Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Vì anh, em nguyện làm tất cả (1)

- Mau buông tôi ra! Anh có thôi đi không hả?

- Taehyung em mau nói cho anh biết, những gì anh vừa thấy là giả thôi đúng không? Em vẫn còn yêu anh đúng không?

- Được, nếu như anh đã nhìn thấy tất cả tôi cũng không ngại nói sự thật cho anh biết. Đúng, người tôi yêu hiện tại là Park Bogum, tôi sớm đã không còn chút tình cảm gì với anh nữa anh nghe rõ không?

- Tại sao?

- Tôi nói cho anh biết, thứ Kim Taehyung tôi cần là một cuộc sống giàu sang phú quý chứ không phải cuộc sống một túp lều tranh hai trái tim vàng anh hiểu không? Trong khi Park Bogum anh ấy có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn CÒN ANH THÌ SAO? Anh không có gì cả, vậy tôi có lý do gì để tiếp tục bên anh đây hả?

Jungkook run rẩy nắm chặt lấy bàn tay cậu.

- Taehyung anh xin lỗi, là anh bất tài vô dụng, không thể cho em những gì em muốn. Nhưng em có thể cho anh thời gian được không? Anh hứa anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho em. Xin em đừng bỏ anh được không? Anh không thể sống thiếu em được Taehyung

Taehyung gạt phăng tay anh ra khỏi tay mình.

- Chia tay đi Jungkook, từ nay chúng ta không ai nợ ai.

Cậu quay lưng rời đi không một lần ngoảnh mặt lại. Jungkook chôn chân tại đó gào khóc như một con quỷ dữ, thẳng tay đạp đổ hết những gì trước mặt. Căn nhà ấm áp mặn nồng ngày nào nay chỉ còn lại một đống đổ nát, tựa như mối tình 6 năm đầy chênh vênh của cả hai.

"Kim Taehyung, tại sao vậy? Tôi yêu em như vậy...tại sao em lại phản bội tôi? Tại sao em lại lừa dối tôi?..."

- Được rồi Jungkook mày đừng uống nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra vậy hả?

Jungkook giật lại chai rượu trên tay gã tiếp tục nốc thứ chất cồn đó xuống cuống họng khô khốc. Ánh mắt anh dần trở nên mờ ảo vì những ánh đèn sặc sỡ trong quán bar.

- Hoseok...tao phải làm sao đây?...Taehyung...Taehyung bỏ tao rồi...

- Taehyung sao? Hai người cãi nhau à?

- Là do tao...là do tao không đủ tốt...không cho em ấy cuộc sống mà em ấy muốn nên em ấy mới bỏ tao mà đi...là do tao quá vô dụng...

- Jungkook mày bình tĩnh lại đi, buồn vì một người như vậy có đáng là gì cơ chứ, trên đời này còn nhiều người tốt hơn cậu ta mà, đúng không? Yoongi, anh mau nói gì đi chứ!

Cả buổi trời hắn cứ chăm chăm vào con người say xỉn trước mặt mà không cất lời một lời. Ánh mắt hắn vô cùng khó đoán, vừa có chút thương cảm lại có chút gì đó bất lực.

- Jungkook, anh không cần biết giữa mày và Taehyung đã xãy ra chuyện gì, nhưng mà tốt nhất hãy trân trọng em ấy đi...ngay khi còn có thể

- Yoongi, anh nói thế là có ý gì vậy chứ?

- Không có gì, cũng khuya rồi, anh với em đưa con sâu rượu này về đi

Dù Hoseok vẫn còn nhiều điều thắc mắc muốn hỏi anh người yêu của gã song khi thấy thằng bạn chí cốt của mình gục trên bàn cũng nghe lời hắn mà thanh toán tiền xong vác nó về.

Vừa bước ra khỏi cửa, Yoongi thấp thoáng thấy bóng hình nhỏ nhắn trùm kín mít từ đầu đến đuôi cứ đứng lấp ló nhìn về phía ba người, vừa lúc người đó chạm mắt với hắn liền kéo mũ xuống quay lưng rời đi.

- Hoseok, em đưa Jungkook về trước đi, anh đi ra đây có việc lát anh về sau

Không để Hoseok mở miệng nói câu gì Yoongi liền nhanh chóng chạy theo hướng người kia vừa rời đi.

- TAEHYUNG!!!!!!!!

Nghe tiếng gọi cậu chợt đứng khựng lại. Cậu chầm chậm cởi khẩu trang, quay đầu lại đối diện với hắn.

- Yoongi hyung

Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng xoá cả một khu phố rực rỡ ánh đèn, từng bông tuyết rơi xuống nơi hai người đang đứng, tạo nên khung cảnh vừa bi thương, lạnh lẽo đến xót xa.

- Em định giấu Jungkook đến bao giờ?

- Không biết, có lẽ là một khắc, cũng có thể là cả đời. Kiếp này em và anh ấy đã định không thể ở bên nhau, vậy thì em sẽ là người buông bỏ trước, trả lại anh ấy sự tự do đến với người yêu anh ấy thật lòng. Như vậy em đã đủ mãn nguyện rồi.

- Taehyung, em thật sự không hối hận sao?

- Không, ít nhất trong những năm tháng em còn sống, ông trời đã cho em được gặp và đem lòng yêu Jungkook. Dù ngắn ngủi nhưng đó lại là khoảnh khắc đẹp nhất đời này của em, dù có phải đánh đổi bằng cái giá đắt thế nào em cũng không hối hận. Đối với em như thế đã đủ.

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ cùng cậu lẳng lặng ngắm những bông tuyết đầu mùa rơi. Có lẽ lúc này chính là thời khắc giao hợp tâm tình của hai kẻ cô đơn, họ lang thang trong chính suy nghĩ của bản thân, không ai mở miệng nói câu gì bởi họ biết ngay lúc này thứ đang gắn kết giữa họ không phải ngôn từ, mà chính là con tim.

"Taehyung, hoá ra chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc trong tình yêu..."

2 năm sau
- Vào đi
- Thưa chủ tịch, tài liệu anh cần đây ạ
- Được rồi, cậu để đó rồi ra ngoài đi
- Vâng

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Jungkook dừng lại công việc đang dang dở, cầm tách cà phê nóng hổi tiến lại phía cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống những con người bận rộn đi qua đi lại tấp nập trên phố, anh như thấy được bóng dáng bản thân ngày nào vì miếng cơm manh áo mà không khước từ bất cứ một công việc nào, tất yếu cũng chỉ một vì một người tên Kim Taehyung, nhưng không ngờ mọi hi sinh nổ lực của anh bấy lâu chỉ đổi lại được cái quay lưng lạnh lùng của cậu.

Nhưng nghĩ kĩ lại nếu không nhờ sự nhẫn tâm của cậu ngày đó thì sao anh có thể gây dựng nên cơ ngơi lừng lẫy như hôm nay, hai năm là khoảng thời không quá dài nhưng nó đủ để thức tỉnh anh trong cơn mê luỵ không lối thoát, quên đi cái quá khứ đau buồn ấy tiếp tục theo đuổi con đường hoa hồng phía trước.

Jungkook đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân cho tới khi một vòng tay nhỏ nhắn vòng qua eo anh.

- Jungkook, anh đang suy nghĩ gì vậy?

Anh mỉm cười nhẹ quay lưng lại ôm trọn lấy con mèo nhỏ vào lòng.
- Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi. Em kiếm anh có việc gì không?
- Không có gì, chỉ là em nhớ anh thôi

Jungkook khẽ tách người ra, nâng cằm y lên bao trọn lấy đôi môi mà mút mát. Y nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của người yêu, hai người cứ thế triền miên suốt hơn 30 phút đồng hồ.

- Jiminie, anh yêu em
- Em cũng yêu anh Jungkook

Đúng, người Jeon Jungkook anh yêu hiện tại chính là Park Jimin, bạn thân của Kim Taehyung. Nếu so về thời gian thực chất trong những năm tháng cấp 3 là Park Jimin đã ngỏ lời yêu với anh trước nhưng vì thời điểm đó trong tim anh chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Kim Taehyung nên anh đã nhẫn tâm gạt phăng tình cảm của y.

Mãi đến ngày cậu rời bỏ anh mà đi, lúc đó là khoảng thời gian đau khổ và khó khăn nhất của Jeon Jungkook anh nhưng nhờ sự xuất hiện của Park Jimin, nhờ vào những lời an ủi động viên và cả cái ôm ấm áp của y ngày đó đã vực dậy được anh và đưa anh đến thành công như ngày hôm nay.

Không biết từ lúc nào trong tim anh đã khắc sâu hình bóng con mèo nhỏ này, nhờ đó anh cũng không còn cảm thấy chua xót khi nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và cậu, bởi vì con tim anh hiện tại chỉ thuộc về người tên Park Jimin.

Nhưng Jungkook vốn không biết, cái người mà anh nói là nhẫn tâm, lạnh lùng, ác độc đã vì anh mà đau khổ đến nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro