Đúng rồi đó em, nó là con gái, nhưng mà là cú có gai" Mikey cố nhịn cười giải thích cho bé hiểu.
"Ảnh không phải con gái đâu con, nó là con trai đấy!.... Nhưng mà hồi đầu ba cũng bị nhầm như con vậy" Lời cuối nó nói nhỏ hết sức, chỉ vừa đủ cho Haruka nghe.
"Tao đã nói là nó giống con gái mà nó không tin" Chifuyu bồi thêm một câu vào.
"Bọn mày nín họng hộ tao!" em vừa nói vừa lấy tay che mặt lại gương mặt càng đỏ hơn.
"Rồi rồi, không trêu chọc mĩ nhân nhà ta nữa, ăn nhanh đi. Lúc nãy Haruka bảo thấy một bộ phim hay lắm, muốn chúng ta xem cùng con bé. Ăn xong tắm rửa rồi tụ lại xem phim. Còn nếu ai mệt thì về phòng nhé!" nó vừa nói vừa xoa đầu con mình.
•
•
•
"Mày xuống rồi đấy à? Mau lên mọi người đang chờ đấy, sẵn tiện lấy panna cotta ra ăn" _Chifuyu
"Ừ"_Seishu
Em ngồi cạnh xuống Chifuyu, mắt đăm đăm vào màn hình to lớn trước mắt.
"Bé Haruka cho anh xem gì đấy?" Mikey hớn hở theo dõi từng hành động mà con bé làm.
"Dạ...chờ một chút, con nhớ là đã lưu nó mà ta...? A, thấy rồi. Mình coi phim này đi ạ"
"Hả?!!"_cả bọn giật mình vì trước mặt các cậu không phải là những thước phim hoạt hình vui nhộn mà trẻ con hay xem, mà là một thước phim kinh dị.
"Cái này, Haruka này, ờ, anh nghĩ mình nên xem phim khác đi nhé, còn nhiều phim hay mà. Nếu em xem cái này thì buổi tối không ngủ được đâu!"_Mikey
"Không chịu, Haruka muốn xem phim này mà!" con bé cương ngạnh cố đòi xem cho bằng được, còn giở trò nước mắt cá sấu mà nhìn cậu, cố gắng lấy lòng của cậu.
Mikey hiện rõ ý bất lực, đành đẩy mắt qua Sanzu mà nói "Sanzu, mày nói gì đi!"
Sanzu lại đẩy mắt qua Haruka "Con muốn xem phim này à?" con bé nghe xong liền gật đầu lia lịa, nhưng mắt lại có phần lãng đi ánh mắt của papa nó.
"Được, thuận theo ý con"
Mikey và Chifuyu nghe xong thì phản ứng càng dữ dội, Chifuyu cho là không nên để Haruka xem phim thể loại này, còn Mikey thì lo cho buổi tối bé con không ngủ được, tổng kết lại vẫn là phản ánh ý kiến của Sanzu.
Chỉ có mỗi Seishu là im lặng, cũng chỉ có mỗi em biết, đây là bộ phim đầu tiên mà em cùng Koko xem, từng chi tiết đêm hôm đó em đều nhớ rõ, tinh thần có chút dao động liền chẳng nói lời nào.
"Seishu, mày quyết định đi!"_Sanzu
•
•
•
10:43 AM
CN/14/01/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro