
1.
Chiều thứ Tư, bầu trời âm u như sắp mưa nhưng không khí vẫn oi nồng đến lạ. Tiếng giảng bài vang từ các lớp học phía xa vọng lại mơ hồ qua cửa kính.
Tầng ba thư viện trở nên yên tĩnh một cách dị thường, ngoại trừ tiếng lật sách, tiếng gõ phím lạch cạch và thỉnh thoảng là vài tiếng thở dài khe khẽ như cố không để ai nghe thấy.
Paul ngồi im nơi góc cuối dãy, nơi mà sinh viên thường không thích ngồi vì hơi lạnh từ điều hoà cứ tạt xuống không ngừng. Nhưng với Paul, nó yên tĩnh. Và yên tĩnh là điều duy nhất cậu cần lúc này.
Trên bàn là chồng tài liệu in dày, một file trình chiếu đang dở, vài cốc cà phê đá đã tan nước và đôi mắt đang mở to nhưng đờ đẫn vì thiếu ngủ.
Cậu đã không còn đếm được bao nhiêu đêm mình thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành phần việc nhóm. Thật ra… gọi là “việc nhóm” có vẻ hơi miễn cưỡng. Từ khi kỳ hai bắt đầu, Paul bị xếp vào một nhóm bốn người, và thật không may, ba người còn lại dường như quên mất rằng môn học này có tồn tại.
Ban đầu cậu cũng có nhắn nhủ. Một vài lần. Sau đó thì thôi.
Không phải vì chấp nhận. Chỉ là... cậu vốn không giỏi trong việc đòi hỏi hay khiến người khác phải chịu trách nhiệm với việc của mình.
Paul không phải kiểu người dễ nổi nóng. Cậu chỉ biết cắn răng chịu, như mọi lần trước giờ vẫn vậy.
“Tôi chỉ cần qua môn là được.”
Cậu đã tự nhủ thế, rồi tự thuyết phục bản thân rằng làm một mình cũng không sao. Nhưng khi giáo sư bắt đầu hỏi vặn trong tiết học trước, hỏi về lý do tiến độ không đúng như lịch, Paul chỉ biết cúi đầu, nhận trách nhiệm, và im lặng.
Dù thật ra, phần mình cậu đã hoàn thành gấp đôi deadline.
Cậu nghĩ mình ổn, cho đến lúc nhận ra tay mình đang run khi cầm chuột rê tới từng slide. Không phải vì lạnh. Chỉ là... cậu mệt.
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
“Ê Ken, ngồi tạm bàn bên kia đi. Bên này hết chỗ rồi.”
Paul khựng lại. Cái tên vừa rồi quen quen.
Cậu ngẩng mặt lên theo phản xạ.
Ngay khoảnh khắc đó, Paul bắt gặp ánh mắt người con trai đi phía sau Chokun.
Không phải kiểu ánh nhìn dữ dội hay chói loá. Chỉ là một cái nhìn lướt qua nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim cậu lệch một nhịp kỳ lạ.
Ken bước chậm rãi, không cười, không gật đầu chào. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, có một điều gì đó rất lạ trôi ngang qua.
Giống như khi người ta đang mỏi mệt giữa dòng xe đông đúc, bỗng nghe thấy một bản nhạc cũ không rõ tên, nhưng đủ khiến người ta dừng lại.
Paul chớp mắt, rồi nhìn xuống màn hình laptop như thể chưa có gì xảy ra.
Nhưng cậu biết rõ giây phút ấy không phải là trùng hợp.
Ở bàn bên kia, Ken đặt sách xuống mà không mở ra đọc. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía bên này, nơi một cậu sinh viên năm nhất đang gục nhẹ đầu lên tay, như thể đã quá quen với việc làm bạn với sự mệt mỏi.
Chokun nói gì đó, nhưng Ken không nghe rõ. Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt thâm quầng nhưng lại đầy nhẫn nại kia như một người đã quen với việc bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro