-13-
Lúc mọi người lên bờ em và anh nén lại đi ở cuối rồi anh nói nhỏ vào tai em
-Tí nữa lau tóc cho khô không bệnh đấy
-dạ
Ai náy đều vscn xong hết rồi thì cùng nhau chia việc ra nấu ăn
Em được phụ trách công đoạn nấu canh , đang cắt hành thì anh lại hỏi
-có cần giúp gì không?
-hmmm chắc không đâu cắt hành cũng đơn giản mà
-thế thì làm cho cẩn thận đấy
-ừm ừm
Vừa dứt câu được 2phút thì em không may cắt trúng vào phần thịt ngón tay nên bị chảy máu,vết cắt có vẻ khá sâu nên máu cũng tuông ra không ít ,lúc đó em đã la lên nên anh bắt đầu chú ý đi lại xem còn mọi người thì mặc kệ em vì nghĩ chắc không sao em nổi tiếng hậu đậu mà
Ahn Ran cũng tính đi lại nhưng mà thấy anh đang lại gần nên đứng quan sát Hana xem phản ứng thế nào
-nè em có sao không
-huhu đau quá aa
-cũng khá sâu đấy nào đi theo tôi rửa nước để không thì lại nhiễm trùng đó
Anh cầm chai nước rồi dắt em ra gốc cây khá khuất nên mọi người không thấy rồi mới bắt đầu rửa cho em
-em đấy tôi đã nói rồi mà không nghe đâu cứ lo nhiều chuyện rồi bây giờ bị thế này ai lo hả?
-n-nè thầy quát em sao?
-em có cố ý đâu cơ chứ
-em làm tôi lo rồi còn nói cái kiểu đấy à
-nhưng...nhưng rõ ràng em không cố ý mà
-rồi rồi lỗi tôi
-hứ em giận thầy rồi
-tôi xin lỗi rồi còn gì nữa
Em rút tay lại hất mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh còn anh thì chỉ biết cười khổ vì em quá trẻ con
-ais con nhóc này thật là.....
-tôi nói rồi lỗi tôi tôi xin lỗi
-thầy chả thành tâm gì cả ấy
-thế bây giờ muốn tôi thành tâm đúng không?
-ừm ừm
em khoanh tay nhắm mắt gật gật cái đầu
-vậy mau quay qua nhìn tôi
-hong thèm
-em luôn phải bắt tôi mạnh bạo mà
Bàn tay anh áp má em xoay mặt em về phía mình rồi hôn lên đôi môi ấy
Em hơi bắt ngờ nhưng mà cũng bị cuốn vào cái hôn của anh do lần đầu hôn kiểu này nên lưỡi em vụng về đáp lại anh
Môi thì hôn tay anh thì luồn xuống chiếc eo em kéo sác lại đi
Hết hơi em đập đập vào anh ra hiệu để buông ra
Lúc đẩy anh ra mặt em đỏ hết lên nhìn như quả gấc di động á đáng yêu gì đâu
-em lườm cái gì chứ?thành tâm thế cơ mà
-th-thầy kì quá đi
-hahha em ngại trông em đáng yêu thật đấy
-đáng yêu gì mà đáng yêu chứ
-nào để yên cho tôi dán
Em nghe xong đứng nhìn anh cẩn thận cầm tay mình dán miếng băng keo cá nhân trông lúc này anh ôn nhu cực kỳ trời ơi làm sao để em hết mê ông thầy này đây chứ
-xong rồi nhớ hạn chế tác động vào nó nghe chưa?
-biết ròiii
Định xoay lưng đi nhưng bị anh kéo lại áp trán anh vào trán em rồi nhìn thẳng vào mắt em
-em chưa trả công tôi đấy nhá
-ừm thì...
chụt*
Em đẩy anh ra nhóm chân lên hôn một cái vào má anh em tưởng thế đã đủ rồi nhưng đối với anh thì dễ gì
-đủ chưa?
-em nghĩ dễ thế à?
-chứ thầy muốn sao nữa?
Anh nhìn em cười rồi ôm eo em kéo lại hôn em môi em y như hồi nãy chỉ có điều lần này anh hơi mạnh bạo
Anh vừa hôn vừa siết eo em một tay thì đặt ở mông em xoa xoa thỉnh thoảng bóp nhẹ một cái
-em nên tập giữ hơi lâu hơn đi đó
-ghét thầy thật
-ừm ghét đi ghét của nào trời trao của đó
-thầy hôn trôi hết son em rồi đây nhở có ai để ý thì sao?
-rồi rồi lỗi tôi nữa chứ gì thôi em vào trước đi lâu quá mọi người nghi đó
-dạ
Chụt*
Em hôn lên môi anh rồi chạy đi vì ngại anh thì cũng chỉ đứng nhìn em cười rồi đi vào sau em
Vừa vào Ahn Ran đã đi lại huýt vào vai em nói
-nè thầy có làm gì mày không?
athì tất nhiên là không ròiiiii
-nói xạo gớmm không làm gì mà môi mày hết cả son luôn đấy à
-ừm ừm thì hiểu rồi còn hỏi ghét thật
Khoảng nữa tiếng sau thì tất cả cũng được nấu xong mọi người bưng hết đồ ăn ra bàn còn nồi canh thì chưa Hana nảy ra 1 ý đồ nên tranh đi lấy canh lúc mang ra thì em có đi ngang qua Hana
Bỗng Hana huýt vào em khiến canh đổ lên tay em
-áhhh cậu làm gì vậy
Tiếng hét của Hana thu hút sự chú ý của mọi người ai cũng chạy lại 2 giáo viên cũng thế
-nè em hai em làm sao thế
-dạ thưa cô em đang đi thì Donghae bị ngã nên canh đã đổ vào em
"nè nè cậu nói gì thế rõ là cậu huýt vai tôi làm canh đổ hết lên người tôi mà
Có một giọng nói văng lên bênh vực Hana khiến cho mọi người hùa theo chỉ trích em chẳng cho em nói lời nào
-cậu thôi đi chẳng phải trong lớp cậu ghét Hana vì Hana luôn vượt trội sao?
-đúng rồi đó nghe thôi đã biết xạo rồi
Ahn Ran thì chắc chắn đứng về phía em còn anh thì đang rối nên không biết theo ai
Nãy giờ ai cũng bênh Hana rồi chỉ trích em khiến em rưng rưng rồi nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống thấy em khóc anh liền lên tiếng giải vay cho em
-tôi sẽ tìm ra người sai trong chuyện này nên các em đừng suy bụng ta ra bụng người như thế
-còn bây giờ giải tán hết đi
Anh kéo tay em đi rửa rồi thăm hỏi đủ thứ
Ahn Ran thấy em có anh lo rồi nên đi theo hỏi chuyên Hana
-Nè cậu có chắc thật sự là Donghae đã làm không?
-có tớ chắc mà lúc đó Donghae đã đụng vào tớ rồi còn chối đổi thừa cho tớ làm
-nãy giờ cậu ấy có nói câu nào buộc tội cậu hả?
-cậu ấy nói cậu ấy hứng nguyên nồi canh từ tớ nhưng mà cậu nhìn xem tớ cũng bị mà cậu ấy cố tình làm dính lên người cậu ấy để mọi người tin
-khoan! nhưng mà rõ ràng cậu ấy dính nhiều hơn cậu mà? nếu như cái nồi canh đấy còn nóng thì cậu ấy có thể bị phỏng hết hai tay rồi
-còn cậu dính có tí xíu mà la lên cứ như là muốn đỗ tội cho Donghae
-nè nè t-tớ không có thôi tớ đi đây
Ahn Ran đứng nhìn Hana một cách nghi ngờ và chắc chắn trong lời Hana nói có gì đó sai sai
Bên này anh cầm tay em vừa rửa vừa tra hỏi đủ thứ còn em thì vẫn chưa nín khóc
-em thấy tay em có đau hay như thế nào không?
-dạ không..
-nó có bắn vào mặt em không
Lắc đầu*
-n-nhưng em không có làm mà ...
-tôi biết em không làm tôi tin em
-sao mọi người lại bênh cậu ấy
"-thôi nào không khóc nữa nín đi nghe tôi tôi sẽ tìm ra đúng sai cho em
-...
Thấy em còn khóc anh kéo em vào ôm mặt em áp vào lòng ngực ấm áp của anh
Anh vừa ôm em đã khóc nấc cả lên làm anh bối rồi không biết làm sao chỉ vuốt lưng em rồi dỗ ngọt em
-nghe tôi nín đi nào chả phải bình thường em nghe lời tôi sao
-mau nín tôi sẽ làm hết điều em muốn
-người ta nói trẻ con không được khóc với phải nghe lời người lớn đó em biết không? nên mau nín đi tôi thương
Dỗ một hồi thì em cũng nín nhưng do khóc nhiều quá nên lâu lâu em còn nấc lên 1,2 cái
Anh vuốt vuốt lưng cho em bình tĩnh rồi hôn lên trán em nói
-đấy như vậy phải ngoan hơn không bây giờ đi thay đồ rồi đi ra đây ăn với tôi
Em gật đầu đi về lều thay đồ vừa mở cửa lều đã thấy Ahn Ran chìa bộ đồ ra cho em
-này thay đi
-sao mày biết tao về mà đưa thế
-mày cần gì,muốn gì, nghĩ gì mà tao không biết hả?
-cảm mơn mày nhiều nha
-ừm thay đi tao ở ngoài cửa đợi mày
Trước khi đi Ahn Ran còn xoa đầu em nữa đúng là em đi đâu cũng có thể quậy phá nhưng mà chỉ cần gặp đúng người là bỗng nhiên em trở thành em bé của người đó thôi
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro