
2.
Một tuần trôi qua sau buổi chiều ở thư viện, trời vẫn mưa rả rích vào mỗi buổi xế. Paul chẳng để ý thời tiết nữa.
Cậu chỉ biết rằng đêm nào cũng kết thúc bằng việc ôm laptop đến gần sáng, rồi ngủ gục trong tiếng nhạc nền tĩnh lặng từ danh sách “focus playlist” trên YouTube.
Deadline giáo án nhóm đang đến gần. Trong khi nhóm chat chung vẫn im lìm như thể ai cũng đang bận điều gì đó "rất quan trọng", Paul vẫn cắm cúi làm hết từng phần một. Đến lúc in tài liệu, đóng tập, phân slide – cậu vẫn không nhờ ai.
Và đến ngày nộp, vẫn là Paul ôm đống sản phẩm đến nộp cho trợ giảng.
“Tanaloh.”
Giọng nói quen thuộc cất lên khi Paul đang sắp xếp lại tập giáo án trước cửa lớp.
Cậu khựng người. Giáo sư môn này nổi tiếng khó tính, và Paul không muốn lại bị gọi tên trong một ngày đầu tuần mệt mỏi nữa.
“Em rảnh một chút không? Tôi muốn nói chuyện riêng.”
Paul gật đầu, ráng mỉm cười để che đi quầng thâm dưới mắt.
Phòng chờ của khoa Truyền thông nằm trên tầng 2, hơi cũ và tường có vài vết ố nước mưa. Paul đứng thẳng lưng, tay đan chặt sau lưng. Trước mặt cậu, giáo sư đang nhìn qua tập giáo án.
“Cái này, phần mở đầu khá ổn. Nhưng phần giữa bị lệch hướng so với yêu cầu ban đầu. Mà giáo án nhóm thì đáng lý nên được phân chia rõ ràng, đúng không?”
Paul cắn nhẹ môi dưới. Cậu không phản bác. Chỉ khẽ gật đầu.
“Vâng. Em sẽ rút kinh nghiệm.”
“Em là nhóm trưởng mà đúng không? Phải có trách nhiệm hơn. Nếu thấy thành viên không hợp tác thì phải báo, đừng làm một mình rồi để bài chung bị trừ điểm như thế này.”
Paul vẫn im lặng. Cậu không biết nên nói gì. Có những lúc, sự im lặng trở thành cách tự vệ duy nhất. Và cậu đã quen với điều đó từ rất lâu rồi.
Giáo sư lắc đầu, giọng dịu đi một chút:
“Lần sau đừng để bị lặp lại. Dù gì cũng là năm nhất, tôi hiểu, nhưng cũng phải học cách nói lên vấn đề của mình.”
Lúc Paul bước ra khỏi phòng, trời vừa dứt cơn mưa nhỏ. Sân trường loáng nước, phản chiếu ánh đèn vàng lờ mờ trên hành lang dài.
Cậu rẽ vào thư viện, không phải để học mà vì không biết nên đi đâu.
Và chính tại lối đi giữa hai dãy kệ sách tầng 2, Paul suýt đụng phải một người đang đứng quay lưng lại.
“Ơ, xin lỗ-…”
Cậu ngừng lại người kia quay mặt sang.
là Ken.
Ken cũng có vẻ bất ngờ khi thấy cậu, nhưng ánh mắt anh không thay đổi nhiều. Vẫn là kiểu nhìn chậm rãi, như thể đang lắng nghe điều gì đó từ phía Paul mà không cần lời nói.
“Paul, đúng không?”
Ken lên tiếng trước.
Paul gật đầu, lúng túng.
“À… Ken.”
“Ừ.”
Khoảng lặng phủ xuống. Paul toan bước tránh qua thì Ken nói tiếp:
“Lần trước ở thư viện, tôi thấy cậu ngồi gần tụi tôi. Cậu ổn chứ?”
Paul khựng lại.
Một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng trong suốt tuần qua, không ai hỏi cậu như vậy cả. Không bạn cùng nhóm. Không giáo sư. Không ai.
“Ổn mà.” – Paul cố cười, hơi gượng.
Ken nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Không hỏi thêm, không ép. Nhưng ánh nhìn đó khiến Paul cảm thấy như mình… được nghe thấy.
Chỉ một chút thôi. Nhưng cậu thấy nhẹ đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro