Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

"Chifuyu à, tại sao mày lại không nói chuyện này với cô chú, ý tao là cha mẹ mày ấy?"

"Tao... không dám đối mặt với ba mẹ mình, tao sợ họ thất vọng và không chấp nhận tao là gay. Nhưng cũng một phần là do chính tao, chính tao vẫn còn yêu hắn ta rất nhiều... tao biết tao nhu nhược cỡ nào, không dám đối mặt với mọi thứ, nhưng tao hi vọng một ngày nào đó trong tương lai tao sẽ có được can đảm, lúc đó tao vẽ quay về đối diện với sự thật, trở về với ba mẹ." sau lời của cậu chính là một mảng im ắng đến lạ thường.

"Vậy...tao đã trả lời các câu hỏi của mày rồi, giờ đến lượt mày phải trả lời thắc mắc cho tao đấy nhé!" cậu phá vỡ sự im lặng mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Được, chuyện là..."

Sau khi nghe xong hết chuyện của em, cậu rút ra kết luận: "Hai đứa mình đều thảm như nhau. Cho nên, mày nên vui lên đi, mày không cô đơn đâu, Seishu!"

"Mày bị vậy vẫn còn cười được à?" em khó hiểu nhìn cậu lúc nãy còn thương cảm em mà hiện giờ đang cười toét miệng.

"Ờ tốt nhất nên lạc quan lên, chứ nhìn mày từ lúc gặp nhau tới giờ nó cứ 'hồn ma' kiểu gì ấy!!!"

"Hồn ma??? Ý mà là nhìn tao bơ phờ á hả?" 

"Ừ, nó đó. Lúc nãy tao tính nói mà quên mất nó là từ gì. Mà...tao nghĩ từ 'hồn ma' cũng hợp mà?''

"Ừ ừ hợp, hợp cái đầu mày á, tao sống sờ sờ ra mà mày trù tao chết hay gì mà bảo tao 'hồn ma'?" lần đầu tiên trong cuộc hội ngộ này, cậu mới thấy em giống lúc xưa, vẫn rất cọc cằn, vẫn rất xinh đẹp nhưng hiện tại em mới chính là Seishu mà cậu muốn gặp.

Miệng khẽ mỉm cười để tránh em thấy, cậu ra vẻ buồn ngủ nói: "Cũng trễ rồi, mày về phòng mày, tao về phòng tao. Giải tán, nghỉ ngơi đi. Mai có gì thắc mắc cứ hỏi tao!"

Bỗng em nắm chặt tay cậu lại, mắt xanh lấp lánh nhìn cậu nói: "KHOAN ĐÃ! Đừng đi!!!"

*Ủa...gì vậy má, tự nhiên nói khoan đã, rồi cái gì mà đừng đi, đừng nói là mình chọc nó có xíu mà nó tính đè mình ra đánh chết hả? Hay người mình rước về là ma, giờ nó tính giết mình? Cũng không đúng, có khi nào nó là kẻ sát nhân hàng loạt giả làm Seishu để tấn công mình rồi đòi tiền chuộc? Má ơi, con chưa muốn chết!* một ngàn lẻ một suy nghĩ rợn người hiện lên trong đầu cậu khiến cậu chết đứng tại chỗ.

Thấy Chifuyu chợt đứng yên bất động, em cố tình rung tay thật mạnh để cậu tỉnh nhưng mãi không được đành cọc cằn lên tiếng: "Mẹ mày, có bị hâm không? Mày chưa chỉ tao cái phòng ngủ nằm ở đâu thì làm sao mà về phòng được?  Còn bày ra cái vẻ mặt như thể tao sắp sửa ăn thịt mày vậy!"

"Ủa? Vậy hở? Chòi oi, xin nhe. Tao tưởng mày ăn thịt tao thiệt!" Cậu thành thật khai báo.

"Đi theo tao, tao dẫn mày đến phòng." Cậu tiếp lời sau khi thấy mặt em Seishu dần xuất hiện hắc tuyến.

Cậu dẫn em đi lên tầng hai của căn nhà. Đối diện cầu thang là một căn phòng được gắn bẳng với dòng chữ nắn nót 'Chifuyu Matsuno': "Chỗ này là phòng của tao, tuy hơi dư thừa khi giới thiệu mày việc này nhưng nếu có gì cứ chạy sang gõ cửa phòng, tao sẽ ra mở cửa cho mày vào." Vừa rẽ sang phải cậu vừa nói.

 Hiện tại trước mặt Seishu và Chifuyu là hai cánh cửa: "Do còn hai phòng trống nên tao chọn cho mày căn phòng theo hướng Tây để có góc nhìn ra bên ngoài tốt hơn."

"Cảm ơn mày, Chifuyu!" 

"Ờ, nếu muốn cảm ơn tao thì mai mày có thể nấu bữa sáng để tao thấy được  lòng thành của mày đấy. Vậy nhé, nếu không còn gì nữa thì tao đi đây! Ngủ ngon, mơ đẹp!!!"

"Ừ, tạm biệt nhé, Chifuyu." chỉ chờ nghe xong câu nói ấy, cậu quay gót bước đi.

Em đóng sầm cửa lại, căn phòng cũng không có nhiều thứ lắm chỉ có một giường ngủ, một cái kệ sách, một cái bàn giống như loại bàn dùng để học hoặc làm việc, một phòng tắm và một nhà vệ sinh. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì căn phòng rất tốt, tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, cách sắp xếp các đồ vật rất hài hòa đã vậy còn nằm hướng tây nên em có thể hiểu được rằng Chifuyu đã suy nghĩ cho em rất nhiều mới quyết định chọn căn phòng này.

Lấy đồ từ hành lý ra, chọn một bộ đồ ngủ thoải mái xong em quăng đống còn lại vào một xó. Vội vàng tắm đại rồi lên giường đi ngủ. Do cả ngày đi đây đi đó cộng thêm việc hôm qua vừa làm tình cùng gã xong khiến cơ thể em mệt nhoài nên vừa nằm xuống em đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

*Trở về phần gã:

Gã tỉnh giấc vào lúc 6 giờ, như thói quen mà nhìn sang chỗ nằm cạnh mình. Đưa tay sờ lên tắm drap giường nhăn nheo do dư âm cuộc hoan ái đêm qua, cảm nhận nó chẳng còn lưu giữ mảng hơi ấm nào, cứ như em chưa từng ở cùng gã vào hôm qua.

*Không có hơi ấm? Hay là em ấy đi chạy road rồi? Mà thôi, chắc chút nữa sẽ về.* 

Với cái suy nghĩ 'ngu xuẩn' đấy gã rời giường bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi mang lên mình bộ âu phục đã được em chuẩn bị từ trước.

Xuống dưới bếp, có một đĩa sandwich kèm theo một tờ giấy ghi chú: 

_Em có chuẩn bị bữa sáng trên bàn, anh nhớ bỏ vào lò vi sóng làm nóng, ăn rồi hãy đi làm. Đừng bỏ bữa nhé, không tốt cho dạ dày của anh đâu. Em ra ngoài chạy road một lát sẽ quay về!_

*Đêm qua hăng say như vậy mà hôm nay vẫn còn chạy road được à?*

Gã vò tờ giấy ném vào thùng rác ngay cạnh. Đem đĩa bánh hâm lại như lời em dặn.

Không khí hôm nay lạ thật, đây là lần đầu tiên em ra ngoài vào buổi sáng sớm như này, điều này dường như khiến gã không quen, bất giác thốt lên: "Thật nhàm chán."

Sau khi ăn sáng, gã dọn dẹp dĩa rồi rời khỏi nhà và đến công ty, với ý nghĩ 'Seishu sẽ về sớm thôi' mà nào ngờ đây sẽ là buổi sáng khởi đầu cho những ngày tháng thiếu vắng em của gã.

"Ngài Kokonoi, tiếp theo ngài sẽ có cuộc họp dự án với tập đoàn KeiTsu, khoảng 30' nữa cuộc họp sẽ bắt đầu nên ngài không cần vội..."

"Tôi hiểu rồi, vậy nên cậu ra ngoài đi." Gã uể oải ngồi xụp xuống chiếc sofa gần đó, mắt lờ đờ nhắm lại một cách mệt mỏi.

Một lúc lâu sau tiếng đóng cửa, hắn cầm lấy điện thoại lục tìm tin nhắn gần đây nhất.

*Lạ thật, thường khi vào giờ này em ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện nhắc mình nghỉ ngơi sao? Sáng sớm thì chạy road một mình, bây giờ lại chẳng gọi điện hay nhắn tin gì, còn đêm qua thì giả làm Akane. Rốt cuộc lại muốn bày trò gì đây?* Nghĩ đến chuyện này, hai hàng chân mày của gã khít lại chặt chẽ, miệng không kiềm được tặc lưỡi nhẹ một tiếng.

Bỗng nhiên chuông thông báo sắp vào cuộc họp thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Đành phải gác lại những tâm trạng bực dọc mà bước vào phòng họp.

Trong suốt buổi họp gã chỉ im lặng và lắng nghe ý kiến từ mọi phía, còn Baji lại trái ngược hoàn toàn, hắn cáu giận trách mắng từng người từng ý kiến khiến cho đám cấp dưới run rẩy chẳng ai dám làm gì. Chỉ đợi cho cuộc họp 'địa ngục' này kết thúc, tất cả đều nhanh chân xách cẳng chạy đi mất.

Giờ đây căn phòng chỉ còn Koko, Baji và những tiếng chửi thầm của hắn.

"Sao vậy? Coi bộ vẫn chưa bắt được 'mèo con' của mày về à?" Gã cất giọng điệu quan tâm hỏi han hắn.

Xem khoảng không im ắng dường như chính là câu trả lời, Koko tiếp tục châm biếm: "Tao tưởng chủ tịch tập đoàn Baji luôn tính toán kĩ lưỡng với con mồi chứ?! Nào ngờ lại sơ suất để nó trốn thoát khỏi tầm tay mình." Gã mang ý cười trong câu nói mà giễu cợt.

"Coi chừng tiếp theo sẽ là người của mày đó, Hajime!" hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn thằng bạn mình, hơi nhoẻn miệng cười nhưng chân mày còn khít lại đôi chút.

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người" Mặt gã hơi hiện hắc tuyến, ánh mắt cũng đanh lại. Dù ngoài miệng nói vậy nhưng sau những hành động kì lạ của Seishu từ hôm qua tới giờ khiến gã hơi bất an trong lòng.

"Để rồi coi!" Baji đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, còn tốt ý quăng lại một câu nói cho thằng bạn của mình: "Cẩn thận đi! Tao nghĩ Chifuyu nó sẽ tìm đến người nhà mày để nhận trợ giúp đấy." 

16:21 PM

T5/27/7/2023

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

                &

🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro