Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

"Tới lượt mày nói đấy, Haruchiyo" 

"Giề????" Em vừa múc một muỗng kem vừa hỏi.

"Bọn tao đã kể chuyện của mình rồi, giờ tới lượt mày kể!!" Seishu giải thích ngắn gọn cho Sanzu hiểu.

Nhận thấy Sanzu có vẻ không muốn nhắc đến chuyện cũ, Mikey liền nói: "Có qua có lại, bọn tao kể thì mày cũng phải kể!" Nói xong liền nhấp ngụm cà phê của cậu.

Sau đôi hồi chần chừ rốt cuộc Sanzu cũng lên tiếng: "Tao....." Sanzu lấy hơi nhẹ một cái "Ừ, được rồi. Tao sẽ kể, nhưng bọn mày muốn tao kể từ lúc nào?"

"Từ lúc mày biến mất đi!"

• Sanzu's pov •

"Đội trưởng, anh gọi em ra đây chi vậy?" Tôi vừa thắc mắc hỏi gã người yêu vừa hắc hơi một tiếng rõ to vì lạnh. Thâm tâm tôi nghĩ gã sẽ lại hỏi han tôi như mọi lần nhưng không, hôm nay gã lại chỉ đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn tôi. 

"Anh sao vậy, đội trưởng? Anh bệnh à?" Tôi lo lắng sờ trán anh rồi áp trán mình vào, nhưng đổi lại là cái gạt phắc lạnh nhạt đến từ gã, trái tim tôi như vỡ tan.

"Haruchiyo..." Gã thủ thỉ gọi tên tôi :"Mình chia tay nha?"

Trong phút chốc trước mắt tôi gần như tối sầm lại. Nhịp đập tim lỡ mất một nhịp. Tôi nói nhưng giọng rung rung như sắp khóc: "Đùa như vậy không vui đâu, Yasuhiro..." Tôi biết gã sẽ không bao giờ đùa những chuyện như thế này, nhưng vẫn hy vọng chờ một câu trả lời thỏa đáng. 

"Không, anh không đùa đâu. Mình chia tay đi..."

"Tại sao vậy? Yasuhiro? Nói cho em lí do đi, anh không hài lòng chỗ nào em sẽ sửa. Em sẽ ngoan ngoãn, nếu anh không thích em cũng không làm. Anh giận em thì đánh em cũng được...chỉ xin anh, đừng bỏ em mà...em xin lỗi anh, em sẽ nghe lời anh không bỏ bữa, không thức khuya nữa...làm ơn, em chỉ còn mỗi anh thôi..." Tôi nắm chặt tay gã, cố gắng níu gã bằng giọng ngọt ngào nhưng sắp khóc.

"Haruchiyo..." gã gọi tôi như thường ngày nhưng sao khác quá, gã lấy tay nhẹ nhàng gỡ ngón tay của tôi trên gã, hành động rất đỗi dịu dàng nhưng khiến tôi đau lòng tới không thở được.

"Anh biết điều này sẽ khiến em không chấp nhận được, nhưng xin em, hãy giải thoát cho anh và cả em nữa. Anh đã hết tình cảm với em, anh đã lỡ yêu người khác, vậy nên em đừng cố níu giữ nữa, xin lỗi em." Dứt lời gã quay đi, đi thật xa khỏi tôi, còn tôi chỉ biết ngồi thụp xuống nền tuyết trắng rồi lã chã rơi nước mắt.

Không biết bằng cách nào mà tôi có thể về nhà, những mảnh kí ức mỏng manh về hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu tôi. Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy đã là 11 giờ.

Tôi bước vào nhà tắm, đứng trước hình ảnh của bản thân trong gương mà tự thấy thương hại. Đôi mắt tôi sưng húp vì trận khóc hôm qua, môi lại khô khốc nứt nẻ vì chẳng uống ngụm nước nào. Mái tóc mà tôi yêu quý nay lại rối xù lên như thể không được chăm bẩm.

"Tệ thật..." Tôi tự lẩm bẩm những câu từ khó nghe với cơ thể mình.

Bước vào bồn tắm, làn nước lạnh đến thấu xương dường như đang nhấn chìm cơ thể tôi. Nước mắt lại một lần nữa động nơi khóe mắt, không biết bao lần, gã đã cùng tôi ở trong đây âu yếm. Tay gã lúc đó cứ sờ nhẹ từng thớ da của tôi, truyền hơi ấm từ đầu ngón tay qua làn nước lạnh lẽo.

Tôi nằm đó hàng giờ, tưởng nhớ lại từng khoảnh khắc của tôi cùng gã. Cho đến khi nghe bụng phát ra tiếng kêu, nó dường như cố gắng cho tôi hiểu là mình vẫn còn sống.

Đành vậy, tôi lười biếng lê lết thân xác này kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Lục lọi một hồi nhưng chỉ thấy mỗi chiếc bánh nhỏ trong tủ lạnh.

*Ăn tạm vậy* Xé bao bì xong tôi liền nhai ngấu nghiến mẫu bánh. Tôi có thói quen nhìn vào bản chú thích của những thứ đồ ăn như này, đột nhiên ánh mắt tôi dán lên nơi sản xuất, Kyoto. 

Nơi này nghe thật quen tai, à phải rồi. Nó là nơi mà Takeomi từng nhắc đến một lần đây mà. 

*Tch...Sao không thấy no nhỉ, bình thường cái bánh này còn phải chia ra hai bữa ăn mới hết mà giờ ăn còn chả đủ? Lại phải ra ngoài mua thêm rồi* 

 •

Trời hiện tại là -3 độ C, tuyết hôm qua còn chưa tan hết thi liền bị lớp tuyết mới chồng lên, tôi lại chỉ mặc một cái áo chắn gió mỏng manh nên đương nhiên lông tóc đều dựng cả lên. Nếu là bình thường thì hẳn là tôi còn sung sức mà chạy nhảy lắm nhưng hôm qua vừa mới thức khuya và khóc xong khiến cơ thể tôi mệt nhừ. 

Mà hình như cơ thể tôi đã mỏi từ trước đó rồi. Dạo này, à không là khoảng thời gian từ 4 tuần trước trở lên cơ thể đã bất thường. 

*Chuyện gì thế  vậy?...Cơ thể mình!!?*

"C-Có người ngất giữa đường kìa, ai gọi cứu thương đi !'_Người lạ qua đường

"Cậu trai trẻ à? Con có sao không vậy?"_Người qua đường.

 •

"Tỉnh rồi à?" 

"T-Takeomi?" tôi ngạc nhiên nhìn người đứng trước mắt. Takeomi cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi khá khó chịu.

"Gì?" hắn hỏi tôi nhưng mắt vẫn dán chặt vào tôi.

"Tại sao tôi lại ở đây?" tôi nhìn xung quanh, chợt nhận ra nơi này là bệnh viện.

"Mày ngất xỉu ở ngoài đừng, người ta thấy tội nghiệp nên đưa vào bệnh viện, nhưng lúc làm thủ tục cần người giám hộ vì mày mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên, đúng lúc tao cần gặp 'thằng già' Imaushi ở bệnh viện nên vào làm thủ tục cho mày" 

"Ừ, tôi bị gì vậy?" tôi mấp mấy môi hỏi cho có chứ chẳng quan tâm đến câu trả lời lắm.

"Hỏi đúng chuyện rồi đấy, phá cái thai đấy đi!" 

"Cái gì? Phá cái gì?" 

"Mày còn giả ngu, thằng Mucho chia tay mày rồi phải không?"

"Ừ, sao anh biết?"

"Tao biết như thế nào đéo quan trọng, quan trọng là thằng kia chia tay xong còn tặng mày cái bụng sưng kìa, tao nói cho mày biết...bây giờ một là mày tự phá cái thai kia đi, hai là mày tìm thằng chó kia về chịu trách nhiệm, nếu chuyện này lan ra ngoài thì thể nào mày cũng không sống nổi với bọn paparazi, chi bằng hai cách đó là tốt nhất cho mày. Tự mà suy nghĩ kĩ đi!"

Nói xong Takeomi bước ra khỏi phòng, để lại tôi cùng đống suy nghĩ bộn bề.

Cả cơ thể tôi như đông cứng lại, hận không thể lóc hết da Mucho cho bỏ tức. Hiện giờ tôi như không kìm được cảm xúc, nước mắt lại trào, hơi thở thì gấp gáp. Suy ngẫm lại từng lời Takeomi nói, tôi hiểu hai con đường hắn đưa ra không hoàn toàn là có lợi cho tôi nhưng chúng là tốt nhất. Tôi cũng hiểu, cách thứ hai bất khả thi như nào. Mucho là người một khi nói thì chắc chắn đã suy nghĩ kĩ. Gã sẽ không bao giờ quay lại.

*Vậy chỉ còn...cách thứ nhất thôi sao...* Tôi xoa nhẹ bụng mình, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ đứa bé này đã được ba đến bốn tuần, là thời gian thích hợp để phá thai nhưng...liệu nó có thực sự tốt. Đứa bé tuy là con của Mucho nhưng nó cũng là con của tôi, tôi không nỡ bỏ nó, và nó càng không có tội tình gì với tôi, nó vô tội.

"Đã phá đứa bé chưa?" Takeomi ngồi trên ghế ngã lưng về phía sau, trên tay cầm một điếu thuốc còn đang hút dở, miệng phì ra làn khói trắng.

"Chưa..." Tôi ngồi đối diện thở dài: "Chẳng phải anh đã cai thuốc rồi sao? Sao bây giờ lại hút tiếp?" Nói vậy thôi chứ tôi biết tổng hắn cai thuốc vì anh Shinichiro, có vẻ như hai người cãi nhau nên hắn mới như vậy đây mà.

Như biết tôi đang nghĩ gì, Takeomi rít thêm một lần nữa nói: "Tao với Shinichiro chia tay rồi, đừng nhắc đến nữa."

"..." Tôi im lặng nhìn hắn, trong lòng có chút hả hê vì người anh này cũng giống mình, cả hai đều mình người mình yêu đá.

"Vậy thì sau này anh đừng có hút trước mặt tôi, thuốc lá không tốt cho 'nó' đâu"

"Ai?"

"Đứa bé trong bụng tôi" Tôi có chút đảo mắt liếc nhìn biểu cảm của hắn. Hắn đang định đốt thêm một điếu nữa thì khựng lại một chút liếc nhìn xuống bụng tôi. Hành động của hắn vài giây sau khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, hắn đóng hộp thuốc lại, đem những tàn thuốc trước đó vứt đi, khi trở lại còn mang thêm một hộp sáp thơm mùi oải hương mới chưa được bóc nhãn.

"Coi như anh còn có tình cảm với đứa nhỏ" Tôi làu bàu vài chữ trong miệng rồi lại thôi, hiếm khi thấy hắn như vầy, nên cứ tận hưởng trước đã.

"Vậy... Bây giờ mày muốn làm gì?"

"Tôi muốn đi học tiếp, có được không? Dù gì thì tôi học khá tốt còn được phép nhảy 1 lớp, nên nếu bây giờ bỏ dở việc học chỉ vì một đứa trẻ thì có phải là đáng tiếc không? Với lại còn một tháng nữa là kết thúc học kỳ rồi"

"Mày muốn học ngành y đúng không? Nếu như vậy thì phải mất khoảng 5-6 năm để hoàn thành khóa đào tạo, vậy trông thời gian đó ai sẽ là người chăm sóc nó, rồi còn tiền ăn tiền uống nữa" Takeomi hơi hất cầm về phía bụng của tôi.

"Tôi sẽ đi làm thêm, nhưng vẫn sẽ sắp xếp thời gian lại, anh không cần phải lo như vậy đâu"

"Nó là cháu tao, sao tao không-" Takeomi dường như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu về chữ 'cháu' kia của tôi ,biết mình lỡ miệng buông lời thật lòng liền lấp liếm thở dài: "Được rồi, được rồi. Đây-" Hắn lấy từ trong túi ra một cái thẻ rồi đặt lên bàn thấy tôi e dè không dám nhận, đành nói: "Lấy nó đi, nếu mày kẹt tiền thì cứ xài nó, nuôi cháu tao cho đàng hoàng đừng có để nó thiếu thốn cái gì"

Thấy tôi không động đậy hay nhúc nhích, hắn bồi thêm một câu: "Lấy đi trước khi tao đổi ý" 

Tôi nghe xong thì giật bắn mình, tay vội lấy tấm thẻ đen trên bàn: "Cảm ơn anh...em còn muốn xin anh một điều..."

"Gì nữa đây? Sao mày lắm chuyện quá vậy? Tao đã cho mày giữ lại cái thai là tốt lắm rồi!" 

"Em...em sẽ đến Kyoto, em không muốn theo anh lên Tokyo, em muốn đến Kyoto. Nơi ấy là cố đô của nước ta, và cũng ít paparazzi. Em nghĩ nó sẽ là nơi an toàn nhất cho đứa bé, anh cũng không muốn bọn nó biết được sự tồn tại của đứa trẻ mà..."

11:43 AM


T3/05/09/2023


    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

                &

🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀


*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.


*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro