Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚅: 𝚁𝚎 𝚍𝚎𝚕𝚕𝚎 𝚍𝚘𝚖𝚊𝚗𝚍𝚎

«Je t'aime au printemps. Je t'aime en été. L'automne me tient la main. L'hiver vient me ramener à la maison.»

«Thích em vào mùa xuân. Yêu em vào mùa hạ. Mùa thu nắm tay em. Đông đến đón em về nhà.»

Vào ngày đầu tiên Châu Kha Vũ đáp xuống sân bay Paris, anh phải leo lên xe taxi vội vội vàng vàng đi nhanh đến toà soạn. Nhưng trên đường đi anh lại không thể kìm lại lòng mình mà lấy điện thoại ra báo với Trương Gia Nguyên một tin báo bình an. Và rồi cũng từ ngày đó hai người đã giữ liên lạc với nhau gần như là mỗi ngày. Giống như việc liên lạc với đối phương chính là một việc phải làm thường ngày. Một việc làm được duy trì trong vô thức.

Về lại Paris được vài tuần, cả hai đã cùng nhau đón giáng sinh và năm mới bằng những câu chúc đơn giản nhưng lại đầy tâm tư được chất chứa để gửi đến người kia.

Ngày hôm đó vẫn là một ngày cuối tuần bình thường. Châu Kha Vũ khi thức dậy lại không nhận được câu chào buổi sáng của Trương Gia Nguyên liền có chút lo lắng. Mãi cho đến trưa nhìn thấy được thông báo tin nhắn gửi đến từ cậu trong lòng liền như trút được một tảng đá đè nén tim anh từ sáng đến giờ.

"Xin lỗi anh, sáng giờ em lo làm mì trường thọ nên không trả lời tin nhắn được. Em không sao đâu, anh đừng lo."

Trương Gia Nguyên bảo cậu làm mì trường thọ, Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên mà hỏi lại. Châu Kha Vũ nhận được câu trả lời liền cảm thấy tự trách bản thân mình. Trương Gia Nguyên nói hôm nay là sinh nhật của cậu vậy mà anh lại không biết. Nhưng vốn cậu không hề nói việc này với anh khi cả hai chỉ vừa quen biết nhau được một tháng, anh vốn không cần phải tự trách mình. Cảm giác áy náy và tự trách trong anh cứ dần lớn lên, mãi cho đến khi phần quà nhỏ anh đặt vội được gửi đến tay cậu. Là một bức tượng nhỏ hình mặt trăng đầy tinh xảo.

Trương Gia Nguyên vô cùng trân trọng món quà này. Cậu đặt nó lên chiếc tủ đầu giường trong phòng mình. Trương Gia Nguyên xem mặt trăng nhỏ đó như nụ cười rạng rỡ của chàng trai Paris nọ. Một nụ cười làm cậu vấn vương mãi không thôi.

.

Tiết trời Paris đã bắt đầu vào xuân, cảnh quan đã rũ bỏ đi lớp áo trắng muốt màu tuyết bên ngoài, tất cả đều chuẩn bị khoác lên mình một ánh xanh dịu mắt. Châu Kha Vũ nhìn ra ngọn cây bên ngoài cửa sổ phòng mình, vài chiếc lá nhỏ đã bắt đầu vươn mình đón nhận ánh sáng ấm áp của mùa xuân.

Sáng nay khi vừa thức dậy, việc đầu tiên Kha Vũ làm là cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lướt nhìn những dòng tin nhắn được gửi tới từ người thân thuộc. Gần đây anh mới hình thành cho mình thói quen này, thói quen thường xuyên dùng điện thoại để trò chuyện với một người nào đó. Bởi lẽ trước đây gần như cả ngày anh đều không cầm tới điện thoại nếu như không có những cuộc gọi đến từ toà soạn. Nhưng bây giờ lại có một bạn nhỏ, mỗi ngày đều đều đặn gửi tin nhắn đến cho anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngủ dậy đã liền thấy bạn nhỏ bên kia nhắn tin cho mình.

Châu Kha Vũ vươn vai một cái rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ quần áo đơn giản. Anh chọn cho mình một chiếc croque monsieur truyền thống và tách cà phê nóng hổi vẫn còn vương chút khói trước khi ra khỏi nhà.

Hôm nay anh không đi bộ trên con đường quen thuộc đến toà soạn mà anh ngồi lên tàu rồi đi thẳng tới khu người Hoa trong thành phố. Sáng nay bạn nhỏ bảo sẽ đi đến chợ người Hoa để mua một ít đồ về chuẩn bị trang trí tết. Từ ngày anh một thân một mình đến thành phố Paris này sinh sống thì đã không còn chú trọng quá nhiều vào những ngày lễ tết, nhưng khi nghe bạn nhỏ nói xong trong lòng liền có chút háo hức, có lẽ là cảm giác bản thân sẽ không còn cô đơn vào ngày tết nữa.

Châu Kha Vũ đã đi dạo rất lâu trong chợ mới lựa ra được vài thứ ưng ý để trang trí cho căn phòng nhỏ đơn sắc của mình. Anh chọn hai dãy chữ đỏ với câu chúc tết cùng một chữ "Phúc" to để dán trước cửa, thêm vài thứ khác treo trong nhà. Anh quyết định đợi vài hôm nữa rồi hãy mua mấy chậu hoa nhỏ hay bán ngày tết, vì anh sợ mua sớm hoa sẽ bị héo.

"Anh nhất định phải mua cúc vạn thọ để trong nhà nhé."

Gia Nguyên đã nói với anh như vậy. Anh cũng nghĩ sẽ mua hai chậu nhỏ để trước cửa nhà mình, vì không phải cúc vạn thọ vẫn thường được trưng vào ngày tết hay sao.

Nhưng có lẽ Kha Vũ không biết, cúc vạn thọ còn có một ý nghĩa khác. Cúc vạn thọ, mong người mãi được hạnh phúc.

"Anh xong rồi nè. Có đẹp không?"

Châu Kha Vũ sau khi ăn xong bữa trưa liền bắt tay vào trang trí nhà cửa, anh treo hết những vật đã mua lên rồi lại chụp một tấm ảnh gửi qua tin nhắn cho Trương Gia Nguyên xem. Bạn nhỏ cũng gửi lại cho anh một tấm ảnh. Thật trùng hợp khi chữ đỏ mà cả hai chọn treo trước nhà đều là chữ "Phúc". Cả hai đời này nhất định phải luôn hạnh phúc, luôn bình an. Cả hai đều mong người kia cũng sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.

Trước đây mỗi ngày trôi qua của Kha Vũ đều rất tẻ nhạt, sáng thức dậy ăn sáng rồi lại bắt tay vào viết đôi ba dòng từ nguồn cảm hứng đang tuôn trào. Chờ tới lúc anh vươn vai sau nhiều giờ cắm mặt vào máy tính lại thấy bầu trời bên ngoài đã chập chạng tối. Một ngày trôi qua của anh nếu không muốn nói là tẻ nhạt thì chỉ có thể nói là quá bình dị.

Nếu ví cuộc sống của Châu Kha Vũ là một bản nhạc dạo đầy tẻ nhạt thì chắc hẳn Trương Gia Nguyên sẽ là những nốt nhạc sinh động đang nhảy múa trên bản nhạc phổ đấy và đã tạo nên một giai điệu đầy mới mẻ. Một giai điệu mang chút nắng ấm của mùa xuân và chút tươi mát của mưa mùa hạ.

Một chút không khí tươi mới của Roma mộng mơ làm cho cuộc sống vốn bình dị nơi Paris lãng mạn của anh đã trở nên sống động. Như một hoạ sĩ đã vẽ những nét vẽ đầy màu sắc lên tờ giấy trắng nhạt nhoà. Như một nhà văn thổi hồn vào từng câu chữ đơn giản để biến nó thành một tác phẩm kinh điển. Và Trương Gia Nguyên còn thổi cả vào tim Châu Kha Vũ một chút rung động nhỏ, một chút rung động từ mầm cây mang tên tình yêu đang từng ngày đâm chòi nảy lộc.

Đông qua, xuân đến. Người xa, tình vấn vương.
-----------------------------
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì hôm nay đã lên truyện trễ như này. Mình chỉ muốn nói là "𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎" chỉ là một truyện nho nhỏ nên có thể có vài chương sẽ không được dài, mong là mọi người hãy hiểu giúp mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ cho "𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎" 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro