-3-
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày em vẫn xách balo đến trường.Nhưng mà dạo này em có vẻ tiến bộ rồi đó nha đi học sớm hơn tận 5-10 phút luôn
Reng Reng
Giờ học cũng đã đến.Ủa nhưng đối với em học cũng như không mà nhỉ? vì em đã mất kiến thức trầm trọng nên đâm ra chán học vào trường chỉ để chơi thôi chứ có học đâu
-Cả lớp nghiêm
Đang nằm chiêm bao thì anh bước vào cả lớp đồng loạt đứng dậy chào anh chỉ duy nhất mình em thì không!
Anh gật đầu rồi ra hiệu cho lớp ngồi rồi lên tiếng
-Jeon Dong Hae!
-dạ?
Em chán nản ngốc đầu dậy
-bài phạt đâu?
-*ôi thôi bỏ mẹ rồi sao lại quên được chứ*
Em đưa mắt về phía nhỏ bạn thân mong được cứu nhưng không nó chỉ nhìn em cười bất lực rồi thôi
-tôi hỏi bài phạt đâu?
-dạ em quên rồi thưa thầy
-thế chép thêm 50 lần nữa nhưng nhớ phải viết lúc về nhà tuyệt đối không được
viết trong giờ tôi
-ơ nhưng mà thầy
-cấm cãi ! cả lớp mở vở học bài mới
-aiss ông thầy đáng ghét
Em hờn dỗi liếc anh rồi ngồi xuống định đánh một giấc nhưng thôi cố chấp chép phạt trước để về khỏi chép .Sau 1 hồi giảng vài xong cũng là lúc cho học sinh làm bài tập
-cả lớp làm bài 3a vào vở
Anh nói rồi đi một vòng lớp kiểm xem ai ko viết bài ,nhìn thấy em đang cậm cụi viết gì đó anh nhanh chóng đi lại xem sau đó phát hiện em đang lén chép phạt trước
-tôi cho em viết bài phạt trong lớp sao?
-thầy...
Anh giật tờ giấy ra rồi cầm quyển tập xem lên lật từng trang
-tôi nói sao tôi nói không được chép trong giờ tôi sao em cố chấp vậy Dong Hae?
-tại em..
-bài vở tôi kêu chép về nhà học sao không chép mà lại ngồi chép cái đống này? em thật sự không tôn trọng lời nói tôi sao?
Anh mắng một tràng làm em sợ đến muốn rưng rưng nhưng mà phải kiềm vì em không muốn ai thấy bộ dạng yêu đuối này của em cả
-ra về xuống phòng giáo viên gặp tôi
-dạ...
Tan học em buồn bã lê bước xuống phòng viên gõ cả vài cái rồi tùe bên trong vọng ra 1 tiếng nói
-vào đi
Vẫn như cũ em đi lại ngồi đối diện anh nhưng lần này lại không dám ngước nhìn anh
-tôi hỏi em một câu
-thầy hỏi đi
-em có muốn làm bố mẹ em thất vọng không?
-dạ...tất nhiên là không rồi ạ
-thế sao em không biết học hành tử tế không hả?
- tại em có chuyện riêng chứ bộ
nói đến đây giọng em run run anh đã đoán được là em sắp khóc rồi nên hạ giọng xuống
-thôi được rồi tôi không cần biết miễn sao em đừng để việc riêng ảnh hưởng để học tập là được còn bây giờ em có thể về
Em bước ra khỏi phòng giáo viên gương mặt buồn đi hẳn em nhanh chân bước xuống căn tin mua một bịch bánh rồi lại ghế vừa ăn vừa suy nghĩ
Thật ra hôm trước em có nói chuyện với ba mẹ thì ba mẹ bảo em phải đậu vào nghành Y nhưng mà sức em thì làm sao là nổi chứ nên em cũng giải thích cho hai người họ biết nhưng lại bị phản đối nói nếu không vào sẽ cho em qua Mỹ học nma em có muốn đi đâu chứ
Suy nghĩ một hồi bỗng dưng mắt em rưng rưng 1 giọt nước mắt chạy xuống rồi lại thêm nhiều giọt khác nữa
-sao không về đi còn ngồi đây khóc?
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau rồi tiến lại ngồi kế bên em
-em..em có khóc đâu chẳng qua là ..là con kiến bay vào mắt em thôi
-kiến bay vào mắt? em khóc xong khờ luôn à?
-à nhầm bụi bay vào mắt nma em có khóc đâu
Mồm thì nói không khóc nhưng nhìn em xem mắt thì đỏ hoe lại còn thêm tiếng sụt sịt với cái điệu dụi dụi mắt nữa chứ chẳng cần nhìn cũng biết em khóc
-em nghĩ em qua mặt được tôi?sao có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói cho tôi đi
Thế là em can đảm kể hết cho anh nghe luôn trong lúc kể em khóc nấc hết cả lên làm anh cuốn cuồn lau nước mắt cho em
-thôi tôi hiểu rồi đừng khóc nữa , thế bây giờ tôi giúp em lấy lại căn bản rồi giải thích chuyện cho bố mẹ hiểu nha
-có được không?
-uhmm dạ được
Anh xoa đầu rồi lau nước mắt cho em thề nhìn họ cứ như 1 cặp ấy
Lúc hai người nói chuyện xong thì cũng là lúc trời sập tối nên anh ngỏ ý đưa em về thế là em chấp nhận luôn chứ ngu gì mà đi bộ về nhà chứ
-à mà này em ăn gì chưa cần tôi đưa đi ăn luôn không?
-dạ thôi em lười lắm về nhà ăn mì tôm là được rồi
Em lười biếng vương vai trả lời
-đến ăn cũng lười? người em ốm tông ốm teo rồi kia kìa
-với cả là em không biết nấu ăn hê hê
-thế này thì ai mà lấy đây chứ
-hay là thầy nấu cho em đi
-bố mẹ em đâu tự nhiên bắt tôi nấu?
-bố mẹ em có ở nhà đâu chứ
-thế thì cũng được
-thật ahhh
Anh gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục lái xe,còn em thì cứ luyên thuyên mãi
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro