𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸𝙸𝙸: 𝚅𝚎𝚗𝚒𝚌𝚎
“Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.”
“Tình yêu không có nghĩa là nhìn về nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.”
Thời tiết ở Ý hôm nay có chút dễ chịu, nhiệt độ đã không còn quá thấp nữa, tuyết không rơi, trời cao và xanh như mặt nước hồ Como, có lẽ đông đã tàn những hơi thở cuối, mùa xuân cũng sắp chạm tay nơi này. Đang đờ đẫn ngắm nhìn bầu trời xanh qua ô cửa kính cạnh giường ngủ, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn thả mình trên con thuyền trôi đi khắp thành phố Venice.
Nghĩ là làm, cậu kéo mình ra khỏi chăn bông ấm áp, thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn vội bữa sáng với lát bánh bruschette* còn sót lại từ đêm qua và xách theo túi đeo ra khỏi nhà. Từ chỗ cậu đến được Venice phải mất tầm sáu đến bảy tiếng ngồi tàu, vừa hay có thể đọc xong một quyển sách.
*** Bruschette: bánh mì nướng theo cách truyền thống, được chà với tỏi và trang trí với dầu ô liu và muối.
Cậu ngồi trên tàu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài vẫn còn đang phủ một màu trắng ảm đảm như minh chứng cho những vết tích còn sót lại của mùa đông. Trên tàu vào mùa này khá vắng, cả toa cũng chỉ có vài người, ai cũng có việc riêng của mình, không ai quan tâm đến nhân tình thế thái ngoài kia. Gia Nguyên dường như đã quá quen với việc này, cậu để mặc cho đầu mình trôi lãng theo những đám mây ngoài ra sổ.
Lúc đến được Venice thì trời đã giữa trưa, cái bụng reo inh ỏi làm Gia Nguyên cũng vội vã tìm điểm dừng chân. Cậu đến một phòng trọ nhỏ mà cậu đặt được khi đang ngồi trên tàu, đây là một căn trọ nằm dưới con hẻm phủ màu thời gian, trước cửa quán trọ trồng vài chậu hoa loa kèn trắng muốt, bức tường trước cửa chi chít những vết xước của năm tháng, cùng màu rêu phủ lên biển hiệu như muốn làm tăng thêm nét đượm buồn cho nơi này. Ấy vậy mà lúc nhìn thấy nó trên mục tìm kiếm, Gia Nguyên chẳng chần chừ mà nhấn ngay vào nút đặt phòng. Đến nơi rồi mới biết, nơi đây quả thật có chút tồi tàn. Dẫu vậy cậu vẫn nhanh chóng nhận phòng, thu dọn rồi bắt đầu cho hành trình của mình.
.
Đến tận tối muộn hôm qua nhà xuất bản mới báo là sẽ dời điểm tổ chức buổi kí tặng của Kha Vũ sang một tiệm sách kết hợp với quán cà phê mang đậm phong cách Ý tại thành Venice, báo hại anh phải ngồi máy bay cả đêm để kịp đến thành phố này cho buổi kí tặng vào lúc bảy giờ sáng hôm nay. Thật may là buổi kí tặng vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, chỉ kéo dài chưa đến ba tiếng là anh đã được tan làm.
Nhà xuất bản cũng rất hiểu chuyện, họ đặt phòng cho anh tại khách sạn lớn nhất thành phố với lối kiến trúc đậm màu cổ kính của Châu Âu. Họ bảo anh muốn ở chơi bao lâu cũng được, không cần vội về, mọi chi phí họ đều sẽ thanh toán, vậy nên Kha Vũ cũng không khách sáo nữa, quyết định xem đây như kỳ nghỉ dưỡng của mình.
Anh trở về khách sạn ăn uống rồi đánh một giấc tới tận gần hai giờ chiều mới thức dậy. Uể oải vươn mình nhìn khung cảnh bên ngoài được bao bọc bởi nước qua ô cửa kính sát đất.
Người ta nói nếu như chưa được ngồi trên thuyền trôi theo dòng chảy thì coi như bạn chưa từng đến với nước Ý. Đã đặt chân đến đây rồi Châu Kha Vũ thật sự muốn một lần được ngồi trên con thuyền nhỏ để mặc người lái muốn chèo đi đâu thì chèo, anh chỉ muốn ở đó lặng lẽ ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn từng người lướt qua và cảm nhận từng con sóng nhỏ vỗ vào hai bên mạn thuyền.
Khi thuyền anh đi ngang qua bên dưới cây cầu Rialto*, anh nhìn thấy bên chiếc thuyền vừa đi ngược chiều lại với mình có một cậu trai trẻ. Cậu ấy đang chăm chú hoạ từng đường nét lên tờ giấy trắng trong tay, chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía người lái thuyền. Chắc là đang vẽ người đấy, Kha Vũ nghĩ vậy. Kha Vũ cứ chăm chú nhìn theo người đó đến tận khi người đó bị những con thuyền khác che khuất bóng. Không hiểu sao nhìn người này anh lại có chút cảm giác quen thuộc lạ thường, không phải là vì cùng là người Châu Á, mà là cảm giác như cả hai đã quen biết từ rất lâu, rất lâu rồi.
*** Cầu Rialto: cây cầu đá cổ nhất và nổi tiếng được thiết kế bởi Antonio da Ponte vào cuối thế kỷ 16.
Bác lái thuyền dừng lại trước cửa một quán cafe mang tên “L’universo e la terra”, bác bảo quán cafe này nổi tiếng ở đây lắm, bởi lẽ nó mang đậm phong cách Phục Hưng và thức uống thì lại chất lượng. Bác bảo Kha Vũ vào đây thử đi, bác ở bên ngoài chờ cậu.
“Vũ trụ và Trái đất”, nhưng lại trang trí theo phong cách cổ điển, vừa bước vào cửa Kha Vũ đã nghe được tiếng chuông gió reo êm tai và mùi cafe thơm nức xộc thẳng vào mũi, cả khứu giác và thính giác bị tấn công cùng lúc nhưng lại khiến cho tâm hồn con người ta thư thái lạ thường.
Lúc cầm ly cafe đi từ quầy ra, Kha Vũ vẫn còn đang ngó quanh tìm chỗ ngồi thì đã thấy chiếc bàn phía ngoài hiên có một người đang ngồi. Là cậu trai lúc nãy anh gặp bên dưới cầu Rialto, cậu đang chăm chú đọc quyển sách trên tay. Anh đến gần hơn thì mới ngỡ ngàng nhận ra đó còn không phải là sách của mình sao. Là quyển thứ hai trong series “Lune” mà anh vừa xuất bản.
Lúc Kha Vũ nhận thức được việc mình đang làm thì anh đã ngồi xuống ở chiếc ghế phía đối diện cậu, đưa tay ra trước ngỏ ý cho một cái bắt tay.
“Chào cậu, không biết tôi có thể ngồi ở đây không?”
Đúng là cùng là người Châu Á nhưng anh lại cứ thế mà nói luôn tiếng Trung với cậu khi mà không chắc cậu có phải là người Trung hay không. Vậy mà vừa hay người kia lại đáp lời với chất giọng đặc sệt khẩu âm vùng Đông Bắc và cũng chìa tay ra đáp lại cái bắt tay của anh.
“Chào anh, cứ tự nhiên không sao đâu!”
Cả hai nói chuyện qua lại vài câu cảm thấy đối phương rất hợp với mình, là kiểu chưa gặp đã quen ấy. Nhưng tuyệt nhiên anh không nói mình là tác giả ZDan, anh chỉ giới thiệu mình là Châu Kha Vũ, và cậu cũng không bảo với anh rằng bìa sách là do mình vẽ, cậu bảo mình là Trương Gia Nguyên.
“Anh lần đầu đến Venice sao?”
“Đúng vậy, là do có chuyến công tác nên mới có dịp đến đây, trước đây thì chỉ dừng chân ở Roma thôi, nên tôi vốn muốn nhân cơ hội lần này cho mình một kỳ nghỉ dưỡng thăm thú Venice, nhưng tới giờ cũng chưa đi được mấy nơi là bao.”
“Anh có muốn cùng tôi đi dạo Venice không?”
Trương Gia Nguyên nhiệt tình đưa ra lời mời, Châu Kha Vũ cũng hào hứng mà đáp ứng.
Cậu và anh cùng nhau đi đến quảng trường Piazza San Marco để nghe những bản nhạc do những nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Nghệ thuật đường phố nơi này là chất nhạc đặc trung của Châu Âu, du dương và lãng mạn. Gia Nguyên say sưa lắc lư theo từng nhịp guitar, khe khẽ ngân nga theo mấy câu hát tiếng Ý mà Châu Kha Vũ chẳng thể nào hiểu rõ. Anh nghiêng đầu nhìn sang cái đầu nấm tròn xinh cùng chiếc mũ baret nâu nhạt gật gù trong tiếng nhạc, chút gì đó ngứa ngáy chạy dọc trong trái tim anh, đánh một cái thịch vào giữa tâm thất, khiến chính anh cũng có chút giật mình. Nhìn từ góc độ này, Gia Nguyên hệt như cậu bé con mới vào mẫu giáo, lần đầu được cô giáo dắt tay diễn văn nghệ, vừa ngại ngùng vừa hứng thú, mà trong cái nhìn của Châu Kha Vũ thì nó được tóm gọn lại bằng hai chữ: đáng yêu.
Rong ruổi cả ngày, cuối cùng hai người quay trở về kênh đào Grand Canal, là con kênh lớn nhất và cũng là thủy lộ quan trọng nhất của Venice. Từ nơi đây có thể ngắm nhìn những cung điện tráng lệ, lung linh; các nhà thờ trang nghiêm; khách sạn đồ sộ cùng các tòa nhà công cộng khác được thiết kế chủ yếu theo lối kiến trúc thời Phục Hưng, Roman và Gothic phân bố dọc hai bên bở sông. Mặt trời đã dần khuất bóng, hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống bóng hai chàng trai cao trên mét tám, cả hai chầm chậm cuốc bộ trên cầu Rialto. Gia Nguyên dừng lại ngay giữa cầu, đút tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu ngước nhìn khoảng không hùng vĩ trước mặt. Bất giác cậu cất giọng hỏi bằng tiếng Anh.
“Kha Vũ có biết vì sao nơi này được gọi là Venice không?”
Trương Gia Nguyên không nhìn anh, giọng nói nhỏ như chỉ muốn cho mình cậu nghe thấy, mắt vẫn đang hướng lên khoảng trời hồng phía trước. Còn Châu Kha Vũ thì vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu quay sang nhìn cậu, bắt được gương mặt nhỏ xinh cùng làn da trắng mọng như em bé sáng rực dưới những tia sáng cuối cùng còn sót lại phản chiếu từ mặt nước.
“Vì thành phố này yêu* Paris đấy.”
*** Venice trong tiếng Ý có nghĩa là "tình yêu".
Cậu quay sang nhìn anh, không đợi anh đáp lời.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không lâu, nhưng đủ để Kha Vũ tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đều biến mất, cả vũ trụ này chỉ còn lại hai người, hoàng hôn rực rỡ trên cầu, mặt nước tĩnh lặng dưới chân hay dòng người hối hả bên cạnh đều không còn quan trọng nữa. Ngay giây phút đó, Châu Kha Vũ đã biết được thế nào là vũ trụ tinh cầu rực sáng, thế nào là cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một người.
Chờ đến khi trăng hiện lên, phố xá bắt đầu lên đèn, cả hai mới chào tạm biệt nhau và hẹn ngày hôm sau lại cùng nhau đi tham quan Venice, cùng nhau đắm mình trong vẻ đẹp mà chỉ có nơi này mới có.
Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, Kha Vũ đã nghĩ, liệu rằng thế giới này có thứ gọi là tiếng sét ái tình, vừa gặp là yêu không, hay chỉ có thứ gọi là mưa dầm thấm lâu, phải ở cạnh nhau lâu thì mới đủ sinh tình cảm. Anh chỉ cảm thấy tim mình có chút đỗi gì đó khác với thường ngày. Tiếng tim đập rộn ràng của những kẻ khờ vừa va vào thứ gọi là tình yêu, một tình yêu không tên cứ thế đâm chồi, chờ cho đến khi nó lớn thành hình thì con người ta mới nhận ra rằng mình đã trót giao nộp trái tim cho người kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro