Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III


【Có lẽ không được nhỉ? Xin lỗi vì đã làm mày khó xử nhé!】

【Không, được mà tối nay mày cứ đến, tao đi dọn phòng cho. Tao hiện tại đang ở Kyoto, đi xe lửa cũng mất ít nhất 3 giờ, nhà tao ở đường x7x nên đi từ trạm xe vào cũng mất kha khá thời gian nên mày cứ yên tâm, từ đây cho đến lúc mày tới tao đủ thời gian để dọn phòng cho mày.】

【Vậy tao cảm ơn mày nhiều nha】

【Ok, vậy đi!】


"Chuyến tàu từ thành phố Tokyo đến thành phố Kyoto sẽ khởi hành trong 15 phút nữa, quý khách vui lòng kiểm tra kĩ các hành lý, tư trang cá nhân. Di chuyển đến vị trí cổng A7 trong vòng 10 phút để không bỏ lỡ chuyến xe lửa."

• Trên Xe Lửa •

Em ngước nhìn sang cửa sổ, thầm cảm thán bầu trời hôm nay thật đẹp. Nhìn xuống ngón áp út của mình, em hiểu đã đến lúc buông xuôi hết mọi thứ. Em nhẹ nhàng mở cửa tháo chiếc nhẫn kia xuống...




"Quý khách có muốn ăn trưa không ạ? Chúng tôi có phụ vụ bữa trưa là cơm cà ri, mì udon, bánh mì sandwich kẹp thịt hun khói phô mai, cơm thịt bò gyudon và cơm trắng ăn kèm tempura tôm."

"Vậy cho tôi một phần bánh mì sandwich kẹp thịt hun khói phô mai."

"Vậy quý khách có muốn gọi thêm nước không ạ? Chúng tôi phục vụ nước kèm theo món tráng miệng là một phần không bán lẻ. Chúng tôi có nước ép táo và bánh táo nướng, nước cà rốt ép cùng chanh dây và panna cotta chanh dây, sữa đậu nành và bánh flan Hong Kong, sữa đậu đỏ và dorayaki, soda chanh và bánh mì mứt chanh, soda hoa anh đào và mochi giọt nước, cacao đá xay và bánh gato chocolate, món cuối cùng là latte đá và tiramisu."

"Cho tôi một soda hoa anh đào và mochi giọt nước."

Đồ ăn được mang ra rất nhanh. Cũng rất lâu rồi em không ăn ở bên ngoài. Từ lúc dọn nhà ở cạnh gã...

"... đã bảo là không được nhớ đến Koko nữa mà... không được nhớ... không được nhớ..." em lại khóc rồi, em cũng chẳng hiểu rõ tâm tư của mình nữa. Rõ ràng là rất quyết tâm rời xa gã, nhưng em lại cứ vấn vương. Nhưng gã thì sao, từ lúc đi tới giờ đã có một cuộc gọi nào cho em. Lau nước mắt trên mặt, từ ngày mai đối với em sẽ là một cuộc sống mới. Em sẽ cất giữ những cảm xúc dành cho gã, sẽ mãi mãi không vấn vương gã nữa.



"Tao ở đây nè, Seishu!"

"Lâu rồi không gặp, Chifuyu."

"Tao dọn xong phòng cho mày rồi, nhà tao còn trống đến hai phòng, tao không biết mày thích phòng nào nên dọn cả hai phòng." cậu cười cười nói.

"Tao làm phiền mày rồi, Chifuyu, cảm ơn mày!"

"Cảm ơn gì chứ, mày bị sao vậy? Hồi đó mày đâu có vậy!"

"Không...chỉ là tao...Không còn nơi nào để về nữa rồi..." em buồn bã nói.

"Tại sao lại không còn nơi để về? Trước lúc tụi mình bị mất liên lạc với nhau, tao nhớ mày đã xác nhận mối quan hệ với tên đó rồi mà. Không lẽ...tụi mày cãi nhau sao?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không bọn tao...chia tay rồi."

"Tại sao lại chia tay? Tên đó làm gì mày rồi? Tên đó bạo hành mày, đánh đập mày hay tên đó vẫn còn nhớ...chị của mày?" thấy em im lặng chẳng nói gì, cậu biết mình đoán đúng rồi.

Bỗng, cậu choàng lên ôm cổ em thì thầm "Mày đừng buồn nữa quên gã khốn kia đi. Tao dẫn mày đi ăn"

"Cảm ơn mày, Chifuyu"

Cậu buông em ra, mày hơi nhăn lại "Tao đã bảo mày rồi, đừng cảm ơn nữa tụi mình là đồng đội mà!"



Em và cậu đến một quán Sushi ăn. Em nhìn một lượt quán, trông quán trang trí theo phong cách đơn giản nhưng lại rất hài hòa.

Cậu dẫn em ngồi vào ghế, ông chủ của tiệm sushi quay qua "Cậu tới rồi à? Cứ lên phòng đi phục vụ sẽ mang thức ăn tới cho."

Thật không khó để nhận ra đây không phải là lần đầu tiên Chifuyu đến quán ăn này, cậu với ông chủ tại nơi đây trông còn có vẻ rất thân.

"Thôi nào Seishu, tao biết mày không phải là một người sẽ buồn hoài vì một chuyện mà, vui lên đi Seishu. Không cần tên chó đó, tao sẽ làm mối cho mày một anh khác, chịu không?" thấy em cứ mãi ủ rủ, cậu cố gắng pha trò cho em cười...nhưng hình như nó chẳng phát huy chi mấy.

Bỗng nhiên em thở dài " Mày nói đúng, Chifuyu. Tao không nên buồn hoài về một chuyện." Em cười "Nhưng còn về chuyện mai mối, tao chỉ xin lòng tốt của mày thôi chứ tao không dám yêu nữa đâu."

"Nhưng tao có một điều muốn hỏi mày, Chifuyu."

"Mày cứ hỏi đi."

"Tại sao mày lại ở đây, mày...Không phải trước khi chúng ta bị mất liên lạc mày vẫn còn ở Tokyo mà? Hai năm trước, khi Touman tan rã mày không phải đã quyết định trở về tập đoàn nhà Baji để làm thư kí cho tên Baji Keisuke kia à?"

"Chuyện dài lắm, mày cứ ăn đi, lát về tao kể cho. Chỗ này không tiện."

Phục vụ bưng sushi ra "Chúc cậu ngon miệng, cậu Matsuno" cậu ta quay sang em "Ngài cũng ngon miệng, thưa quý khách."

Em gấp miếng sushi lên cho vào miệng "Ngon quá!"

"Rất ngon phải không, chỗ này là quán ruột của tao đó." nói xong cậu cũng gấp một miếng sushi cho vào miệng.

Rất nhanh, chỗ sushi đó đã được ăn sạch.

"Tụi mình về thôi, Chifuyu."

"Ừ, mày ra xe trước đi Seishu, tao đi thanh toán cái."



"Wow. Nhà mày đẹp thật đó." nhà của Chifuyu nằm tuốt trong hẻm, cái hẻm không quá rộng nhưng đủ cho chiếc La Voiture Noire của Chifuyu vào vừa. Nhà của Chifuyu được làm bằng gỗ kiểu cổ, có một tầng hầm để đậu xe.

"Mày vào nhà trước đi, Seishu. Tao lùi xe vào tầng hầm rồi vào sau."

Bên trong nhà được thiết kế rất rộng rãi. Em cởi đôi giày cao gót ra, đặt lên kệ giày kế bên.

*Bao lâu rồi mình mới thật sự rời xa Koko nhỉ?" em cứ đứng đó với đống suy nghĩ của mình cho đến lúc phía sau phát ra tiếng động.

"Seishu! Mày chưa vào nhà nữa à? Sao lại đứng đây?" Cậu hỏi khi thấy em cứ đứng mãi ở hành lang.

"À, tao chờ mày vào cùng."

Cậu bước đến một căn phòng, giữa phòng có một cái bàn cỡ thấp nhưng khá to, ở giữa bàn là hai hũ nến thơm màu xanh dương. trên tường được treo các bức tranh theo các chủ đề khác nhau. Nhưng thứ thu hút em nhất hẳn là bức ảnh lớn được treo tại nơi dễ nhìn thấy nhất.

Trong bức ảnh có ba người, có một người đàn ông cao, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và quần tây màu kem, bên ngoài khoác áo măng tô màu kem tệp màu với quần. Mái tóc màu đen mun và đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Khuôn mặt hài hòa lại vẻ rất tốt bụng, người này một tay bế "Chifuyu" tay còn lại quàng qua eo người phụ nữ ở cạnh, "Chifuyu" trong bức ảnh nôm chỉ tầm 3 hoặc 4 tuổi.

Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trông rất xinh đẹp, mái tóc dài màu nắng xõa ra, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào ống kính, dáng người mảnh mai, không cao nhưng toát ra sự trẻ trung, cô mặc một chiếc đầm trễ vai màu trắng. Gương mặt tươi cười, thể hiện rõ sự hạnh phúc.

"Đẹp lắm đúng không, hình gia đình tao đó." cậu nói sau một hồi thấy em ngẩn người trước bức tranh.

"Vậy...Hai người đó là ba mẹ mày à?"

"Ừ"

"Mày ngồi xuống đi!" cậu vời nói vừa lấy tay chỉ vào chiếc đệm. Trên bàn hiện giờ xuất hiện thêm hai ly trà thảo mộc. Có lẽ cậu đã chuẩn bị nó lúc em đang ngẩn người trước bức tranh.

Cậu lấy trong túi quần ra một cái bật lửa, châm lửa cho hai cây nến kia xong cậu quay sang em "Sao? Mày muốn biết chuyện gì?"

Mùi nến thơm tỏa ra là mùi chanh bạc hà, căn phòng trong phút chốc tràn ngập mùi của cây nến xanh kia.

Em khẽ thở dài, chớp mi một cái "Tao muốn biết tại sao mày ở đây? Và...chuyện gì đã xảy ra với mày sau khi chúng ta bị mất liên lạc?"

"Mày còn nhớ Baji Keisuke chứ Seishu?"



11:21 AM

T6/09/06/2023

🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

&

🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro