•01
Năm nay mùa hè ở quê tôi bỗng dưng nắng nóng cực độ, tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời oi ả kia rồi dùng nón quạt cho mình sau đó cũng lắc đầu thở dài, có lẽ năm nay là một mùa hạn hán nên mới nắng cháy da cháy thịt thế này nhưng những người nông dân ngoài ruộng vẫn đang chăm chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài kia để cho ra từng hạt lúa và ngô mà họ cất công ngày đêm gieo trồng, tôi nhìn thấy từng giọt mồ hôi sương muối rơi xuống giữa lúc mặt trời đang đứng bóng cũng đủ thấy được nỗi vất vả của bọn họ rồi, nhưng có lẽ họ cũng quen với cảnh nắng nẻ cả bầu trời này nên chẳng thấy khó khăn cực nhọc gì lắm. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa quen được với cái nắng tại nơi đây, nắng mùa này gắt tới mức khiến tôi hoa hết cả mắt nhưng cũng đành chịu thôi vì nhiệm vụ của tôi là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất rồi còn đâu.
Tôi đứng nhìn những con trâu đang ăn cỏ ngoài cánh đồng rồi nhíu đôi lông mày lại khi thấy nó cũng đang tìm bóng mát để nấp vào tránh nắng, nắng như thế này mà chỉ có một mình tôi đứng chăn thì khác nào mấy con bù nhìn đâu cơ chứ...
Tôi chán nản ngồi xuống tựa người vào gốc cây vốn định chợp mắt một lúc ai ngờ tôi lại nghe tiếng bà gọi:
"Park Jimin, vào nhà ăn cơm trưa đây này". Tiếng của bà gọi tôi rất to và rõ như tiếng chuông đầu làng, tôi nghe tiếng gọi đó liền lật đật cột trâu ở cộc rồi chạy về nhà ăn một chút cơm. Bà xới cho tôi một chén cơm rồi đặt xuống bàn một con cá lóc nướng, có vẻ như đây là con cá mà bà đã bắt ngoài ruộng vào chiều ngày hôm qua...
"Hôm nay không có canh sao bà?" tôi vừa ăn vừa hỏi bà bởi thường ngày bà luôn nấu canh cho tôi ăn nhưng hôm nay trên bàn lại chẳng thấy món canh nào nên khiến tôi khá thắc mắc.
"Không, hôm nay mướp ngoài vườn bị nắng gắt làm cho chết cả dàn rồi, chậc... Bà cũng quên tưới nước nên nó mới thế đấy". Bà tôi chậm rãi nói, tôi hiểu được sự thất vọng trong câu nói kia của bà nhưng tôi biết phải an ủi thế nào bây giờ đây? Để một chút nữa tôi ra rồi lấy hạt trồng lại vậy.
"Khi nào thì cháu được lên thành phố hả bà?" không phải khi không mà tôi hỏi như vậy, tất cả đều có nguyên nhân của nó, tôi nói tôi muốn lên thành phố là bởi vì tôi muốn gặp lại mẹ tôi...
Mẹ tôi đã lên thành phố lập nghiệp cách đây bảy năm, sau này thì không về lại quê nhà nữa mà thi thoảng lại gửi về cho tôi và bà ít tiền còn mẹ tôi thì lại lặng mất tăm sau những tháng năm gần đây. Tôi biết số mẹ nhưng tôi gọi mãi mà mẹ vẫn không bắt máy, có lẽ mẹ đang bận chăng?
Hàng xóm xung quanh tôi đều đồn đại rằng mẹ tôi đã có một gia đình mới nên không muốn quay về đây nữa, tôi cũng không rõ nhưng kể cả vậy thì mẹ cũng sẽ không bỏ tôi đâu nhỉ?
Mẹ tôi trước kia ở làng được mệnh danh là hoa khôi và cưới được cha tôi cũng là một mỹ nam chứ chẳng phải đùa đâu đấy, mẹ tôi thì làm nghề may vá còn cha tôi thì làm thầy giáo giảng dạy ở cái làng quê nghèo nàn này nhưng công việc của cả hai rất ổn để nuôi sống nhau qua ngày cho đến một hôm người trong làng báo đến cha tôi bị tai nạn qua đời, và kể từ ngày hôm đó trên mặt của mẹ cũng chẳng còn xuất hiện nụ cười nào nữa mãi cho đến mấy năm sau mẹ mới khăn gói lên thành phố và dặn dò tôi hãy ở đây sống với bà, mẹ rảnh thì mẹ sẽ về thăm nhưng hiện tại cũng đã bảy năm rồi đấy chứ có ít ỏi gì đâu và mẹ thì chẳng hề quay về thăm tôi nữa mà chỉ gửi tiền về thôi.
Có lẽ mẹ đã quên tôi rồi, nhưng tôi thì vẫn muốn gặp lại mẹ một lần, một lần để coi mẹ tôi có đang sống hạnh phúc hay không...
"Hết hè này nếu cháu muốn lên thành phố thì bà cho cháu lên thành phố được chứ? Bà gửi gắm chút tiền để học và sinh hoạt, nếu có thiếu thì báo về cho bà biết để bà gửi thêm..." bà tôi lấy trong túi ra một cái bịch ni lông rồi tháo từng sợi dây thun ra sau đó nheo mắt đếm tiền.
"Bà chừa một ít thủ sẵn trong nhà, còn nhiêu đây cất lại để khi nào cháu rời đi thì cầm theo nhé, bây giờ bà ra vườn đào một ít củ khoai lên lát con đem qua cho cô Jeon nhà bên đi. Nghe đâu hôm nay cô ấy sắp sinh em bé rồi, chồng thì đi làm ở xa không về kịp một thân một mình như thế rất vất vả đấy cháu ạ."
"Dạ, cháu biết rồi bà. Bà cần cháu ép nước mía rồi mang qua không hả bà?"
"Cũng được, cháu giúp bà một tay đi" tôi nghe xong liền gật đầu đứng lên đi ra ngoài ép nước mía sau đó mang khoai và nước mía qua cho dì kế bên nhà.
Tôi vừa qua đã thấy dì đang quét sân, vừa thấy tôi thì dì đã nở nụ cười rồi hỏi:
"Jimin ấy à? Cháu cần dì giúp gì không?"
Giọng của dì nhẹ nhàng mà thanh thoát, nghe cứ êm tai thế nào ấy nhỉ?
"Dạ không, cháu đem khoai và nước mía qua cho dì uống thôi ạ" tôi tiến lại dìu dì ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn xuống bụng dì, đúng như lời bà nói có lẽ hôm nay dì sanh rồi...
"Ôi thế thì quý hóa quá, dì cảm ơn Jimin nhé"
"Không có gì đâu dì. Mà dì đã tính đặt tên em bé là gì chưa ạ?"
"Dì và chồng đã có thống nhất đặt tên em bé là Jeon Jungkook đó". Dì vừa cười vừa đấm nhẹ vào lưng mình vì mỏi, tôi cũng cười cười rồi hỏi lại:
"Jeon Jungkook ạ? Một cái tên rất đẹp" tôi cảm thán và khen ngợi cái tên đó, tôi rất ít khi buông lời khen với bất kỳ thứ gì lắm nhưng tại sao khi nghe tên của em bé này thì tôi thấy nó đẹp thật, chắc hẳn thằng bé sau này cũng đẹp giống như cái tên của nó vậy.
"Cảm ơn cháu, Jimin năm nay cũng mười lăm tuổi rồi đúng chứ? Jungkook sinh ra sẽ gọi cháu là chú Jimin rồi".
Tôi nghe điều đó liền phụt cười, đến năm thằng bé này bằng tuổi tôi thì tôi đã ba mươi mất rồi còn đâu.
"Vâng, vậy cháu xin phép về nhé ạ. Dì nghỉ ngơi đi nếu có gì cần giúp đỡ thì dì hãy gọi cháu và bà của cháu nhé?"
"Ừm, dì cảm ơn cháu".
Tôi mỉm cười rồi rời đi và đến tối hôm đó thì tôi thấy bà đỡ đẻ lật đật chạy vào nhà kế bên và nếu tôi đoán không nhầm thì tầm nửa tiếng sau em bé mới được sinh ra, tiếng khóc của em bé làm tim tôi bỗng dưng lại thấy bồi bồi, nhưng bồi hồi cái gì thì tôi cũng chẳng biết nữa...
Qua vài ngày sau thì tôi mới được bà cho phép qua thăm dì và em bé, em bé nằm ngủ trông đáng yêu thật đấy, tôi cúi xuống hôn lên em bé một cái rồi cười cười nhìn em. Một lát sau thì bà đưa tiền cho tôi và bảo tôi đi đến tiệm tạp hóa đầu làng mua sữa cho dì, tôi xách chiếc xe đạp cà tàng trong nhà ra rồi chạy đi nhưng thấy nó nặng lắm, có vẻ như nó bị xì bánh xe rồi thì phải.
Tôi ghé ông Kim để bơm lốp xe rồi đạp đi về nhà, tôi thích cái cảm giác chạy xe đạp băng qua những cánh đồng xanh và lướt qua những tầng mây trắng như hiện tại, mùi của lúa và bắp nơi đây khiến cho tâm trạng của tôi trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Tôi tận dụng đôi chân của mình mà chạy thật nhanh và lướt qua mọi thứ như thể tôi đang chạy đua với gió vậy, cảm giác nó rất sảng khoái và tôi bây giờ đang tận hưởng từng giây phút nhưng tôi lại chẳng hề hay biết rằng tôi của giây phút đó không những lướt qua những cánh đồng bát ngát mà còn lướt qua tuổi trẻ của chính mình...
"Cháu về rồi bà ơi" tôi bỏ chiếc xe đạp ngay cổng nhà rồi gọi bà, bà đang lặt rau nghe tiếng tôi gọi liền quay lại bảo tôi đem sữa qua cho dì. Tôi vâng dạ gật đầu rồi chạy qua đưa sữa sẵn tiện chơi với em bé, tôi nghĩ tôi sẽ không lên thành phố liền đâu vì ở đây đã có điều níu giữ tôi lại, còn điều gì khác ngoài em bé Jungkookie đâu.
"Để Jimin ẵm Jungkookie nào, hôm nay em bé có vẻ nặng hơn thì phải. Dì ơi, liệu cháu có thể bế em ra ngoài chơi được không ạ?"
"Được chứ, lúc nãy nó khóc dữ lắm mà chẳng hiểu sao khi cháu qua rồi nó lại nín khóc, thật là..."
Tôi nghe xong liền mỉm cười nựng má Jungkookie.
"Này, sao lại khóc thế hả? Jimin đưa Jungkook ra ngoài chơi được chứ?"
Tôi ôm em ra ngoài đồng chơi rồi sẵn tiện ngắt một bông cúc họa mi để vào tay em, nhìn em ngơ ngác thế này tôi lại thấy em đáng yêu thật đấy.
Và thế là tôi sống ở quê thêm mấy tháng nữa cuối cùng em cũng đã được mười bốn tháng tuổi, ở thời điểm này em có thể chập chững đi được vài bước rồi còn bập bẹ nói được tiếng "mẹ" sau đó còn gọi "Ji...Jimin" khiến tôi khá bàng hoàng, em đã gọi tôi một tiếng rất rõ và to mà tôi thì lại cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm...
"Jungkook giỏi quá ta, sau này phải gọi là chú đấy. Tôi năm nay đã mười sáu rồi"
Tôi xoa đầu Jungkook rồi cười tươi hơn, em tiến tới ôm lấy tôi sau đó liên tục gọi tên tôi, thằng bé này gọi tên tôi còn nhiều hơn gọi mẹ em nữa...
"Jimin, Jimin..."
Tôi đưa tay ra bế em lên người, em mỉm cười và dường như em có răng thỏ thì phải, hai cái răng đó lại là điểm nhấn khiến gương mặt em trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
"Rồi rồi, Jimin bế Jungkookie ra ngoài sân chơi nhé?"
Thằng bé cười khúc khích để tôi bế rồi hôn tôi một cái, tôi liền sững người nhìn em, không phải do tôi lạ lẫm gì với việc em hôn tôi mà là do lần này em không phải hôn má tôi mà lần này em đã hôn môi tôi...
"Này, lần sau đừng hôn môi nữa. Kỳ lắm đó".
Em chớp mắt nhìn tôi rồi cười, tôi thở dài lắc đầu, không trách em được vì em chỉ là con nít thôi mà.
Rồi những tháng ngày sau đó khi tôi bận học không có thời gian chơi với em thì tôi lại nghe tiếng òa khóc nức nở của em, mẹ em phải cực nhọc dỗ dành đến khi em thấy tôi rồi em lại không khóc nữa. Tôi cũng lấy làm lạ lắm chứ nhưng cũng không biết phải làm sao với em, có lẽ là do em mến tôi nên mới thế.
Và thời gian đúng thật là chẳng đợi chờ một ai cả, nó trôi qua thật nhanh khiến tôi bàng hoàng nhìn mình ở trong gương một lúc, năm nay tôi đã mười tám rồi... Còn em thì đã được ba tuổi, tôi dù muốn dù không thì phải lên thành phố học tập và đi làm. Bởi vì tôi nghĩ việc ở làng quê này sẽ chẳng thể nào phát triển được cả, tôi cần đi đến nơi để phát triển bản thân mình hơn...
Tôi đang nhìn cánh đồng rồi suy nghĩ thì thấy áo mình bị níu lấy, vừa nhìn xuống đã thấy Jungkookie và em đã gọi:
"Jimin ơi..."
"Ơi, nghe đây, lại muốn Jimin bế Jungkookie sao?" tôi cười nựng má em, má của em mềm nựng vào cứ đã thế nào ấy.
"Mẹ... C-chỉ Jungkookie... Gấp... Giấy..."
Em lấy trong túi ra hình con hạc rồi mỉm cười đưa cho tôi, tôi cảm ơn em rồi nâng niu cầm con hạc giấy trong tay.
"Mẹ chỉ Jungkookie gấp con hạc sao? Jungkookie giỏi quá ta."
Jungkook đưa tay chỉ vào má, ý của em là muốn tôi hôn em đây mà.
"Thơm... Jungkookie" em đưa má cho tôi rồi nhắm mắt lại trông chờ nụ hôn đến từ tôi, tôi bật cười hôn lên má em một cái rồi bổng em đi chơi khắp nơi.
"Mấy hôm nay Jimin bận ôn thi nên không có thời gian chơi với Jungkook được, Jungkook đừng quấy khóc làm phiền mẹ, mẹ em còn nhiều việc phải làm lắm".
Tôi dặn em thế đó vì dạo này em khóc nhiều quá, mẹ của em dặn thì em lại chẳng nghe đâu mà tôi dặn là em lại nghe theo răm rắp, lạ thật đấy.
"Vâng... Ngày mai ba của Jungkookie... Sẽ về..."
Chú về rồi ư? Trong trí nhớ của tôi chú Jeon là một người rất cương nghị và nghiêm chỉnh, gương mặt chú nhìn vào khiến tôi cũng thấy khá sợ hãi, đã bao lâu rồi chú mới về nhỉ?
"Vậy sao? Jungkookie có hồi hộp không?"
"Có, có chứ. Ba của Jungkookie được lên thành phố làm việc, có chức quyền cao lắm..." em cũng biết chuyện này sao? Tôi cũng cười rồi không nói gì, để tôi về báo lại với bà rằng ngày mai chú đã về rồi.
Sở dĩ nhà tôi và nhà dì Jeon thân với nhau là bởi vì lúc nhỏ cha tôi đã là bạn học cùng lớp với cha của Jungkook, tôi nhớ là tôi chỉ gặp chú một hai lần gì đó nhưng lần nào gặp thì chú cũng tặng tôi quà hết, chú còn bảo tôi càng lớn càng giống cha và năm nay chú đã ba mươi ba tuổi, nếu cha tôi còn sống thì bây giờ chắc cha cũng bằng tuổi chú.
Vào ngày hôm sau trước khi nghe tiếng gà gáy thì tôi đã nghe tiếng bàn tán xôn xao từ tứ phía, tôi uể oải ngồi dậy rửa mặt và đi tìm bà nhưng tôi cũng chẳng thấy bà ở đâu, mọi người trong làng đâu hết rồi nhỉ? Tôi ngẩn ngơ một lúc thì từ xa đã thấy chú Jeon đang để Jungkook lên vai rồi mỉm cười vẫy tay với mọi người. Tôi nghe bà nói chú lên thành phố và làm thượng úy, năm nay chú về nên trong làng ai cũng xôn xao cả, kể cả tôi.
Tôi im lặng đứng nhìn chú từ xa một hồi chú đã đứng trước mặt tôi lúc nào không hay, vẫn là gương mặt như xưa, chú điềm tĩnh nhìn tôi rồi đưa đôi bàn tay đầy vết chai sạn kia xoa đầu tôi, tôi mỉm cười cúi đầu chào chú.
"Mừng chú về ạ, chú vẫn khỏe chứ?"
"Chú vẫn khỏe, Jimin càng lớn càng có nét giống ba đấy, lát nữa chú có quà cho cháu". Chú nói rồi lại bế Jungkook trở về nhà, đến chiều tối hôm đó sau khi nhà bên ăn uống no nê rồi chú mới gọi tôi ra ngoài, tôi hỏi chú rằng có chuyện gì thì chú nói:
"Chú đã gặp mẹ của cháu, đây là tấm hình chú chụp được".
Tôi nghe đến mẹ liền bàng hoàng nhìn chú sau đó cũng đưa tay ra cầm lấy bức hình trên tay, mẹ tôi với chiếc đầm body đỏ trông thật nổi bật làm sao, nhưng mẹ tôi đánh phấn nhiều quá khiến tôi suýt chút không nhận ra bà...
Vẻ đẹp này mà ở tuổi ba mươi hai thì nên dùng từ sắc sảo để hình dung, sau ngần ấy năm thì bà vẫn mặn mà và có lẽ thời gian đã bỏ quên bà rồi nên bà mới giữ vững được nét đẹp tuổi xuân xanh thế này.
"Mai sau cháu sẽ lên thành phố chứ?"
"Dạ? Cháu... Tính ở đây thêm vài năm..."
"Để làm gì cháu nhỉ?" chú thả ra ngụm khói trắng vào không trung rồi đưa mắt hỏi tôi, tôi nhìn chú tận mấy giây mà vẫn không có câu trả lời nào cho chú đã vậy còn hỏi ngược lại chính mình, phải rồi... Tôi ở đây làm gì cơ chứ?
"Tùy cháu vậy, chú có điều muốn hỏi cháu này. Tại sao Jungkook lại gọi cháu một cách trống không như thế kia? Ít nhất thì nó phải gọi là chú chứ nhỉ?"
Tôi lắc đầu, từ nhỏ em đã xưng hô như thế rồi tôi chỉnh mãi mà chẳng được nên cứ để em gọi thế, sau này rồi sẽ chỉnh lại được thôi.
"Chắc phải dạy lại nó quá, vừa về tới đã muốn qua chơi với cháu rồi. Đấy, vừa nhắc đã chạy ra rồi kìa".
"Ji...Ji..Min" em cầm cỏ lau chạy tới chỗ tôi nhưng rồi em lại vấp cục đá mà đập mặt xuống vũng bùn, ba em và tôi hốt hoảng đỡ em đứng lên, em nhìn ba em không khóc nhưng vừa đưa mắt nhìn tôi đã òa khóc thật to.
"Ji...Min... Bế..." tôi thở dài bế em lên rồi bảo với chú để em chơi với tôi một lúc. Chú nhìn em rồi cũng gật đầu rời đi, tôi đưa em vào nhà lau sạch người cho em rồi nói:
"Em phải gọi tôi là chú mới đúng, em gọi như thế... Ba em thấy kỳ cục lắm".
"Nhưng... Chú... Thì phải gọi là... Cháu mới đúng, sao Jimin không gọi Jungkook là cháu?"
Tôi nhất thời chẳng biết đáp trả thế nào, cháu Jungkook ư? Nghe thật lạ miệng đấy, vì em cũng có phải là cháu ruột của tôi đâu.
"Để sau này Jimin có câu trả lời sẽ trả lời câu hỏi này của Jungkook, bây giờ lại đây để tôi lau tóc cho".
"D-dạ" em ngồi yên cho tôi lau một lúc thì tôi lại cất lời:
"Em phải nghe lời ba mẹ chứ sao lại nghe lời tôi, cứ như vậy thì sẽ có ngày em bị ba đánh đòn đó".
"Đánh... Đòn?" em chớp mắt hỏi tôi, tôi nhìn vào đôi mắt to tròn kia lại cứ như thấy cả dải ngân hà được ẩn chứa sâu bên trong, cuối cùng tôi lại lắc đầu nói tiếp:
"Quên mất, ba em sẽ chẳng đánh đòn em đâu nên cứ bỏ qua khái niệm này đi, bây giờ ra sông câu cá với tôi nhé?"
"Dạ, đi..."
Và thế là tôi cùng em ấy ngồi câu cá ngoài sông cả buổi chiều, em dần buồn ngủ rồi lại ngủ quên trong lòng tôi lúc nào không hay, tôi cúi xuống hôn lên tóc em một cái rồi tiếp tục câu cá.
Mặc dù tôi cũng hay thường xuyên câu cá lắm nhưng hôm nay có lẽ vì sự có mặt của em nên tôi mới cảm thấy khoảnh khắc này bình yên quá thể, tôi nghĩ là tôi sẽ lưu lại khoảnh khắc này ở trong tim, ai biết được sau này Jungkookie lớn rồi sẽ không thèm cùng tôi câu cá nữa thì sao? Cho nên bây giờ tôi mới phải trân trọng từng khoảnh khắc quý giá thế này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro