•16
Đến ngã tư thì tôi về nhà tôi, em về nhà em đến khi về nhà tôi lại thấy Hoseok đứng trong nói chuyện với V còn tôi thì đứng ngoài cửa sổ nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, dù biết đây không phải là điều tốt đẹp gì nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi phải tránh ra ngoài nữa ư? Tôi thở dài ngồi xổm bên cửa sổ rồi nghe tiếng quát:
"Mau cút!"
"Nói chuyện nhỏ nhẹ một lần thì cậu chết hả? Mẹ nó..."
Tôi hơi nhướn người lên xem chuyện gì xảy ra thì thấy V cầm cái bình cổ ném thẳng vào người Hoseok. Nào nào, bình tĩnh đã chứ, tôi có nên đi vào cản bọn họ không đây nhưng nếu tôi vào rồi thì có bị ném cho vỡ đầu không? Đắn đo suy nghĩ một hồi tôi quyết định không vào nhà, vì tôi cũng chỉ mới sống có ba mươi lăm năm cuộc đời mà thôi, tôi vẫn còn phải lo một số chuyện chưa hoàn thành cho nên không thể kết thúc mạng sống sớm như vậy được.
Tôi thấy máu từ đầu Hoseok chảy xuống, từng giọt từng giọt một đỏ thẫm xuống gương mặt điển trai kia của anh, trước kia tôi tưởng Hoseok bằng tuổi tôi và V nhưng sau này mới rõ anh hơn chúng tôi một tuổi bởi vẻ ngoài trẻ trung của anh, và chắc vì điều đó mà anh hay bị V ăn hiếp đây mà. Tôi còn đang suy nghĩ thì đã thấy V bị anh đè xuống sàn nhà lấy dây thừng bên cạnh trói tay vào cột bên cạnh, mặt tôi thấy cảnh đó bỗng dưng lại nóng hổi rồi đỏ bừng mặt lên, thôi nào, sao mà tình thú vậy không biết.
"Buông ra, anh dám trói tôi sao?"
"Cậu nhìn xem cái này là gì?" nói rồi Hoseok lấy ra một chiếc vòng tay bạc trông khá cũ kĩ, tôi nhìn chiếc vòng tay xong nhìn qua V lại thấy sắc mặt cậu tái nhợt đi trông thấy, rốt cuộc đó là gì mà khiến thần sắc cậu kém đi như thế kia?
"Anh lấy ở đâu ra cái này vậy?"
"Cậu đoán xem, Victory".
Tôi thấy gân trên trán của V nổi lên, dường như cậu đã nổi giận lắm rồi nhưng lại bị Hoseok khống chế trên người nên chẳng làm gì được, tôi nín thở nhìn bọn họ vờn nhau như thế nào thì mới thấy gương mặt đang tĩnh lặng như mặt hồ của Hoseok. Máu anh giờ đây chảy xuống gương mặt của cậu, nụ cười trên mặt anh dần hiện lên như muôn sắc xuân trên bức tranh thủy mặc, rực rỡ pha lẫn chút ảo mộng đê mê khiến người ta lại vô thức chìm sâu vào, tôi dời tầm nhìn sang V thì cũng thấy cậu không phản kháng nữa mà mở to con ngươi nhìn người trước mặt, trạng thái bây giờ của cậu cứ như là đang bị thôi miên vậy.
"Không nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được rồi". Anh nhẹ nhàng nói với cậu rồi cúi xuống hôn cậu một cái sau đó phì cười nói thêm:
"Anh không phải thầy giáo, anh điều tra tôi để làm gì?" V lườm anh rồi cũng nhàn nhạt hỏi, anh mỉm cười đưa từng ngón tay thon dài len lỏi vào mái tóc cậu và không đáp lời, thế là cảnh vật lại yên tĩnh một lúc sau đó tôi lại nghe thanh âm trầm thấp của V cất lên:
"Nói tóm lại là anh thù tôi việc tôi lừa anh đúng không? Muốn bao nhiêu tôi trả anh bấy nhiêu, con mẹ nó thật phiền phức".
"Không quy đổi thành tiền được..."
"Không quy đổi được thì cút, muốn bầm thêm một con mắt nữa sao?" V ngắt ngang lời anh với lửa giận trong người, nếu tay cậu mà không bị trói thì e là bây giờ Hoseok đã bị đánh bầm thêm một con mắt nữa rồi.
"Tôi không muốn đánh cậu, nhưng sao cậu cứ phải dùng bạo lực với tôi thế?"
"Vì anh xứng đáng".
"Cậu giữ cái vòng này đi và đừng để nó lạc mất, nhớ đấy".
Dặn dò xong thì Hoseok đeo vào tay V và khóa lại, cậu thấy vậy liền cúi xuống cắn mạnh vào tay anh một cái, anh không rút tay ra mà để cậu cắn một hồi thì máu cũng chảy xuống. V thấy Hoseok không rút ra cũng ngừng cắn và bảo:
"Mở ra cho tôi, đồ khốn này..."
"Cậu không mở được khi không có chìa khóa này đâu. Trời cũng sắp tối rồi nên tôi về đây, ngày mai gặp lại nhé, Victory thân mến".
"Mến cái đầu anh! Mở ra cho tôi, Hoseok!"
Mặc cho tiếng chửi bới và gào thét của V, Hoseok vẫn bình thản đóng cửa và rời đi, tôi định vào liền nhưng lại thôi, để cậu tự cởi dây ra đã vì tôi vào mà thấy cảnh này sẽ làm cậu khó xử lắm.
Cậu bực mình giằng co một hồi cũng cởi trói ra được thì trên tay cũng hằn lại một vết đỏ kèm theo máu. Cậu đứng lên đi lấy đồ dọn dẹp mấy cái bình bị vỡ thì cùng lúc tôi cũng bước vào và nói:
"Ngồi lên bàn đi, chỗ này tôi dọn cho. Sao mà đổ vỡ thế hả?"
"Tôi... Vô tình đụng trúng".
Đấy, tôi biết ngay cậu sẽ không bao giờ nói sự thật cho tôi nghe mà.
"Còn tay làm sao?"
Cậu nhìn xuống cổ tay và bật cười lắc đầu.
"Đừng quan tâm". Tôi nghe vậy cũng dọn dẹp cho sạch mấy mảnh vỡ rồi đứng lên lấy thuốc thoa vào cổ tay cho cậu vì tôi biết nếu tôi không thoa cậu cũng sẽ để như vậy.
"Rát thì nói tôi, kéo cái vòng tay lên một chút".
"Cậu lấy cây kiềm ra bẻ giúp tôi cái vòng này đi."
"Được".
Tôi lấy cây kiềm và dùng sức bẻ mạnh cái vòng nhưng nó không có chút nào sứt mẻ hết, thế là tôi phải dùng nhiều sức hơn và tốn thời gian một lúc lâu mới mở cái vòng ra được. Cậu cau mày rút cái vòng ra rồi xoa xoa cổ tay mình sau đó cầm cái vòng tay vứt thẳng vào thùng rác.
"Cái đó..."
"Hửm?" cậu cầm tách trà lên rồi nhướn mày hỏi tôi, tôi thấy vậy cũng không hỏi nữa rồi đi tắm sau đó ra ngoài làm đồ ăn tối, lúc tôi vứt vỏ trứng vào thùng rác lại chẳng còn thấy cái vòng đó đâu nữa nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đã vứt nó vào đây rồi mà.
Tôi im lặng một lúc rồi cũng phì cười, cũng trẻ con thật đấy.
Ăn tối xong thì tôi đi vào phòng chuẩn bị ngủ rồi nhận ra trong điện thoại có tin nhắn, vừa mở lên thì mới biết là em gửi với nội dung:
[Chú ơi, chú ngủ ngon và nhớ tới tôi nha, yêu chú.] sau đó là hàng loạt sticker hình trái tim khác nhau, tôi bật cười không đáp lại lời em rồi tắt điện thoại đi ngủ, ngay khi vừa tắt thì một tin nhắn nữa lại được nhắn qua, tôi không có ý định mở lên xem nhưng sáng hôm sau khi thức dậy thì tin nhắn đó đã được thu hồi. Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ qua và không để tâm lắm, chắc không phải là điều quan trọng gì đâu nhỉ?
Hôm nay tôi cùng V tới họp ở tổ chức về một số vấn đề đến trưa thì nghe tin Kim SeoJun trong lần làm nhiệm vụ lần trước đã bị mất đi cánh tay phải, vợ con ở nhà cũng bị liên lụy không kém do anh ấy gây thù với nhiều người, cuối cùng bây giờ nằm viện còn vợ con thì bọn chúng bắt đi mất. Hơn hết, vụ việc xảy ra thảm thương như thế này là lúc anh ấy đang đi giao ma túy nhưng lại bị cảnh sát phát hiện ra nên tháo chạy, boss nói với chúng tôi có thể là có người báo nên cảnh sát mới biết, nhưng đến khi anh ấy lên tàu bỏ chạy thì cảnh sát vẫn chặn đường bắt. Sau đó anh ấy lẩn trốn thì gặp đám người bên tổ chức khác vây lấy và tấn công. Thật sự mọi chuyện trùng hợp như thế sao? Tôi trầm lặng suy nghĩ rồi thở ra một hơi nặng nề, tôi biết anh ấy làm việc rất cẩn thận nhưng khi không mà dính tới cảnh sát lẫn các tổ chức khác thì đúng là có gì đó khá lạ ở đây, hơn hết lần này anh ấy còn để liên lụy tới vợ con nhưng trước kia anh từng nói với tôi là thà chịu một mình chứ chẳng để liên lụy đến vợ con thế này đâu, chậc, biết phải làm sao đây khi anh ấy cũng đang mất nửa cái mạng ở bệnh viện và hiện tại thì chúng tôi phải truy lùng lại rửa thù cho anh ấy. Suốt cả buổi chỉ nói về chuyện này vậy thì có thể coi trừ chuyện này ra thì dạo gần đây vẫn là sóng yên biển lặng ấy vậy mà tôi lại có linh cảm rằng sắp có một cơn bão lớn ập tới, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là linh cảm mà thôi.
Kim SungOk tiến tới chỗ tôi và V rồi bàn một số việc sau đó cậu đưa cho tôi và V mỗi người một cây kem.
"Lúc nãy em có mua cho hai anh, khi nào rảnh hai anh đi ăn cùng em nhé?"
"Vì?" V nhíu mày hỏi cậu, tôi cũng nhìn cây kem trong tay rồi dời tầm mặt sang nhìn cậu, cậu đưa tay gãi đầu rồi ngây ngô cười.
"Vì hai anh đã giúp đỡ em nhiều rồi còn gì..."
"Vậy sao? Không cần đâu, chút đó thì cần gì trả ơn chứ". V xoa đầu cậu ta rồi kéo tay tôi bước đi, tôi cũng cười với cậu ta rồi rời đi.
Đi được vài bước thì tôi gặp Hoseok, anh thấy V và tôi rồi cũng mỉm cười tiến lại chào hỏi cuối cùng anh cũng thấy tay cậu không có vòng tay nên mặt mới hơi biến sắc mà cầm tay cậu lên.
"Vòng tay đâu?"
Cậu rút tay ra rồi nhàn nhạt trả lời:
"Vứt rồi".
Tôi thấy tay Hoseok hơi siết chặt cổ tay cậu lại rồi gằng giọng, cậu bị đau nên hơi rụt tay lại còn anh thì cứ dùng lực siết chặt hơn thế.
"Vứt ở đâu?"
"Thùng rác".
Nghe câu trả lời đó anh liền nổi giận dùng sức siết lại như thể muốn bóp nát cổ tay cậu ra vậy, cậu rít lên một tiếng và tôi thì nắm cổ tay anh lại.
"Đừng làm cậu ấy đau, anh buông ra đi".
Nhưng anh vẫn không chịu buông ra, tôi cũng dùng lực siết chặt cổ tay anh lại rồi nói thêm lần nữa:
"Buông tay cậu ấy ra".
Hoseok nhìn tôi xong bực tức buông tay V ra rồi bỏ đi. Tôi nhìn cổ tay cậu, hỏi:
"Có làm sao không?"
"Không, về thôi".
Cậu nắm tay tôi đi về nhà và cậu đi vào phòng ngủ một mạch đến chiều còn tôi thì ra ngoài mua đồ ăn định tới thăm anh Kim thì lại gặp em.
"Chú, sáng giờ chú đi đâu mà tôi kiếm không thấy? Chú trốn tôi hả?"
"Tôi không rảnh mà trốn cậu".
"Vậy thì chú đi đâu?" em tiến tới nắm lấy cổ tay tôi, tôi cau mày hất tay em ra rồi thở dài.
"Sao mà cậu quản nhiều thế hả? Đi về đi".
"Chú..."
Lại bắt đầu làm nũng rồi đấy. Tôi thở dài một hơi rồi hỏi:
"Làm sao?"
"Tôi mất cả ngày để tìm kiếm chú, tìm kiếm được rồi lại bị chú đuổi về..."
Em ũ rũ đứng yên nhìn tôi, khóe mắt lại đỏ bừng như sắp khóc tới nơi nhưng tôi đã làm gì em đâu mà em lại khóc?
"Rồi, tôi xin lỗi. Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
"Chú đi ăn cùng tôi đi, tôi đói..."
"Cậu chưa ăn gì sao?" tôi nhìn em rồi hỏi, em lắc lắc đầu rồi mếu máo nhìn tôi.
"Chú... Đi với tôi, tôi sắp đói đến ngất đi rồi".
Thấy em nói mãi như vậy tôi cũng gật đầu, vì dù gì tôi cũng đang đói, đi ăn cùng em chắc cũng không sao.
"Mình đi ăn ở quán bên đường nha?"
Tôi gật đầu còn em thì hớn hở nắm tay tôi đi, tôi nhìn xuống tay mình rồi nhìn em sau đó cũng mỉm cười. Giống hệt với em lúc nhỏ. Vẫn chẳng có gì đổi thay ở từng hành động này cả, tuy nhiên lúc nhỏ em không nắm hết tay tôi được nhưng bây giờ thì khác rồi, cả bàn tay em nắm gọn lấy tôi, hệt như cách em đang che chắn cho tôi lần trước, chà.. Thằng nhóc năm nào cũng đã lớn rồi này, nhìn thấy từng sự thay đổi này của em tôi lại có cảm giác như mình chứng kiến em lớn lên từ lúc còn ở trong bụng mẹ vậy.
Tới lúc vào bàn ăn tôi thì luôn im lặng còn em thì luôn luôn nói và tôi cảm thấy suốt cả buổi em chưa bao giờ để miệng em nghỉ ngơi cả, tôi chẳng biết em lấy đâu ra sức nói nhiều thế còn tôi thì cứ gật đầu cho qua vì tôi cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào.
"Jimin".
Em bất ngờ gọi tên tôi khiến tôi ngẩng đầu lên, kính ngữ đâu?
"Chú... Làm người yêu tôi được không?"
Em nắm nhẹ tay tôi rồi nghiêm túc thổ lộ, đồng tử của em bỗng giãn ra và tôi còn thấy sâu thẳm trong đôi mắt đó tôi thấy được hình bóng của tôi, tôi ngẩn ngơ im lặng một lúc sau đó cũng rút tay ra và không đáp lại ngay, khi em hỏi câu đó thì bỗng dưng tôi lại nhớ đến anh Kim SeoJun và ngẫm nghĩ về con đường tôi đang đi, tôi nhìn lên mấy vết sẹo ở tay và một loạt hình ảnh chém giết người do tôi từng gây ra hiện lên trong đầu. Không được rồi, nếu tôi đồng ý thì kết cục có khác anh Kim Seojun là bao không?
Huống hồ đối phương lại là Jungkook, em ấy đang sống một cuộc sống yên bình, em ấy không biết tôi đang ở trong thế giới ngầm chỉ cần lơ là là có thể mất mạng, em ấy không biết tôi phải suy tính kỹ càng như thế nào để tiến bước lên tình yêu, em ấy chỉ nghĩ tôi là một ông chủ của một dãy kinh doanh lớn, là người chính trực thiện lương nhưng không phải vậy, tất cả đều đi ngược lại với những gì em đang nghĩ.
Một ác, một thiện thì có thể đi cùng nhau sao? Nếu em có mệnh hệ gì mẹ em sẽ thế nào đây? Hơn nữa là mẹ em chỉ còn mỗi em mà thôi, tôi mà liên lụy tới em thì lại có lỗi với dì quá...
"Xin lỗi, tôi không thể đâu..."
Nãy giờ tôi không suy nghĩ gì nhiều chỉ là đang suy nghĩ xem nên từ chối em thế nào cho nhẹ nhàng thôi. Em nghe lời từ chối này sắc mặt bỗng thay đổi rồi hỏi lại tôi:
"Vì sao không thể? Có gì là không thể?"
"Không thể chính là không thể, cảm ơn cậu đã yêu thương tôi, tôi trân quý nó, nhưng tôi thành thật xin lỗi... Mong rằng cậu sẽ tìm thấy một người phù hợp hơn, xứng đáng để yêu hơn tôi."
Em cắn chặt răng lại và nhìn thẳng vào mặt tôi sau đó gằng giọng nói:
"Không ai xứng hơn chú cả, chú từ chối thì lần sau tôi sẽ tỏ tình lại, cho đến khi nào chú đồng ý thì thôi".
Nhưng e là tôi cả đời này sẽ không đồng ý em được, tôi không sợ cả đời này tôi không có được hạnh phúc, tôi chỉ sợ cả đời này của em lại vì tôi mà phí hoài.
"Tùy cậu, nhưng tôi vẫn thành tâm mong cậu gặp được một người tốt, cùng nhau đi đến đầu bạc răng long".
Em nghe đến đây dường như cơn giận dữ lên tới tột độ không thể nào kiềm chế được nữa mà đứng lên đập bàn rồi quát lớn:
"Chú im đi! Ai cần chú chúc hả? Tôi không cần lời chúc này, vĩnh viễn không cần!"
Nói rồi em xoay gót rời đi bỏ mặc tôi ngồi yên trên ghế lẳng lặng dõi theo bóng lưng em, tiếng thở dài một lần nữa được thoát ra khỏi miệng tôi nhưng lần này nó cũng mang nỗi ưu phiền ra theo. Tôi biết em đau lòng, ngay cả tôi cũng vậy, tôi thừa nhận rằng hiện tại trái tim của tôi đang rất đau nhói, tôi không chối bỏ nó nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả, dù chúc là chúc như thế, nhưng khi chúc xong rồi thì tôi lại thấy... Không cam lòng.
Giống như việc tôi đem lòng thích một đóa hồng gai, nhưng tôi lại không thể cầm nó được bởi vì nếu tôi chạm vào thì tay tôi sẽ đau đớn do gai nhọn của nó. Và nếu tôi mang nó về nhà mà không chăm sóc cẩn thận, thì nó cũng sẽ chết, không phải chỉ do tôi mà còn do nhiều nguyên nhân bên ngoài tác động tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro