
4.
Sáng thứ Hai, trời nắng đẹp lạ. Không còn mưa rả rích như tuần trước, nhưng mặt sân trường vẫn còn loang vài vệt ẩm, gió thổi qua nhẹ như nhắc người ta phải sống chậm lại chút sau những ngày ẩm ướt.
Paul ngồi một mình ở bàn đá gần căng-tin, tay ôm ly sữa đậu nóng. Cậu không học tiết sáng, chỉ ghé trường sớm vì phải gửi báo cáo nhóm cho trợ giảng. Mặc hoodie xám, đeo tai nghe, trông cậu chẳng khác gì mọi sinh viên năm nhất đang cố “tàng hình” trong sự đông đúc của khuôn viên.
Nhưng khác với mọi ngày, Paul đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Và nội dung hiển thị là một tin nhắn đang được soạn dở.
Tanaloh_.
Cảm ơn cậu vì hôm đó đã…
Cậu xóa chữ “hôm đó”. Rồi viết lại.
Cảm ơn vì áo khoác. Và vì đã không hỏi gì.
Xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu viết lại dòng khác.
Tanaloh_.
Cảm ơn cậu.
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng tim cậu đập nhanh hơn bình thường khi nhấn nút gửi.
Tin nhắn được gửi đi lúc 7:46 sáng.
Paul cất điện thoại, cúi đầu xuống ly sữa đậu, mặt nóng hơn cả mặt trời đang chiếu xuống sân trường.
Và chỉ năm phút sau, điện thoại rung khẽ một cái.
Kanthee.
Ừ.
Một chữ. Chỉ một chữ. Nhưng lại khiến khóe môi Paul khẽ cong lên.
Khoảng gần trưa, cậu gặp lại Chokun ở khu phòng học chung nơi sinh viên các ngành hay giao nhau vì lớp đại cương. Chokun vẫy tay từ xa, rồi bước tới với nụ cười nghịch ngợm vốn đã quen thuộc.
“Êyy Paul, sao nay đi học sớm vậy?”
“Gửi bài thôi…”
Paul đáp, giọng nhỏ.
Chokun gật gù, rồi nghiêng đầu như vừa nhớ ra gì đó:
“À, mà cậu đọc tin nhắn Ken chưa?”
Paul ngẩng lên, chớp mắt.
“Tin nhắn gì…?”
“Thì cái tin nhắn ‘Ừ’ kinh điển đó. Ghê thiệt chớ. Người ta nhắn cả quyển tiểu thuyết, nó đáp đúng một chữ.”
Paul im lặng. Má cậu hơi đỏ.
Chokun bật cười, vỗ vai cậu một cái:
“Nhưng mà lạ ghê ha. Thằng đó bình thường không rep ai hết á. Còn mấy đứa crush nó nhắn ba lần cũng chưa chắc được seen…”
Paul ngẩn người.
“Vậy à…”
Chokun liếc cậu, cười nham hiểm:
“Ờ thì. Trừ khi là có gì đặc biệt hơn bạn bè. Hehe.”
“Gì mà đặc biệt…”
Paul vội quay đi, tai cũng đỏ nốt.
Chokun bật cười lớn hơn, nhưng rồi thôi. Cậu rút điện thoại, lướt tiếp mạng xã hội, để mặc Paul đang tìm cách chỉnh lại gương mặt mình cho bớt… khả nghi.
Chiều hôm đó, Ken vẫn như mọi ngày lặng lẽ, ít nói, gương mặt lạnh như sương. Nhưng khi ánh mắt anh thoáng gặp ánh mắt Paul từ bên kia sân, có điều gì đó rất nhỏ, rất nhẹ… nhưng rõ ràng.
Ken khẽ gật đầu chào.
Paul cũng gật đầu lại nhanh, rồi quay đi. Nhưng nụ cười nhè nhẹ vẫn còn sót lại trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro