Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II | R18

Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu em.

___________________________

Em chợt tỉnh giấc. Hôm qua khi đã nghĩ thông tất cả mọi chuyện em cũng chìm vào giấc ngủ. Em sẽ rời xa gã!

"Chà, mới đó đã 9h sáng rồi." em thầm cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh cũng vừa gấp rút chuẩn bị kế hoạch của mình. Em đi tới cái tủ. Nơi cất đồ của em và gã, nhẹ nhàng xếp hết tất cả đồ của mình vào chiếc vali. Rồi ra khỏi nhà đi đến trung tâm thương mại của thành phố, em mua 1 cái váy ngủ màu đỏ, một chai nước hoa mà lúc chị em còn sống hay dùng, một cây son môi màu mà chị em thích. Tóc em vốn dĩ đã dài ròi nên cũng chẳng cần gì nhiều.

Dạo được một hồi, em cũng ra quầy tính tiền. Về đến nhà cũng đã 13h chiều, thầm nghĩ gã sẽ về lúc 7h nên em cũng không vội. Em vào bếp nấu những món mà gã thích. Đặt mua 1 chai rượu vang mà lúc nãy em quên mua rồi đi tắm. Xịt lên người chai nước hoa đã mua lúc chiều, tô lên môi một lớp son mỏng. Trông em bây giờ chả khác gì Akane thứ hai cả. Rồi tiếng chuông cửa vang lên. Em ra xem là ai thì thấy chai rượu vang mình mua được giao tới. Em thanh toán rồi mang vào nhà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc gã về.

"Mừng em về nhà, Hajime-kun!" em cong môi lên cười với gã.

"Em đang làm gì đây Sei-chan?" gã hỏi em. 

"Chị là Akane, không phải là Seishu. Nào Koko. Nhanh vào nhà đi em. Mọi thứ xong xuôi hết rồi đấy chỉ chờ mỗi em." em lấy chiếc áo măng tô của gã, dìu gã vào nhà.

Em dìu gã đến nhà bếp. Đập vào mắt gã là một bàn ăn đầy đủ đồ gã thích. Em rót rượu cho gã. 

"Em không uống được rượu mà, Sei-chan?" Gã nhăn mặt hỏi em.

Em chỉ đưa tay lên chặn miệng gã, miệng nhỏ phát ra tiếng suỵt ý chỉ gã đừng nói nữa.

Bữa ăn tối kết thúc trong yên lặng. Dọn dẹp bát dĩa xong, em lên phòng. Thấy gã đã vào phòng tắm rồi, em mới bắt đầu thay chiếc váy ngủ màu đỏ mà mình mua lúc chiều.



Tiếng cửa phòng tắm mở ra, thân hình gã mờ ảo sau làn hơi nước, gã bước vào phòng, trước mặt gã là một diệu cảnh. Em ngồi trên giường chải lại mái tóc vàng, mắt xanh lục hướng về phía cửa sổ nhìn trăng. 

"Em đây là muốn quyến rũ anh sao?" Gã cười đểu nhìn em.

Em xoay người qua "Nếu chị nói đúng thì sao Koko?"

 "Trò này không vui đâu Sei-chan! Đừng giả thân làm Akane-san!"Gã giở giọng trách em.

Gã bước đến giường, ngồi xuống cạnh em. Đưa tay lên tóc em miết nhẹ. Em nhìn gã, tay em vươn lên chiếc áo gã đang mặc chầm chậm tháo từng cúc áo pijama của gã ra.

 "Anh làm được không?" Koko vừa xoa đùi em, vừa kéo dây áo trễ xuống bụng.

"Đương nhiên là được rồi" Em cười hiền dịu nhìn gã, tay lại ôm lấy mặt gã mà đặt môi mình lên môi hắn.

Không khí căn phòng bắt đầu nóng hơn. Những âm thanh từ nước bọt 'nhóp nhép' liên tục phát ra từ hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi kia.

Chẳng biết đã qua bao lâu, hai người mới tách rời nhau ra. Bàn tay của gã lui xuống tóm lấy cậu nhỏ của em mà tuốt.

Tiếng rên và tiếng thở của hai người cứ tiếp tục phát ra khiến căn phòng trở nên ám muội.

Koko bắt đầu tuốt nhanh hơn, tiếng rên của Inui cũng tỉ lệ thuận mà lớn dần.

Chỉ vài lúc sau, tinh dịch của em bắn lên tay của gã.

"Hôm nay em ra nhiều thiệt đó, Sei-chan và..." gã đưa tay còn dính tinh lên miệng liếm "Còn ngọt nữa chứ" 

"Đã bảo chị là Akane mà!" Em thở dài nói, đôi mắt giương thẳng và mắt hắn mà đượm buồn. Tại sao lúc em cho lại không gọi? Lúc em không cho lại gọi?

Hắn chẳng quan tâm đến lời nói của em, tay của hắn nhẹ cởi quần em và hắn.

Koko thở một hơi rồi cho một ngón tay vào lỗ nhỏ của em.

Hắn đút ngón tay vô mà chẳng thông báo trước, làm em co giật nơi tư mật kia lại.

'Chát' Koko đánh vào bờ mông tròn trịa kia, miệng quở trách cái động nhỏ kia muốn hút luôn cả ngón tay mình vào trong à?

Cơn đau nhanh chóng truyền từ dây thần kinh cho đến não em, một phần vì cú tát, phần còn lại vì... Móng tay của gã lại dài ra rồi!

Hắn cứ thế mà thuận, đút thêm hai ngón tay vào, đến ngón thứ tư, nhìn thấy lỗ nhỏ đã mở đủ rộng, Koko lấy cự vật đã cương cứng của mình ra ,đâm một phát lút cán.

Nắm lấy vùng eo thon gọn của em, gã trao cho em một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn mà em chưa bao giờ nhận được nhưng em biết, nụ hôn này là dành cho chị em, Akane.

 Dịu dàng cắn mút phần môi dưới, lại hút hết mật ngọt trong khoang miệng của em đến chán chê, cuối cùng thứ còn lại chỉ là sợi bạc chảy rõ là dịch vị của ai.

Koko rê lưỡi từ cỗ xuống phía ngực và dừng lại ở hai đầu ti.

Nhũ hoa của Seishu rất hồng, ngực lại có độ to nhất định, nếu bóp vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó.

Hắn miệng lưỡi linh hoạt cắn mút đầu nhũ bên phải, tay lại se nhéo đầu nhũ bên trái khiến nó sưng tấy.

Rồi bỗng một cơn khoái cảm như điện giật truyền qua cơ thể em, bàn chân không kiềm chế được co lại.

"Coi bộ anh đâm trúng điểm sướng của em rồi nhỉ" Koko cười khẩy nhìn người yêu, à không, nói đúng hơn là kẻ đội lốt hình hài người  hắn yêu đê mê trong cơn sóng tình.

Biết được điểm sướng của em, gã cứ mài đi chỗ đó nhiều lần, khiến em không nhịn được rên rỉ một cách dâm đãng.

"A... Ah~ ưm... Đừng...AAA..Không phải chỗ đó...đừng mà" 

Mặc tiếng nỉ non của em cứ vang bên tai, hắn không ngừng động vào tiểu hoa huyệt, tốc độ có lẽ còn nhanh hơn lúc nãy.

"K... Khoan đã,em ra..AAAh~"

Hắn không kiềm được cắn em đến rỉ máu ở nơi gáy non "Đồ dâm đãng~ Ai cho em ra trước anh? Phải phạt em mới được chồng em chưa ra mà em lại ra trước rồi! Xem hôm nay anh có chơi chết em không?" 

Nói xong, gã thúc một cú mạnh lút cán.

Còn em, sau khi ra lần thứ hai thì đôi mắt cũng dần mờ đi vì mệt mỏi. Nhưng mà em biết, nếu hắn còn chưa bắn ra phát nào thì em sẽ không được nghỉ ngơi. Chỉ đành nhắm mắt để mọi thứ tiếp diễn...

____________________________

Không biết đã qua bao lâu, em đã ra rất nhiều lần đến nỗi tinh dịch của em không còn là chất đục nhầy nhụa mà lại lỏng như thể nếu đem ra so sánh với nước lã thì chẳng khác gì nhau. Còn gã thì sao? Gã chỉ xuất ra hai lần, đúng là trâu bò mà! Chỉ khi thấy em sắp ngất thì gã mới đọng lòng thương mà ngừng việc này lại và bế em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

______________________________

_5 giờ 30 phút_

"Chà, đã đến lúc rồi nhỉ..." Em mở điện thoại lên, nhập vào số điện thoại 092xxxxxx. Đổ chuông được một lúc thì đầu dây bên kia bắt mắt.

【Alo? Matsuno Chifuyu xin nghe đây ạ. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?】

【Lâu rồi không gặp, hiện tại nhà mày có còn phòng trống không?】

Nghe chất giọng lơ đãng đã từ rất lâu rồi mình không nghe, nước mắt Chifuyu trực trào.

【Là mày sao? Seishu?】Giọng cậu hơi nghẹn lại, đã từ rất lâu hai người đã không liên lạc được với nhau giờ lại được nghe giọng nói ấy, trong đầu cậu lại ùa về kí ức thời niên thiếu. Cái thời mà cho dù tới già cậu cũng chẳng thể nào quên được.

【Ừ, nhưng mày vẫn chưa trả lời tao. Nhà mày còn phòng trống không?】

【Còn, mà chi vậy? Đừng nói với tao mày qua ở cùng tao đấy nhé?】

【Nếu tao nó đúng thì mày có cho tao ở nhờ không?】em hỏi.

【Tất nhiên rồi. Chừng nào mày tới. Nói tao biết để còn dọn phòng cho mày nữa.】

【Tối nay được không?】

【...】cậu im lặng

【Có lẽ không được nhỉ? Xin lỗi vì đã làm mày khó xử nhé!】

______________________________

12:30 P.M

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

           &

🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro