Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚞𝚘̛𝚗𝚐 𝙸

" Tình chi mộng trung nhân "

      Đầu mùa đông, không có tuyết, chỉ là những cơn gió lùa trên những tán cây đang dần xơ xác đi vì cái buốt giá của đông . Những tán rêu bám lấy cây cầu đá, mặt hồ yên ả nhưng se chút cái lạnh đầu mùa.
      Cái đầu trắng hơi rối, khẽ phất phơ khi làn gió trở mình, đi từng buớc hậm hực, nom tức lắm. Dù trên người vẫn còn vết thuơng chưa lành, nhưng đã đi đâu ra ngoài rồi. Phải! Gã là Shinazugawa Sanemi - một sát quỷ nhân mang cấp bậc cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn . Phía Bắc mới xây một trạm trú, chẳng hiểu sao gã lại có hứng thú, nên cũng xin đi tới đây dù vết thuơng chưa lành hẳn. Trạm trú thì nằm ở nơi hẻo lánh, ở gần một ngôi làng - khá thuận tiện cho cái đám gớm ghiếc không phải nguời kia tìm đuợc "nguồn thức ăn".

      Những gã không có ý định ở lại lâu
     
     Dừng nghỉ ở duới tán cây xơ xác, những tán lá rơi xuống đất, nhẹ tênh như những linh hồn đã chết một cách oan uổng duới móng vuốt của loài gớm ghiếc kia, bỗng chốc gã đã nghĩ thế đấy. Lục trong túi áo trong, gã lôi ra tấm bản đồ hơi sờn góc, có lẽ hơi nhàu nát do chuyển động bên ngoài. Những ngón tay thô ráp, rà soát từng nét vẽ trên bản đồ rồi dừng lại, gã nheo mắt nhìn, có vẻ chỉ đi ít thời gian nữa là tới điểm dừng chân rồi.

     ...

     Tiếng xe ngựa lóc cóc , trên xe, những thùng hàng bọc vải kín đáo . Thiếu nữ dáng nguời nhỏ nhắn, trong tay còn ôm một giỏ hoa quả. Em đang trên đuờng về sau vụ thu hoạch dâu tây sớm, mới đầu dông đã ra những quả đỏ tươi và ngọt.
      Em im lặng ngắm nhìn bên ngoài, tiếng vó ngựa vẫn vang lên đều đều, tất cả im lặng như mặt ao trong. Chợt ánh mắt em dừng lại trên nguời một gã đàn ông cao lớn, nổi bật với mái tóc trắng. Trời tuy mới đầu mùa nhưng đã chớm lạnh rồi, em đã quấn khăn len quanh cổ, đeo bao tay và mặc áo khoác dày, vậy mà vẫn còn run rẩy vì lạnh. Những gã đàn ông đó thì lại thật lạ. Trên nguời chỉ độc bộ quần áo thuờng và chiếc haori trắng ngà, đã vậy còn phanh hết bụng ra chứ, thật kì quặc. Nhưng thứ duy nhất thu hút em chính là những vết sẹo chằng chịt trên cơ ngực trần trụi đó. Khuôn mặt đăm chiêu của gã chốc chốc đã dừng lại trên mặt em. Một cái nhếch mày nom vẻ đểu cáng hay khiêu khích. Mặt em đỏ bừng.

        Gã tiến lại gần xe ngựa, mặt đối mặt. Giọng điệu vốn cọc cằn

         " Xe này có đi về một trạm trú mới xây ở phía Bắc không, thưa cô? "

         Gã hỏi, giọng khàn khàn hơi lẫn trong gió, có lẽ là nhờ quá giang một chuyến . Thật may vì nhà em lại ở cái làng gần đó nên đã đồng ý cho gã đi cùng. Chỉ vừa vào xe, mùi đàn ông đặc trưng, pha lẫn là mùi ohagi và chút trà xanh đã tỏa ra, khiến em vô thức nghĩ nguời đàn ông này có mùi thật tuyệt, muốn ôm...

         " Không đuợc nghĩ bậy! Mình là con gái đó "

         Em giật mình, ôm lấy mặt để che đi vẻ ngại ngùng. Tất nhiên gã biết em đang nghĩ gì, gã cũng ngại. Con bé bên cạnh cũng thơm quá đi, mùi dịu nhẹ như huơng hoa trong gió. Im lặng một hồi, em đánh bạo hỏi tên gã, hóa ra là Shinazugawa Sanemi, tên đẹp nhỉ. Cả hai chỉ nói chuyện qua lại vài câu, có lẽ vì ngại ngùng, gã vô thức ngồi gần lại em, như thể đang cố níu chút hơi ấm từ nguời.
           Tiếng xe ngựa lóc cóc dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Đã tới làng, và gã quyết định sẽ tự đi bộ tới trạm trú. Truớc khi rời đi, em gói vội một chút dâu tây trong giỏ, cuốn vào giấy gói, kèm một bức thư ngỏ ý muốn viết thư trao đổi khi rảnh. Vội đựa rồi đi mất , em sẽ ngại chết mất nếu như đứng thêm bất cứ một giây nào nữa, dù sao thì anh chàng tên Sanemi đó cũng đẹp chết nguời đi mà.
         ...
         Sau chuyến đi bộ khá dài, gã dừng chân tại trạm trụ. Ngoài gã ra thì còn vài kiếm sĩ trẻ khác, đếu là cấp thấp tới trung bình cả thôi. Dặn dò đám kiếm sĩ đó xong, gã mới về phòng mình. Căn phòng không có quá to cũng không quá nhỏ, bày trí đơn giản và gọn gàng, gã đặt túi dâu lên bàn, lúc này, gã mới để ý tới bức thư màu trắng đuợc nhét phong bì cẩn thận. Chần chừ rồi cũng mở, nét chữ thanh tú hiện ra

      " Thân gửi anh, Shinazugawa Sanemi
         Tôi là (t/b) , nguời đã đi cùng ngài trong chuyến xe hôm nay. Mạn phép đuợc làm quen qua lá thư này cùng anh . Mong rằng anh sẽ thích chút dâu tây tôi đã tặng. Cầu mong nhiệm vụ thuận lợi!
                                        Kính thư "

         Gã lật qua lật lại, rồi khẽ cuời. Gã cắn một miếng dâu, ngon thật. Gã thì chỉ biết đọc chứ không biết viết , nên đã thụât lại nội dung hồi đáp cho con quạ truyền tin. Chỉ một lúc sau thôi, em giật mình , hoảng sợ vì thấy một con quạ biết nói tiếng nguời đang đậu ở rào nhà mình, rồi cũng gật gù và ngại ngùng khi nghe thư hồi đáp của gã từ con quạ đen kia.
       Thời gian thì không dừng lại, trong suốt gần 2 tháng làm việc ở trạm trú, em và gã đã trao đổi rất nhiều thứ. Có lần em đã vẽ lại một món bánh rất ngon và gửi nó cho gã. Chỉ tới sáng hôm sau, gói bánh đó đã đặt trên bệ cửa nhà em rồi. Thời gian trôi qua mà không dừng lại, và tình cảm trong lòng gã cũng lớn dần. Vỏ bọc đuợc cấu thành từ đá và gai góc cuối cùng cũng sắp tan vỡ.

         " Shinazugawa Sanemi đã có tình đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro