Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Du Hành Tới Miền Cổ Tích

Đó là một ngày cuối xuân, khi ánh nắng vàng ấm áp tựa như dòng mật ngọt từ thiên đường nhẹ nhàng trải dài trên mọi vật, mang theo hơi thở xuân sang hòa quyện cùng cái nóng hổi đầu hạ. Trong không gian dịu dàng ấy, lòng người không khỏi bức bối khi mùa hạ chính thức đến gần. Thú thật thì Lý Nguyệt Thanh chưa bao giờ ưa thích cái nóng của mùa hạ, từ nhỏ cô đã yêu mến cái lạnh của mùa đông nên cảm giác nóng bức chỉ khiến nàng thêm mệt mỏi.

Vậy mà giữa trưa như thế này, Nguyệt Thanh phải nhốt mình trong giảng đường tù túng, dù cho giáo sư đang chăm chú giảng bài, nàng vẫn không thể tập trung nổi bởi cái thời tiết đáng ghét kia. Mắt nàng lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh nắng vàng óng như mật ong chiếu vào lớp học, tạo nên một bức tranh lung linh khiến nàng không thể tập trung vào bài giảng.

Ánh nắng nhẹ nhàng như những dải lụa mỏng xuyên qua tấm màn cửa, chiếu sáng cả lớp học, khiến tầng mồ hôi mỏng lấp lánh hiện lên trên gương mặt hoàn mỹ của nàng, lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Không chỉ vì uể oải, mà còn do sự lo lắng về đồ án tốt nghiệp đang bao trùm lấy cô.

Gió thổi tấm rèm cửa bay phấp phới, để lộ cảnh tượng bình yên bên ngoài với những tán cây lay động, lá vàng rơi lấp ló qua khung cửa. Nguyệt Thanh thầm nghĩ "Có lẽ mình nên chuyển đến một nơi khác."

"Trước khi kết thúc tiết học, tôi muốn nhắc các em rằng từ ngày mai, các em không cần đến trường nữa, hãy về nhà để làm đồ án tốt nghiệp, hạn nộp là sau ba tháng hè. Các em có thắc mắc gì không ? Nếu không, tôi mong các em hoàn thành đúng thời hạn." Giọng giáo sư văng vẳng bên tai, kéo Nguyệt Thanh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Làm đồ án tốt nghiệp là thử thách lớn nhất cho sinh viên năm cuối như nàng, không chỉ riêng cô, cả lớp cũng đang bàn tán xôn xao nhưng đa số đều là những lời càm ràm, than vãn. Khác với họ, Nguyệt Thanh luôn thực tế nên đã nhanh chóng rời khỏi giảng đường để dọn đồ đạc, rời khỏi ký túc xá để tìm đến nơi yên bình, tĩnh lặng hơn.

Khi đang bước đi trên hành lang, một nữ nhân chạy đến khoác tay cô, không ai khác chính là Diệp Yên Nhi, bạn thân nhất của cô. Diệp Yên Nhi có dung mạo dễ thương nhưng so với Lý Nguyệt Thanh thì khó sánh bằng, bởi nàng không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo mà từng đường nét trên khuôn mặt cô tựa như những tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo. Không chỉ vậy mà nàng còn rất thông minh, nhạy bén cho nên đã dễ dàng trở thành thủ khoa của khoa nghiên cứu khoa học, cũng vì vậy mà số người thầm mến mộ nàng không ít.

Diệp Yên Nhi tươi cười hỏi: "Nguyệt Thanh, cậu có ý tưởng gì cho đồ án chưa ? Tớ sắp chết mất rồi !" Nguyệt Thanh cười nhẹ đáp: "Chưa biết, tớ định dọn ra khỏi ký túc xá, đến nơi yên bình để tập trung làm đồ án. Sau ba tháng tớ sẽ quay lại, lúc đó sẽ khao cậu một bữa ngon." Diệp Yên Nhi bất ngờ: "Cậu định chuyển đi à, nhớ giữ liên lạc nhé. Tớ cũng về nhà đây, tạm biệt." Nguyệt Thanh mỉm cười, nói lời tạm biệt và nhanh chóng rời đi, bắt đầu cuộc hành trình mới.

Thú thật, hiện tại nàng vẫn chưa biết nên đi đâu. Sau khi tìm hiểu qua diễn đàn, cuối cùng cô đã chọn được một nơi khiến lòng mình thỏa mãn. Đó là một vùng nông thôn nhỏ, nằm yên bình ở ngoại ô thành phố. Nơi này không phải là điểm đến náo nhiệt, ít ai chọn làm địa điểm du lịch, hoàn toàn đúng ý cô. Bởi nàng vốn không phải là người ưa thích những chốn ồn ào.

Không chần chừ, Lý Nguyệt Thanh nhanh chóng đặt vé xe buýt đến thôn Vân Mộng. Trên chuyến xe, nàng tựa đầu vào ô kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh vật bên ngoài. Ánh nắng như những dòng suối vàng nhẹ nhàng rót xuống khung cảnh thanh bình ấy, mỗi tia sáng đều như một lời thủ thỉ êm dịu với thiên nhiên, những cánh đồng xanh mướt trải dài như tấm thảm lụa mềm mại, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động từng cành cây, ngọn cỏ.

Trong không gian yên tĩnh ấy, nàng cảm thấy lòng mình như dịu lại. "Có lẽ cũng sắp đến nơi rồi, nghỉ ngơi một chút vậy," Nguyệt Thanh tự nhủ, rồi lim dim đôi mắt, từ từ chìm vào giấc mộng. Những tia nắng cuối xuân chiếu rọi qua khung cửa kính, tựa như những nụ cười ấm áp của thiên nhiên, dịu dàng vỗ về tâm hồn nàng, đưa nàng vào giấc ngủ êm đềm đầy những giấc mơ tươi đẹp về chốn yên bình sắp tới.

Nhẹ nhàng tỉnh giấc, nàng nhận ra sắc trời đã chìm trong màu đỏ rực của hoàng hôn. Lý Nguyệt Thanh xuống xe, chậm rãi dạo bước trên con đường mòn dẫn vào thôn. Dọc đường đi, nàng như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kì lạ của nơi này, ánh nắng đỏ cam bao phủ cánh đồng lúa mì vàng như bơ sữa, khiến cảnh vật xung quanh như bừng sáng trong ánh chiều tà. Từng tia nắng lấp lánh chiếu rọi xuống bờ sông khiến nó thêm phần chói lóa, tạo nên khung cảnh thơ mộng và huyền ảo.

Một lúc sau, Nguyệt Thanh đã đến cửa làng. Ngay khi cô vừa bước vào, một người phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy đến chào hỏi cô, có vẻ như bà ta đã đợi nàng rất lâu rồi "Cháu là Nguyệt Thanh đúng chứ ? Ta là chủ căn nhà mà cháu đã thuê đây. Giờ thì hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn cháu đến nhà. Bà nở một nụ cười niềm nở rồi quay người bước đi. Không chậm trễ, Nguyệt Thanh nhanh chóng đi theo người nọ.

Cuối cùng, người phụ nữ dừng chân ở một căn nhà gỗ cổ kính được che chắn bởi những hàng rào gỗ phủ đầy dây leo, bên trong còn có một khu vườn nhỏ trồng đầy những đóa hoa sặc sỡ, tỏa ra hương thơm dịu ngọt, hơn nữa, ở trong vườn còn có một chiếc bàn tròn nhỏ và ghế gỗ được sơn màu trắng trông rất dễ thương, thậm chí nàng nghĩ rằng nếu ngồi đọc sách trong khu vườn này chắc hẳn rất tuyệt.

Sau khi giới thiệu sơ nét cho cô về ngôi nhà thì bà cũng dặn dò nàng một số điều : "Ta là Lâm Tịch, cứ gọi ta là bà Lâm nhé, có việc gì thì cứ bảo với ta. Hơn nữa người dân ở đây thân thiện lắm nên cháu không cần ngại đâu." Bà Lâm nở một nụ cười hiền hậu, hướng về phía Nguyệt Thanh mà nói. "Vâng, cảm ơn bà nhiều" Lý Nguyệt Thanh lễ phép đáp lại.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ nhuốm màu đen ảm đạm. Nguyệt Thanh ngồi trên giường đọc sách, cuốn sách trên tay nhưng tâm trí nàng đã sớm bị trôi dạt. Nơi này thực sự yên tĩnh, cách xa những ngôi nhà khác, tạo nên bầu không khí tĩnh mịch, nhưng Lý Nguyệt Thanh không bận tâm vì cô đã quen với sự yên ả này. "Có lẽ ngày mai mình nên khám phá nơi này để tìm chút ý tưởng," nàng thầm nghĩ, sau đó tắt cây đèn ngủ bên cạnh. Ánh sáng le lói cuối cùng cũng tắt lịm, để lại cô trong căn phòng tối mịt, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của nàng giữa đêm thanh vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro