#4. Giúp việc cho cậu chủ (2)
Mới đó cũng đã 3 tháng trôi qua, quan hệ hai người vẫn là người làm - cậu chủ nhưng dường như có một thứ gì đó đang dần nảy sinh trong lòng hắn.
Tỉ như việc hắn đã quen với sự gọn gàng ngăn nắp của cậu.
Tỉ như việc hắn đã quen với mùi vị thơm ngon trong từng món ăn cậu nấu. Tỉ như việc hắn đã dần bị nghiện chính vị cà phê mà cậu pha mỗi ngày.
Dần dần hắn cũng quen với bóng hình thiên thần nhỏ chạy loanh quanh trong nhà, miệng thì cứ cười toe toét như một đứa trẻ.
Chủ nhật, hắn không đến công ty sớm như thường lệ mà quyết định đánh một giấc đến 8 giờ mới lò mò ngồi dậy.
Cậu đúng giờ lại vào phòng hắn bắt đầu công việc dọn dẹp thường ngày. Đầu tiên là trải lại ga giường, sắp xếp lại chăn mền.
Xong xuôi cậu mới bắt đầu quét nhà, lau chùi xung quanh tấm kính. Mãi làm việc cậu không để ý một cặp mắt vẫn luôn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Hắn dường như bị thôi miên bởi dáng vẻ xinh đẹp hiện tại của cậu. Mái tóc dài đen láy phủ gần hết đôi mắt to tròn hổ phách nhưng vẫn đủ để thấy sóng mũi cao vút thon gọn cùng đôi môi hình hộp đỏ mọng, vóc dáng thon gầy mảnh khảnh cộng với thói quen mặc quần short áo sơ mi trắng càng khiến vẻ ngoài cậu thêm câu nhân.
Đứng từ xa ngắm nhìn cộng với ánh nắng ban mai chiếu hắt lên làn da trắng sứ mịn màng, trông cậu bây giờ như một thiên thần thuần khiết rơi xuống trần gian phàm tục.
Dường như có một thế lực vô hình nào đó hối thúc hắn đi về phía cậu. Nghe thấy tiếng động, cậu vội cã quay ra sau miệng lắp bắp.
- Cậu...cậu chủ...cậu...chưa đi làm sao...tôi...ưm...
Chưa nói hết câu cậu đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ buổi sáng. Nụ hôn dần trở nên sâu và cuồng nhiệt hơn.
Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, thuận tiện cậu há miệng ra kêu đau hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng khám phá hết vị ngọt. Cậu vì quá bất ngờ chưa phản ứng kịp nên cứ mặc hắn dày vò môi cậu.
Nhận thấy người trong lòng sắp hết dưỡng khí, hắn mới từ từ tách môi ra khỏi, trước đó còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
- Cậu...cậu chủ..._Mặt mày cậu ửng đỏ, khoé mắt còn vương lại chút nước, miệng hé ra thở phì phò tìm lại hơi thở, hai tay cậu vẫn bám chặt lấy vai hắn mà hít thở.
Hắn một lần nữa đẩy ngã cậu xuống giường, vừa định cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở đã bị cậu dùng sức đẩy ra.
- Cậu...cậu chủ...tại sao..._Nước mắt cậu kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng rơi khỏi hốc mắt mà chảy xuống tay hắn.
Hắn hơi ngạc nhiên rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt ửng đỏ của cậu.
- Vì tôi yêu em, Kim Taehyung_Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thập phần si tình lẫn ôn nhu như muốn khảm sâu toàn bộ dáng vẻ mị hoặc của cậu vào sâu trong trí não hắn.
Cậu mở to mắt như không tin được những gì mình vừa nghe được. Cậu không tin được một người cao cao tại thượng, nắm trong tay mọi quyền lực, trước nay chưa từng để ai vào mắt như hắn nay lại có thể dễ dàng nói lời yêu cậu, một kẻ giúp việc thấp hèn kém cỏi không có gì trong tay.
Là hắn mắt mù hay chỉ đơn giản muốn chơi đùa với cậu?
Nghĩ đến đó tim cậu lại càng quặn thắt lại đến khó thở, nước mắt cậu chảy ra càng nhiều đến mức bật ra tiếng nức nở như mèo kêu. Cậu dùng hết sức lực đẩy hắn sang một bên, nhanh chân chạy vọt ra khỏi phòng về lại phòng của cậu, để lại một bộ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng phía sau.
Cậu ngồi thụp xuống sàn, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, cậu gục đầu khóc nức nở như muốn đem hết bao uất ức tủi nhục những ngày qua hoà theo dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống đất.
Cậu biết bản thân đã trót yêu cậu chủ ngay từ ánh mắt đầu tiên khi thấy hắn bước từng bước xuống cầu thang. Vẻ mặt cương nghị, lạnh lùng của hắn ngày đó đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của cậu, khiến cậu tự nguyện đem hết toàn bộ tâm tư đặt hết lên người hắn. Dẫu biết không có kết quả nhưng cậu vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào, mặc cho đôi chân cậu phải dẫm lên bao nhiêu gai, trái tim cậu rỉ bao nhiêu máu, đôi mắt cậu phải rơi bao nhiêu giọt cậu vẫn ngoảnh mặc làm ngơ, cứ thế tiến bước về con đường tăm tối phía trước.
"Cậu chủ...tôi phải làm sao với cậu đây..."
—
Những ngày tiếp theo cậu cứ tìm cách tránh mặt hắn. Nấu ăn xong trước khi hắn xuống, đợi đến khi hắn ra khỏi nhà cậu mới lò mò ra khỏi phòng mà lau dọn, cà phê pha xong cũng nhờ quản gia đem lên cho hắn, tuyệt nhiên không chạm mặt hắn lấy một lần.
Hắn nhận thấy điều đó liền cho người làm trong nhà nghỉ hết, sau đó lại lệnh cậu đem cà phê lên cho hắn. Bất đắc dĩ cậu chỉ có thể làm theo lời hắn, vừa đi vừa tự trấn an trái tim đang đập nhộn nhạo của cậu.
Cốc cốc cốc~
- Cậu chủ! Cà phê của cậu...
- Vào đi_Hắn nói bằng tông giọng lạnh ngắt.
Cậu mở cửa vào phòng, vừa đặt được cốc cà phê xuống bàn toan rời đi liền bị một lực kéo mạnh từ phía sau áp sát cậu vào tường.
- Cậu...cậu chủ...ưm...
Cậu một lần nữa bị hắn cướp lấy đôi môi mà dày vò. Nụ hôn này có đôi chút sự mạnh bạo lẫn cuồng nhiệt, cho thấy đối phương đang vô cùng tức giận. Hắn hết đay nghiến môi cậu lại dùng lưỡi tách răng cậu ra luồn lưỡi vào trong khám phá hết vị ngọt trong khoang miệng cậu, cả căn phòng bị ám muội bởi tiếng chóp chép của hai người. Hai cổ tay cậu bị hắn ghì mạnh vào tường khiến cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng mà cuốn theo nhịp điệu của hắn. Mãi đến khi cả hai hết dưỡng khí, hắn mới dừng lại việc ngấu nghiến môi cậu. Nhưng khi thả ra hắn lại một lần nữa hoảng hồn khi thấy gương mặt giàn dụa nước mắt của cậu.
- Tại sao lại tránh mặt tôi?_Vừa nói hắn vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.
- Cậu...cậu chủ...tại sao?...tại sao lại trêu đùa tôi như vậy?
- Tôi trước nay chưa từng có ý định trêu đùa em, tình cảm tôi dành cho em là thật. Tôi yêu em cũng là thật.
- Sao có thể chứ?...tôi chỉ là phận đày tớ...sao cậu chủ có thể..._ Hắn nghe cậu nói không khỏi đau lòng. Hắn rải nhẹ những nụ hôn vụn vặt từ trán tới chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi hồng hào đỏ mọng của cậu.
- Phận đày tớ thì sao? Người tôi yêu là một Kim Taehyung thuần khiết trong sáng như ánh nắng ban mai, là người đã chiếm trọn trái tim tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Cho dù em có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn nguyện yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, em hiểu không Taehyung?
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, si tình nhất có thể, như muốn đem hết tâm can của hắn đặt trọn lên con người nhỏ bé trước mặt. Tình yêu hắn dành cho cậu là thật, lời hứa hắn dành cho cậu cũng là thật, chỉ có cậu vẫn cố chấp với chấp niệm của bản thân.
- Vậy còn em thì sao Taehyung, em có yêu anh không?
- Em...em...yêu anh...
Nói xong cậu liền đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác không dám đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn.
Hắn nở nụ cười hạnh phúc ôm chầm lấy cậu vào lòng.
- Anh yêu em Taehyung...
- Em cũng yêu anh Jungkook...
Hắn nâng mặt cậu lên trao cho cậu một nụ hôn sâu nồng nàn bắt đầu một mối quan hệ mới giữa hai người. Hắn từ từ đẩy cậu ngã xuống mặt giường êm ái, tay hắn lần mò cởi từng nút áo trên người cậu, da thịt chạm nhau khiến cậu như được kích thích mà phối hợp nhịp nhàng với hắn. Cả đêm đó căn phòng chìm trong những tiếng rên rỉ ám mùi dục vọng của cả hai.
—
- Guk con đứng lại cho Papa!!!
- Đứng lại cho Papa đánh con sao? Con đâu có ngu!
- Cái thằng nhóc này! Mau đứng lại!_ Hắn chạy nhanh tới túm cổ áo nhóc con kéo lên trên.
- Ah Papa thả con xuống!!!
- Sau này còn dám nghịch ngợm như vậy nữa không hả?
- Appa cứu con!!!!!
Cậu từ phía sau dùng chảo đập vào đầu hắn một cái.
- Này, anh lại bắt nạt con em nữa đúng không?
- Appa iu dấu của con!_Nó chạy lại phía sau cậu, hướng ánh mắt đầy khiêu khích đến người papa thân thương của nhóc.
- Là do nó nghịch ngợm mà, sao em lại đánh anh?
- Guk con qua nhà Min chơi đi!
- Con cảm ơn Appa!!!_ Nó hôn phóc vào má cậu một cái liền lon ton chạy đi tìm tình yêu của nó.
Hắn ôm chầm lấy bà xã của mình từ phía sau, hôn cái chóc lên gò má phúng phính nõn nà của cậu.
- Vợ à! Chồng biết chồng sai rồi, sau này không ăn hiếp con nữa! Đừng giận chồng nữa mà được không?
- Riết em thấy em như đang nuôi 2 đứa trẻ trong nhà vậy!
- Hửm? Đứa trẻ sao? Vậy giờ mình làm chuyện "người lớn" nha?_ Hắn nói xong liền bế ngang cậu vào phòng mặc cho tiếng la thất thanh của cậu.
- AAAAAAAAA THẢ EM RA ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro