Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Đường bóng và ánh nhìn đầu tiên


⋆🐾°


Sân bóng đá của trường đại học vào buổi chiều nắng dịu thường là nơi tụ họp của sinh viên năm ba sau mỗi giờ học căng thẳng. Tiếng hò hét, tiếng cười và tiếng giày đá chạm vào mặt sân xen lẫn tạo nên một không khí náo nhiệt

Thứ âm thanh đặc trưng của một tuổi trẻ nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.

Ken Kanthee - sinh viên năm ba ngành Kinh doanh Quốc tế - đứng giữa sân với ánh nắng chiếu hắt vào khuôn mặt điển trai, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến những sợi tóc đen rũ xuống trông càng thêm nổi bật. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy trong lớp học, Ken trên sân cỏ lại như lột xác:

nhanh nhẹn, tập trung, và có phần... quyến rũ một cách khó hiểu.

"Ê Ken, chuyền trái kia kìa!"
- Chokun hét lên, vẫy tay loạn xạ khi thấy Ken đang giữ bóng.

Ken đảo mắt, nở một nụ cười nhẹ rồi đá một đường chuyền cong đẹp mắt đến đúng vị trí của Chokun.

"Trời đất ơi, kỹ thuật mày làm tao muốn yêu mày luôn đó!"
- Chokun chụp được bóng rồi vừa chạy vừa la lớn, khiến một số sinh viên nữ trên khán đài bật cười thích thú.

Bên ngoài sân, Paul Tanaloh, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông, vừa bước ra khỏi giảng đường. Tiết học dài khiến cậu uể oải, chỉ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng con đường ngắn nhất lại buộc phải băng ngang qua sân bóng nơi mà Paul vốn chẳng bao giờ quan tâm. Bóng đá với cậu chỉ toàn là bụi, mồ hôi và mùi nắng, hoàn toàn không phải kiểu Paul yêu thích.

Tuy nhiên, hôm nay khác. Cậu dừng bước khi ánh mắt lơ đãng chạm vào một người giữa sân người mặc áo số 6, dáng cao, dáng chạy mạnh mẽ, mỗi lần chạm bóng đều gọn gàng dứt khoát. Và rồi khi người đó quay mặt lại, Paul... đứng hình.

Là Ken.

Dù mới vào trường được một tuần, Paul đã nghe loáng thoáng về "Ken năm ba" người được gọi là trai đẹp bí ẩn của khoa Kinh doanh. Không thân thiện nhưng không xa cách, ít nói nhưng rất được nể. Đặc biệt là không ai dám "thả thính" Ken mà không bị "đơ" toàn tập vì ánh mắt lạnh như tiền của anh.

"Ê ê ê, Paul phải không?!" - một tiếng gọi bất ngờ vang lên làm Paul giật mình quay đầu.

Là chokun.

Anh chàng vui vẻ từ trong sân chạy ra gần hàng rào, tay vẫy như sắp rớt ra luôn đến nơi.

"Nhóc là Paul lớp Mick phải hông?! Nhớ anh không? Lần trước Mick rủ tụi anh đi ăn lẩu rồi cậu ngồi kế bên á!"

Paul gật đầu chậm rãi, có chút ngượng vì không nghĩ mình lại bị gọi giữa sân bóng đông người như vậy.

"À... nhớ chứ."

"Đi đâu đó?"
- Chokun hỏi, mắt nhìn Paul từ đầu tới chân.

"Về ký túc xá."
- Paul đáp, mắt cố tình không liếc về phía sân bóng nữa. Nhưng cậu biết người đó Ken đang ở đó, và... cậu hơi mất bình tĩnh.

"Chờ chút, Anh giới thiệu người này cho cậu!"
- Chokun không để Paul kịp phản ứng, lập tức quay ra hô lớn:
"Ken! Ra đây một lát!"

Paul tròn mắt: "Hở?! Đừng...!"

Nhưng đã quá muộn. Ken chạy chầm chậm lại gần, hơi thở vẫn còn dốc sau hiệp bóng. Khi ánh mắt lạnh như cắt ấy chạm vào cậu, Paul bất giác đứng thẳng lưng như đang bị điểm danh.

"Có gì?"
- Ken hỏi, giọng khàn khàn nhưng không khó chịu.

Chokun cười toe:
"Ken, đây là Paul, học năm nhất khoa Truyền thông. Bạn của Mick đó. Mới chuyển vô tuần trước."

Ken chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua Paul một giây. Nhưng với Paul, một giây đó dài bằng cả tiết học.

"Ờ."
- Ken đáp cụt ngủn, nhưng không rời đi ngay. Anh đứng đó, lau mồ hôi bằng khăn quàng cổ rồi liếc nhìn Paul thêm một lần nữa.

Paul thì như bị dán chặt tại chỗ. Tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Cậu không biết là do hồi hộp hay do ánh mắt của Ken có gì đó... kỳ lạ. Như thể anh đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của cậu, hoặc như thể... đã từng gặp cậu trước đó?

Chokun bỗng bật cười: "mày đang tự hỏi trong đầu sao Paul da trắng dữ vậy á à!"

"điên à?"
- Ken bật lại, giọng thấp nhưng rõ ràng là phủ nhận. Nhưng má anh hơi ửng đỏ.
Paul bất ngờ cười khúc khích. Lần đầu tiên trong ngày cậu thấy nhẹ lòng.

"Vậy em đi trước nha."
- Paul khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi, để lại sau lưng là ánh mắt của Ken

Vẫn lặng lẽ dõi theo cậu cho đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy khuất sau dãy ghế dài bên sân.
Chokun liếc qua Ken, cười như bắt trúng sóng:

"Trông nhóc đó ngoan ngoãn hén?"

Ken không nói gì. Anh chỉ khẽ siết chặt khăn trong tay rồi quay trở lại sân, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh đã thay đổi.
Ở một góc sân xa hơn, nơi chỉ có vài sinh viên tụ tập trò chuyện, Mick bạn cùng lớp của Paul đang ngồi bấm điện thoại. Luke ngồi cạnh bên, tay cầm lon nước, mắt liếc về phía sân.

"Có vẻ thú vị rồi ha."
- Luke cười khẽ, mắt nhìn theo Ken.

"Ừ, em nghĩ Paul bắt đầu bước vào thế giới hỗn độn của cái trường này rồi đó."
- Mick chống cằm, đôi mắt sáng lên vẻ phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro