22
GeonJin đưa tay ra muốn bắt với Jungkook nhưng lại bị hắn làm lơ và xoay mặt đi chỗ khác, lúc này thái độ của anh ta cũng thay đổi hẳn đi, trên gương mặt chẳng còn sự vui vẻ tươi cười như ban nãy nữa.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Anh tới xem em sống có tốt không thôi, cơ mà hình như tốt hơn mong đợi rồi nhỉ? Gặp được người đẹp thế kia cơ mà."
"Cuộc sống của em vẫn luôn rất tốt cho đến khi anh xuất hiện."
Giọng điệu của Jungkook vẫn luôn chậm rãi và trong trẻo như thể đang nói ra một câu nói đùa vui tai, nhưng câu nói đùa này không những không khiến cho anh ta cảm thấy vui mà còn sững sờ khi nghe nó, hơn hết còn có thái độ của hắn khi nói ra câu nói này, anh ta đang tự hỏi rằng Jeon Jungkook từ bao giờ mà lại dám nói chuyện với anh kiểu này vậy nhỉ?
"Em nói vậy là sao? Jungkook bây giờ lạ quá, ngày trước anh nói gì em cũng im lặng ngoan ngoãn nghe lời mà sao bây giờ... Jungkook không thương anh nữa sao?"
"Em vẫn như trước thôi, là do anh nhạy cảm quá nên mới thấy em lạ lẫm".
Jungkook nói rồi bình tĩnh nằm xuống giường nghịch sợi dây chuyền mà cậu vừa đưa ban nãy, chính nó đã thu hút sự tập trung của hắn nên hắn cũng chẳng thèm đoái hoài nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, và đây cũng là điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ dám làm.
Ngày trước chỉ cần là lời anh ta nói hắn chắc chắn sẽ nghe theo răm rắp, anh ta bảo hắn xuống sông nhặt giúp anh ta món đồ chơi Jungkook cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi xuống nhặt ngay dù cho con sông ở đấy đầy rẫy sự nguy hiểm, đây chỉ là một chuyện bé xíu và rất nhiều vụ khác nữa nhưng có một chuyện mà làm Jungkook mất lòng nhất là chuyện anh hắn làm hắn bị ngã tới mức chấn thương nhưng trước mặt ba mẹ anh ta lại nhận lỗi là do anh ta không chăm sóc cho hắn tốt, ba mẹ đi nhiên sẽ tha lỗi cho những đứa trẻ biết nhận lỗi, cứ thế là anh được tha lỗi còn hắn lại bị trách mắng là nghịch quá nên mới thế. Jungkook im lặng không giải thích với họ lại điều gì vì tính hắn đó giờ không hay làm lớn chuyện, hắn luôn chọn cách im lặng để giải quyết mọi chuyện dù rằng im lặng đã gây ra khá nhiều bất lợi cho hắn nhưng hắn biết dù có nói thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả rồi, vả lại ba mẹ cũng rất thiên vị anh hai hắn, cho dù anh hai có sai thì hắn cũng sẽ là đứa bị mắng thay mà thôi.
Tuy nhiên thì có đôi lúc ba mẹ hắn cũng mắng nhầm anh hai hắn do cả hai giống nhau y như đúc từ dáng đi đến cách ăn mặc cả hai như một và nếu sau này Jungkook không thay đổi tính tình thì chẳng ai có thể phân biệt ra hai người họ được cả.
Sau vụ chấn thương kia thì hình tượng người anh trai tốt đẹp trong mắt hắn đã sụp đổ hoàn toàn, khoảng cách giữa hai anh em bắt đầu được dựng lên. Jungkook dù không muốn làm lơ anh ta chút nào vì hắn thương anh ta lắm, thế nhưng có lẽ sự yêu thương đấy là dư thừa.
Từ lúc còn bé xíu, hắn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh hai khám phá đủ mọi chuyện và lần nào hắn cũng suýt chết. Có lần hắn chơi cùng anh ở trên ngọn núi gần nhà lại bị anh ta giỡn mạnh tay khiến hắn ngã đập đầu lăn mấy vòng xuống núi phải nhập viện mấy tuần liền, bác sỹ khám xong nói với ba mẹ hắn rằng hắn có vấn đề về thần kinh và đúng thật là thế, không phải hắn có vấn đề mới đây mà có từ lúc hắn mới nhận thức được nhưng chẳng ai phát hiện ra cả do sự im lặng của hắn, có đôi lúc Jungkook hay gặp ảo giác lẫn ác mộng khiến hắn thường xuyên khóc rống lên nhưng ba mẹ hắn lại cho rằng chuyện đấy là chuyện bình thường thôi.
Kể từ lúc phát bệnh hắn lại có thêm dấu hiệu của bệnh tự kỷ, Jungkook ít chơi với GeonJi lại mà chỉ chơi với bóng của mình, bất kỳ ai nói chuyện với hắn hắn cũng gầm gừ quay mặt đi chỗ khác và thành tích học tập cũng bắt đầu xuống dốc. Nhà họ Jeon vì thương con nên cũng chạy đi tìm thầy thuốc khắp nơi nhưng chẳng thể nào chữa khỏi bệnh cho hắn được, cho đến khi có người chỉ cho họ tìm đến một người thầy, họ trịnh trọng mời ông ta về nhà xem bệnh cho Jungkook và đấy là mở màn cho tất cả mọi việc sau này. Ông ta tỏ ra thần bí khi thì thở dài khi thì lắc đầu ngao ngán nhìn thần sắc Jungkook một hồi lại tiếp tục tặc lưỡi đứng lên làm lễ.
Trước mắt Jungkook ông ta của lúc đấy hệt như một kẻ điên, gã nói rằng hắn đã bị thần rừng bắt đi linh hồn nên bây giờ phải gọi hồn về và làm lễ cầu xin thần rừng tha mạng cho hắn, mà muốn làm lễ thì phải đem hắn lên rừng vào ngay lúc trời đổ mưa, buổi lễ khi đấy sẽ được bắt đầu.
Họ nghe theo lời ông ta mà đưa hắn lên rừng rồi bắt đầu làm lễ, vì trời mưa quá lớn mà hắn lại không được che ô nên hiện tại hắn cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Hắn gắng gượng đến khi ông ta nhảy múa xong cứ ngỡ được quay về rồi nhưng không, ông ta lấy dây trói hắn vào gốc cây miệng vẫn lẩm bẩm đọc gì đó cùng lúc này tia sét trên trời đánh xuống một cái khiến cành cây trên kia rơi thẳng xuống người ông ta.
"Ôi, lạy ngài, hãy tha thứ cho tôi vì sự ngu muội này. Ngài hãy trừng phạt tôi đi chỉ xin ngài đừng tổn hại đến những người họ. Chúng ta đã sai lầm rồi, không phải là thần rừng bắt linh hồn của cậu bé này mà là do cậu bé này ham chơi nên mới chọc giận tới quỷ dữ nơi đây. Ôi thôi chết mất, quỷ dữ đã chiếm hết linh hồn của đứa bé này. Ôi, đứa trẻ vô tội của tôi, xin ngài hãy cứu lấy nó đi mà."
Ông ta hết quỳ tới lạy xong đọc ra những câu thần chú quái đản, một hồi ông ta mới run rẩy quay sang nói với ba mẹ hắn rằng nên để hắn ở đây một đêm với thần rừng rồi ngày mai hắn sẽ khỏi bệnh ngay, ba mẹ hắn lúc đầu còn chần chừ không chịu vì thương con nhưng sau một lúc bị ông ta thuyết phúc cũng đưa tiền cho gã rồi nắm tay GeonJi trở về, họ cứ thế bỏ mặc hắn giữa núi rừng với tiết trời âm u như thế đấy...
Jungkook dầm mưa tầm hai tiếng cũng bắt đầu choáng váng, hắn nghĩ rằng hắn sẽ không qua khỏi đêm nay cho đến khi anh hai hắn xuất hiện trước mặt rồi che ô cho hắn.
"Anh hai cứu em..."
"Được, anh tới đây là để cứu em mà. Sau này có chuyện gì thì em phải nghe lời anh đó có biết chưa? Lần này là anh cứu em một mạng, mai sau nếu như em chống đối lại anh thì anh sẽ không để yên cho em đâu. Em hiểu lời anh dặn không?"
Jungkook trong cơn mê man bất giác gật đầu rồi ngã xuống trên người anh ta để cho anh ta cõng mình trở về nhà.
Và sau ngày hôm đấy Jungkook như thể mất hồn, ngoài việc ăn rồi ngủ ra thì hắn cũng chẳng nói năng với ai câu nào bao gồm cả ba mẹ mình. Mẹ hắn thì khóc hết nước mắt còn ba hắn chỉ bất lực mỗi khi nhìn thấy hắn, sau đấy thì họ cũng buông xuôi không còn hy vọng gì ở hắn nữa mà đổ dồn hết tia hy vọng vào đứa con còn lại, Jeon GeonJin.
Từ đấy về sau cũng chẳng biết cái danh "phế vật nhà họ Jeon" ở đâu đổ ập lên người hắn, Jungkook dần thu mình lại không tiếp xúc với ai nữa mà tự nhốt mình trong phòng suốt mấy năm liền. Và những năm đó người mà thường xuyên tiếp cận với hắn nhất chỉ có mỗi anh hai hắn mà thôi.
"Mẹ có nấu cháo cho em ăn, lại đây anh đút cho em ăn này."
Jungkook lắc đầu ý bảo không muốn ăn, anh ta đang tươi cười thuyết phục hắn sau một khoảng thời gian vẫn thấy hắn cố chấp không ăn nên nụ cười trên môi anh ta cũng dần tắt ngấm, GeonJin mất kiên nhẫn tiến lại dùng một lực mạnh bóp miệng Jungkook rồi trực tiếp đổ hết mớ cháo nóng vào miệng hắn khiến hắn bị phỏng hốt hoảng đẩy anh ta ra.
Do hành động này của anh ta mà trong đầu hắn hiện tại đã khẳng định anh ta đang làm hại hắn nên hắn mới nổi giận cầm tô cháo nóng còn sót lại không chần chừ mà đập thẳng lên đầu anh ta, tiếng vang lớn dội thẳng xuống nhà dưới kinh động tới ba mẹ cả hai buộc hai người họ phải lên xem có chuyện gì.
Họ vừa lên đã thấy cảnh tượng Jungkook cầm mảnh sứ đâm thẳng vào tay của GeonJin hơn hết đầu của GeonJin còn bê bết chảy máu, nhìn tình cảnh này họ cũng biết ai đúng ai sai nên mới vội kéo GeonJin ra chỗ khác. Jungkook còn định tiến tới tấn công anh hai mình thì bất ngờ bị ba mình giáng vào mặt một cú tát thật mạnh làm cho hắn ngã nhào xuống đất, mà các mảnh sứ lớn nhỏ dưới đấy cùng lúc cũng đâm vào tay hắn khiến cho cả ba lẫn mẹ Jungkook đều hốt hoảng đỡ hắn lên.
Jungkook vì cú tát này mà nhìn ba mình bằng một ánh mắt khác, lúc ông hối lỗi đưa tay ra muốn đỡ hắn lên thì hắn thẳng tay hất tay ông ra sau đó bóp chặt mảnh sứ trong tay mình để trút giận, chỉ trong chốc lát thôi sàn nhà đã đẫm máu tươi của hắn...
"Không cần lo cho con, cứ lo cho GeonJin đi, con chẳng bị làm sao cả."
Giờ đây mẹ hắn mới phát hiện ra miệng của hắn có vết bỏng, bà nhìn xuống tô cháo nóng đang nằm lăn lốc dưới đất xong lại quay sang nhìn đầu của GeonJin cũng có dính cháo nên mới nhận ra điều gì đó mà tiến lại nắm lấy tay Jungkook.
"Jungkook, con..."
Jungkook nhìn mẹ mình rồi hất tay bà ra như cách hắn đã làm với ha mình xong vội chạy xuống nhà vệ sinh, hắn không ngừng cho nước vào miệng mình để nó bớt nóng lại quằn quại một hồi hắn mới thấy đỡ. Người làm trong nhà ai cũng tránh né hắn bởi vì sợ hắn là một phần, phần còn lại là người hắn chảy đầy máu ấy thế mà hiện tại lại không có ai băng bó cho hắn.
Ba mẹ hắn lo cho GeonJin xong thì phát hiện ta Jungkook cũng đang đứng lặng ngoài cửa với người bê bết máu mà máu trên người đã khô lại từ bao giờ nên hắn cũng chẳng để tâm đến nó nữa, hắn cứ thế bình thản đưa mắt nhìn ba người họ rồi lại nhìn mớ hỗn độn dưới sàn nhà.
"Xong hết rồi thì ra khỏi phòng của con đi."
"Còn tay của con..."
Hắn lúc này mới nhìn xuống tay mình không chần chừ mà rút hết mấy mảnh sứ ra khỏi tay trước sự bàng hoàng của hai ông bà, Jungkook không cảm thấy nó quá đau hơn nữa hắn thấy máu đã ngừng chảy rồi nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà uể oải nằm lên giường ngủ một giấc, khi hắn thức dậy thì phát hiện ra tay đã được ai đó băng bó kĩ càng rồi.
Từ sự cố ngày hôm đấy thì mọi người trong nhà họ Jeon ai cũng nghĩ GeonJin bị thương như vậy là do hắn nổi cơn điên làm loạn, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ khi họ nhìn hắn và thái độ của ba mẹ dành cho hắn đã thay đổi nhiều so với năm xưa. Dần dà về sau Jungkook giống như người dư thừa của nhà họ Jeon vậy, tới ngày sinh nhật GeonJin được đãi tiệc rất linh đình những người tới tham dự đều cười tươi chúc mừng anh ta hơn nữa trên sân cũng được trang trí hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật GeonJin", hắn ở trên tầng nhìn xuống cũng không khỏi bất mãn kéo rèm lại nằm xuống giường ngủ tiếp.
Hôm nay là sinh nhật GeonJin nên họ đãi cho anh ta thật lớn, ở dưới đấy bầu không khí thật náo nhiệt và ồn ào, điều đó làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Jungkook cuộn mình siết chặt cái chăn lại rồi thở dốc do những luồng suy nghĩ tiêu cực trong đầu gây ra, hôm nay là sinh nhật của anh ta nên họ mới vui vẻ huyên náo như thế nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của hắn cơ mà... Sao không ai nhớ đến hắn vậy chứ?
Hắn thấy đau lòng quá, đau lòng chết đi được... Chẳng biết trên đời này có còn ai thương hắn nữa hay không? Ba mẹ ư? Không đâu, họ đã vứt bỏ hắn từ lâu rồi...
Jungkook thở dài nhìn mình trong gương rồi đưa tay lên vỗ sau đó tự hát chúc mừng sinh nhật, hắn vui vẻ cười đùa làm ra hành động thổi nến như thể bánh kem đang xuất hiện trước mặt mình vậy.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Jungkookie."
Jungkookie... Hy vọng là cậu có thể vui vẻ cho những ngày tháng sau này...
Cuộc sống của hắn cứ thế tĩnh lặng trôi theo tháng năm nhưng chẳng có ngày nào hắn thấy bản thân mình đang sống cả, cả nhà họ Jeon ai cũng muốn tống hắn vào bệnh viện chữa bệnh nhưng hắn nhất quyết không chịu, hắn rõ ràng chẳng làm gì sai cả mà giờ đây họ lại muốn vứt bỏ hắn đi như vậy... Họ thật là tàn nhẫn.
Mọi người trong nhà cũng bắt đầu xa lánh hắn kể cả ba mẹ hắn. Hắn nghĩ do mình xấu xí quá chăng? Jungkook ngây ngô cho là như vậy bởi vì mỗi lần thấy mặt hắn ai nấy cũng kinh hoảng sợ hãi bỏ chạy, hắn nhìn mình trong gương một hồi cũng quyết định lấy cái mặt nạ con thỏ trong tủ ra rồi đeo lên mặt.
Đây là mặt nạ thỏ, từ nay về sau hắn sẽ sống với cái mặt nạ này.
Những tưởng chuỗi ngày sau đấy hắn sẽ có được bình yên nhưng không, hắn sai rồi, sai khi đêm hôm đấy hắn không ngủ mà tỉnh táo đi ra khỏi phòng lấy nước uống, nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc đấy là trời đổ mưa, mưa to lắm, mưa kéo dài dằng dẵng hơn nửa ngày còn sấm thì không ngừng gầm la trên bầu trời tối đen.
Hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy hình ảnh một người đang cắt cổ một người dưới sân nhà mình, Jungkook giật mình hoảng sợ lùi lại hai ba bước khi đã xác nhận được người đang cầm dao kia chính là GeonJin. Hắn mở to hai mắt nhìn xuống chỗ anh mình đúng lúc này anh ta cũng nhìn lên thì thấy Jeon Jungkook đang hốt hoảng cả người đứng bất động qua khung cửa sổ.
Khóe môi anh ta nhếch lên sau đấy nói với hắn bằng một khẩu hình miệng.
"Ngoan, anh thương em lắm nên anh sẽ chẳng làm gì em đâu."
Jungkook sởn hết da gà khi nghe câu nói này của anh ta, hắn sợ hãi chạy lên phòng đắp chăn lại ngủ và coi cảnh tượng ban nãy là một cảnh tượng trong giấc mơ của mình, nó không có thật, phải... Làm sao mà có thể là thật được?
Chẳng phải anh hai hắn là người rất tốt đẹp sao? Trên người vốn đã mang đầy ánh dương như thế thì tại sao lại có thể mang bộ dạng dơ bẩn tối tăm này được? Nhưng nếu là thật thì sao anh ta lại làm thế? Trừ khi... Đầu óc anh ta thật sự có vấn đề.
Ngay ngày hôm sau khi vừa tỉnh giấc Jungkook lấy hết can đảm để đi xuống sân xem xét thực hư chuyện hôm qua thì lạ thay chẳng thấy một vết tích nào cho thấy đêm qua anh ta đã giết người cả, Jungkook cứ nhìn đi nhìn lại chỗ đấy cuối cùng hắn cũng chẳng phát hiện được điều gì nên mới bỏ cuộc đi lên phòng, nhưng nếu là như vậy thì chuyện ngày hôm qua thật sự là mơ sao?
Nhưng sao giấc mơ đó lại chân thật đến thế? Jungkook nhìn chằm chằm vào anh ta trong lúc ăn để dò xét, cái nhìn của hắn làm anh ta thấy khó chịu nên mới ngẩng đầu nhìn ngược lại hắn sau đó cũng cười hiền, nói:
"Em làm sao đấy? Mau ăn cơm đi, anh thương em mà."
Anh thương em mà... Jungkook nghe câu này mà suýt chút nữa là nôn hết đồ ăn ra bên ngoài, mấy ngày sau đó hắn cũng bình thường không nghĩ ngợi gì nhiều bởi vì hắn cho rằng đêm đó hắn thật sự đã nằm mơ. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi hắn nghe tin số người bị giết chết càng lúc càng tăng nhiều và cảnh sát đang từ từ lần ra dấu vết của hung thủ để lại, một số nhân chứng nói rằng có thấy hung thủ một cái mặt nạ thỏ mỗi khi hắn tấn công nạn nhân nhưng họ lại không nhìn thấy rõ.
Jungkook nghe xong điều này mới thật sự chắc chắn rằng đêm hôm đó mình không phải nằm mơ vì trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, thế nhưng nếu nói như vậy thì hung thủ chắc chắn là anh trai của hắn...
Hắn chạy thẳng vào phòng anh mình vì linh cảm mách bảo anh ta vẫn còn giữ một số đồ vật chưa kịp phi tang đi, quả thật là thế, cái mặt nạ thỏ đầy máu còn trong tủ kia cũng đủ làm cho Jungkook lặng người ra trong phút chốc, hắn chăm chú nhìn vào cái mặt nạ đến nỗi không nhận ra có người đang đứng sau lưng mình từ nãy giờ.
"Jungkook... Em phát hiện ra rồi à?"
Jungkook giật mình nhìn anh ta rồi lùi về sau mấy bước, khác với sự hoảng hốt của hắn thì anh ta lại chỉ nở nụ hòa nhã sờ vào mặt em trai mình.
"Nhưng mà cảnh sát lại thấy dấu vân tay của em để lại trên từng hung khí , kể cả mặt nạ thỏ cũng là mặt nạ của em và giờ thì họ đang đứng dưới nhà của chúng ta."
"Tại sao anh lại làm thế?"
"Vì anh thương em mà... Hơn nữa hãy nhớ lại lời nói của anh, năm đó là anh đã cứu em một mạng nếu bây giờ em không đứng ra thì chẳng lẽ là anh sao? Nhà họ Jeon chỉ còn lại một mình anh, nếu như mất đi anh họ có thể trông cậy gì ở một người như em đây? Em không nhận ra sao Jungkook? Đã từ lâu họ đã vứt bỏ em đi rồi..."
Jungkook nghe anh ta nói thế cũng phì cười không ngớt, hắn đeo chiếc mặt nạ thỏ đầy máu vào rồi nhìn xuống dưới sân mà bất lực thở dài một hơi.
"Giờ thì tôi hiểu rồi..."
Hóa ra tất cả mọi chuyện dẫn đến ngày hôm nay đều có mặt anh ta nhúng tay vào, anh ta đã thành công trong việc loại hắn ra khỏi Jeon gia và biến hắn thành một kẻ điên tất cả suy cho cùng cũng là vì mục đích ngày hôm nay.
Lúc hắn bị cảnh sát giải đi rồi ai cũng nhìn hắn bằng một ánh mắt chán ghét còn hắn lại mệt mỏi tựa đầu vào trong ghế, hắn không nói với ai câu nào mà chỉ đi theo cảnh sát mặc cho tiếng lòng hắn đang kêu gào dữ dội.
Giá như lúc đấy ba mẹ hắn nhìn hắn một lần hắn sẽ hy vọng vào họ một chút nhưng thật tiếc, họ không nhìn hắn vì họ đã bị hắn làm cho mất mặt, hơn nữa với một kẻ điên như hắn thì việc phạm tội này là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra mà thôi.
Nhưng nếu những vụ án này mà cảnh sát lại truy ra anh hắn làm thì chắc chắn họ cũng sẽ đẩy về hắn cho bằng được bởi vì anh của hắn là người mà ai cũng đang trông cậy vào, còn hắn là ai chứ? Chỉ là kẻ điên dư thừa bị vứt bỏ đi mà thôi...
Quay về với thực tại, hắn cũng chẳng có thái độ thù hận gì mà vẫn như năm đó, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm mình chỉ chú tâm vào món mà mình thích cụ thể là sợi dây chuyền trên tay, tuy nhiên thì sự điềm đạm của hắn không kéo dài được quá lâu cho đến khi GeonJin giật lấy sợi dây chuyền trên tay hắn thì hắn mới có phản ứng lại bằng việc nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.
"Đây là sợi dây chuyền của Park Ji..."
Còn chưa nói hết câu anh ta đã bị Jungkook siết chặt cổ rồi đè vào trong tường, sắc mặt anh ta thoáng chốc tái xanh vì không thở được nhưng tay Jungkook thì vẫn không có dấu hiệu giảm lực đi.
"Cái tên này không phải để cho anh muốn gọi thì gọi đâu, anh mà chạm vào bất kỳ đồ đạc gì của cậu ấy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, càng hơn hết là động vào cậu ấy tôi sẽ giết chết anh.
Anh cũng nên nhớ rằng tôi chẳng còn gì để mất nữa, tôi bị điên, anh biết mà đúng không? Anh thật sự cho rằng thằng điên này không dám phản kháng lại chứ gì? Với những chuyện khác thì đúng, nhưng liên quan tới Park Jimin thì sẽ không đâu.
Nếu anh động vào cậu ấy dù chỉ là một sợi tóc, Jeon Jungkook này có biến thành quỷ cũng sẽ lôi anh xuống địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro