
#9. Giận dỗi
Taehyung ngồi trên giường, quấn chăn bông thành kén chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn giương đôi mắt thẫn thờ hướng ra cửa sổ.
Từng hạt mưa rơi trĩu nặng, mây đen giăng kín kéo theo từng đợt sấm đánh vang trời đem cho ta cảm giác u buồn, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Taehyung không đóng cửa sổ, cứ thế đón lấy từng đợt không khí lạnh ùa vào căn phòng xám xịt mang theo những giọt nước mưa làm ướt cả một khoảng trống trong phòng. Người anh khẽ run lên, miệng nở một nụ cười chua xót nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của hai người.
- Taehyung! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ngoài trời mưa to như thế sao anh không đóng cửa sổ? Ngã bệnh ra đấy rồi ai chăm?
- Chẳng phải có em rồi sao?
- Anh thật là! Riết em thấy em giống mẹ anh hơn là người yêu anh đấy!
- Nếu Jungkook ở đây, em ấy chắc chắn sẽ vừa đóng cửa sổ vừa nhẹ nhàng trách mắng mình sau đó lại ôm mình vào lòng xoa xoa hai má bánh bao của mình
Một giọt nước khẽ lăn dài trên gò má. Tính từ lúc yêu nhau đến bây giờ đây có lẽ là lần giận dỗi lâu nhất của hai người. Jungkook trước nay luôn nuông chiều anh hết mực, lâu lâu có cãi nhau cũng chỉ kéo dài khoảng vài tiếng là con cún nhỏ đó tự giác đi mua coca về dỗ ngọt anh, thế mà đã 3 ngày rồi vẫn không nghe động tĩnh gì từ cậu.
Chẳng lẽ Jungkook chán anh rồi sao?
Nghĩ đến đây không khỏi khiến lòng Taehyung dâng trào một cỗ bất an lẫn căng thẳng. Nhưng suy đi nghĩ lại lần này hai người cãi nhau quả thật là do lỗi của anh, là anh đã giấu Jungkook ăn tận 3 ly kem trong tiết trời lạnh giá thế này, cậu cũng vì lo lắng cho anh nên mới lớn tiếng với anh, vậy mà anh lại bướng bĩnh giận dỗi cậu, bỏ nhà ra đi tận 3 ngày không ngóc đầu về.
Sau một hồi suy nghĩ chán chê Taehyung cũng quyết định thay đồ quay về nhà kiếm Jungkook, nếu cậu không đi tìm anh thì anh sẽ chủ động tìm cậu. Dù sao Taehyung cũng rất nhớ Jungkook, sớm đã quen với việc được cậu ôm vào lòng xoa lưng vào mỗi buổi tối, thiếu hơi Jungkook anh thật không tài nào ngủ được.
Đứng trước cửa nhà của hai người, Taehyung không nhấn chuông mà trực tiếp mở cửa đi vào. Anh thoáng ngạc nhiên khi trông thấy sự khác biệt của ngôi nhà từng mang cho anh biết bao cảm giác ấm áp nay chỉ còn lại một bãi hoang tàn.
Dưới sàn chất đầy những lon bia rỗng và những mảnh vỡ thuỷ tinh. Taehyung tiến gần lại chiếc ghế sofa, khom người xuống nhặt lên khung ảnh của hai người. Anh ôm nó vào lòng mà bật khóc.
Hai người đã từng hạnh phúc bao nhiêu, nay lại xuất hiện một vết nứt dài như vậy
Như nhớ ra điều gì đó, anh lau vội nước mắt chạy lên lầu kiếm cậu.
Mở toang cửa ra, đập vào mắt anh là thân ảnh nằm lăn lóc dưới sàn, gương mặt người nọ trắng bệch không một chút huyết sắc.
- Jungkook!!!
Taehyung chạy lại đỡ cậu tựa vào lồng ngực, liên tục lay gọi tên cậu nhưng mãi không thấy động tĩnh. Taehyung quàng tay cậu qua vai đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lên tận cổ cho cậu. Bản thân anh chạy vào trong nhà tắm lấy khăn và một thau nước lạnh lau qua người cho cậu.
Anh vừa lau vừa tự trách bản thân mình chỉ vì giận dỗi mà bỏ cậu lại một mình trong căn nhà này để bây giờ cậu ốm ra đấy, nếu hôm nay anh không đến có phải anh sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa không.
Taehyung chạy xuống dưới nhà lấy một miếng dán hạ sốt dán lên trán cho Jungkook. Anh mở cửa tủ lạnh ra lấy hành nấu cháo cho cậu, sẵn lấy thêm một vỉ thuốc hạ sốt và một cốc nước bỏ vào khay bưng lên cho cậu.
Đặt khay xuống tủ gỗ đầu giường, anh đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, anh múc từng muỗng cháo nhỏ lên gần miệng thổi cho bớt nóng rồi mới bón cho cậu. Jungkook rất ngoan ngoãn nuốt xuống nên cũng không tiêu tốn của anh quá nhiều thời gian. Taehyung lấy một viên thuốc đưa vào miệng cậu nhưng lần này lại không dễ dàng như lúc đút cháo, anh dùng đủ mọi cách nhét thuốc vào miệng cậu nhưng không được, miệng cậu ngậm chặt như đang chống cự lại việc uống thuốc, việc Jeon Jungkook cậu ghét nhất trên đời.
Hết cách Taehyung đành đưa nó vào miệng mình, áp môi mình lên đôi môi nứt nẻ của cậu. Anh khẽ tách hai hàm cậu ra, dùng lưỡi đẩy viên thuốc xuống cuống họng cậu, hai chân mày cậu khẽ nhăn lại, anh không vội dứt ra mà tiếp tục nụ hôn nồng nàn với cậu, coi như một cách xoa dịu cún nhỏ nhà cậu.
Taehyung đặt cậu nằm xuống giường, bản thân anh ngồi bệt xuống đất nắm chặt tay cậu áp lên má mình. Từng dòng nước mắt đua nhau rơi xuống hai gò má phúng phính của anh.
- Jungkook anh xin lỗi! Là anh đã ích kỷ bỏ em lại một mình, là anh đã vô tâm dày vò em suốt những ngày qua, thậm chí anh còn hiểu lầm em, trách móc em mà không biết những ngày qua em đã đau khổ như thế nào. Jungkook, chỉ cần em tỉnh lại, anh hứa từ nay về sau sẽ luôn ở cạnh em, không rời em nửa bước, dù hai đứa có cãi nhau lớn đến mức nào anh cũng không ngu ngốc bỏ nhà ra đi nữa. Anh yêu em Jungkook à
Mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu tạnh, nhiệt độ ban đêm đang dần dần giảm xuống, đắn đo suy nghĩ một hồi Taehyung quyết định vén chăn lên chui vào ôm người yêu ngủ. Có lẽ do Jungkook đang sốt nên cơ thể cậu vừa nóng vừa ấm giống như lò sưởi di động vậy, nằm cạnh cậu mà mắt anh cứ díp lại. Mấy hôm nay không có hơi cậu bên cạnh khiến anh không tài nào ngủ được, cuối cùng hôm nay cũng ngủ được một giấc đúng nghĩa.
—
Ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, chiếu hắt lên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường trắng đơn sơ. Vì bị chói mắt nên Jungkook trong cơn mê từ từ mở mắt tỉnh dậy, trước mắt cậu vẫn là trần nhà quen thuộc, Jungkook lắc đầu cố định hình lại chuyện gì đã xãy ra.
Cậu nhớ trưa hôm qua bản thân đã uống rất nhiều rượu, sau đó cậu cảm thấy chóng mặt nên đã đi vào phòng nằm nghĩ nhưng chân còn chưa chạm xuống đệm đã ngất xĩu, sau đó...cậu không còn nhớ gì nữa.
Một tiếng rên nhẹ đánh thức cậu khỏi cơn mê, bây giờ Jungkook mới chú ý đến con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng cậu. Jungkook khẽ liếc mắt đến bát cháo và vỉ thuốc trên bàn.
Cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện
Cậu cười nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Cuối cùng anh cũng chịu sà vào lòng em rồi con mèo nghịch ngợm!
Jungkook ôm chặt anh vào lòng mà vuốt ve mái tóc mượt như tơ tằm của anh sau đó lại vò cho nó rối tung lên. Taehyung vì bị cậu chọc phá cũng mơ màng tỉnh dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Chào buổi sáng, Jungkook!
Cậu phì cười vì độ đáng yêu của anh, liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, chóp mũi, hai má phúng phính, cuối cùng lại đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.
Cậu mút mát đôi môi đỏ hồng mềm mại ngọt như kẹo của anh đến sưng tấy, khẽ tách hai hàm anh ra lưỡi cậu luồn vào khuấy đảo khoang miệng anh không chừa một ngóc ngách. Từng tiếng chóp chép chói tai vang vọng cả căn phòng. Tay cậu không yên phận luồn vào áo sơ mi mỏng dánh của anh mà xoa xoa cái eo mềm mại thon gọn. Taehyung cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề liền đẩy cậu ra thở gấp.
- Ju...Jungkook...em làm gì...?
Jungkook day day hai vành tay đỏ ửng của anh, phả từng hơi nóng hổi khiến anh ngứa ngáy hơn bao giờ hết.
- Taehyung em nhớ anh
- Em...
Cậu tiếp tục áp môi mình lên môi anh, cậu dùng hai tay xé toạc áo sơ mi của anh quăng xuống sàn, rời môi anh cậu cúi xuống mút mát cần cổ trắng nõn của anh tạo những vệt hồng hồng tím tím.
Từng tiếng rên ám mùi dục vọng kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, không biết hai người triền miên bao lâu, chỉ biết đến trưa có ai đó vì không xuống giường được mà được cậu cung phụng hầu hạ như một ông hoàng.
Tình yêu chính là như thế, có ngọt ngào cũng có đắng cay, có cãi nhau cũng có thương nhau. Không cần biết trong tương lai còn phải đối mặt với bao nhiêu biến cố, chỉ cần trong tim hai người có nhau thì dù trời có sập cũng không ảnh hưởng đến việc hai người yêu nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro