Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63.

Jungkook thẩn thờ ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ đang suy nghĩ một chuyện gì đó mà chẳng hề nhận ra Jimin ở sau đang từ từ tiến lại gần hắn.

"Uống chút cà phê đi".

"Cảm ơn em." Jungkook lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cậu nên liền nở nụ cười ôm eo cậu đặt xuống đùi mình rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng như mọi khi:

"Mấy ngày nay anh bỗng dưng cảm thấy rất sợ hãi."

"Anh sợ hãi chuyện gì?" cậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi hắn, hắn thở dài một hơi đưa tay xoa nhẹ vào gương mặt cậu một cách thật trân trọng và ánh mắt hắn khi nhìn vào gương mặt này lại lưu luyến chẳng rời, đây sẽ là gương mặt mà cả đời này hắn sẽ phải khắc sâu vào trong tâm trí lẫn trái tim của mình.

"Sợ chuyện chúng ta sẽ giống như Lee Hyun và HeeJin, một đời ở lại rất cô đơn, anh sợ... Nếu như..."

"Không được nói bậy". Cậu vội che miệng hắn không cho hắn nói ra đầy đủ ý trong câu, không cần hắn nói hết cậu cũng hiểu được ý hắn và cậu hoàn toàn không muốn nghe điều này.

Jungkook gỡ tay Jimin ra rồi lắc đầu hôn lên trán cậu một cái.

"Anh hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau già đi, chứ không phải là một người đơn độc già đi và tưởng nhớ một người mãi mãi ở tuổi trẻ với thân xác bị thối rửa từng ngày. Anh chỉ nói vậy thôi, nhưng anh thật sự rất sợ đấy."

"Sinh lão bệnh tử là quy luật trong cuộc sống, chúng ta sẽ không nói trước được điều gì vì thế... Em mỗi ngày đều muốn yêu anh như thể lần cuối được yêu, bây giờ đừng buồn nữa, chẳng phải em vẫn luôn ở đây với anh sao?"

Hắn im lặng vòng tay qua ôm lấy eo Jimin còn mặt thì vùi vào trong ngực cậu để hít lấy hít để mùi hoa hồng từ người cậu tỏa ra, cậu xoa đầu hắn luôn miệng bảo hắn yên tâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Jungkook nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, một lát sau một tay hắn thì làm việc, tay còn lại thì ôm eo cậu ngồi trên đùi mình. Cậu vì thấy hơi mỏi nên mới đổi tư thế xoay hẳn người lại ôm cổ hắn để nghịch điện thoại, lúc này thư ký gọi đến để bàn công việc thì thấy bóng lưng của một người đang hướng về màn hình, cô nhìn cũng biết đây là Park Jimin.

"Anh ấy ngủ rồi ạ?"

Jungkook chạm nhẹ vào tay cậu rồi cũng gật đầu, thật là... Cậu thế mà lại ngủ ngay trên người hắn, hắn bảo thư ký chờ một chút để hắn bế cậu đến giường ngủ cho êm. Hắn nhìn cậu đang say ngủ như thế cũng dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cậu một cái sau đó trở về với công việc của mình.

"Tuần sau anh có cuộc họp và hai tuần sau đó anh có chuyến đi công tác."

"Công tác trong bao lâu?"

"Dạ... Ba tháng".

Jungkook nghe xong liền xoa mi tâm của mình, hắn mệt mỏi gật đầu, họ nói về công việc đến chừng mười hai giờ thì cả hai buộc phải dừng lại vì nếu nói tiếp chắc chắn sẽ tới sáng, hắn tắt máy leo lên giường ôm cậu rồi ngủ một giấc cho đến sáng.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây Jiminie?"

"Hmm, Jeon thích ăn gì em nấu món đó."

"Thích ăn em".

Jungkook cúi xuống hôn lên cổ cậu một cái rồi cười mặc áo vest vào, cậu quay sang đánh mạnh vào vai hắn sau đó nhìn vào cái áo trong của hắn.

"Áo sơ mi này có phải hàng sale không đấy?"

"Sale đâu mà sale, áo này là hàng mua một tặng hai."

Nghe hắn nói xong cậu nổi giận bảo hắn cởi áo ra ngay và bắt hắn mặc áo cậu đã mua cho hắn ở lần trước, Jungkook tiếc của khi thấy Jimin vứt áo vào trong thùng rác, hắn vội cầm áo lên ôm nó vào người rồi nhìn Jimin với ánh mắt nài nỉ.

"Nó chưa có hư..."

"Chưa hư sao? Anh mở to mắt lên mà nhìn này."

Cậu cầm cái áo lên rồi xé nhẹ một cái, cái áo trên tay liền thành hai mảnh và nếu xé nữa sẽ thành bốn mảnh. Jungkook câm nín nhìn cậu rồi bĩu môi còn cậu thì trừng mắt sửa lại cà vạt cho hắn.

"Để lần sau em dẫn anh đi mua cà vạt, đeo đồng hồ vào đi".

Jungkook đứng trước tủ lựa mấy cái đồng hồ nhưng lần nào hắn cũng bỏ qua mỗi cái đồng hồ mà năm đó Jimin đã đấu quyền anh để mua cho hắn, Jimin thấy vậy nên mới chủ động cầm nó lên đưa cho hắn:

"Anh không thích nó sao? Lần nào cũng thấy anh bỏ qua nó..."

Trước kia Jungkook là một tay chơi đồng hồ, bao nhiêu cái đồng hồ đắt tiền hắn đều có và hắn chỉ dùng mỗi cái một lần hoặc là chẳng bao giờ dùng vì hắn rất nhanh chán không sài cố định một kiểu bao giờ. Nhưng với cái đồng hồ này hắn chẳng dám dùng vì sợ nó hỏng, hơn nữa vì đây là cái đồng hồ cậu bán mạng kiếm được nên hắn muốn cất nó thật kỹ trong lồng kính.

"Anh thích nó chứ, sao anh có thể không thích được? Nhưng mà anh không nỡ dùng, đợi dịp nào quan trọng rồi anh dùng".

"Anh cũng thật là... Cúi thấp người xuống một chút cho em chỉnh lại tóc."

Hắn làm theo lời cậu cho cậu chỉnh lại tóc mặc dù hắn có thể tự mình làm được, cậu chăm chú chỉnh tóc lại cho hắn đến khi thấy gương mặt hắn càng lúc càng gần cậu mới ngại ngùng mà đánh khẽ vào môi hắn một cái.

"Thu cái môi vào, em không hôn anh đâu."

"Em không thương anh sao?"

Jungkook thở dài buồn hiu nhìn cậu, mặc dù cậu quá rành chiêu này của hắn nhưng mỗi lần mắt hắn rưng rưng là cậu lại không cầm lòng nổi, cậu bất lực đưa tay giữ lấy cằm hắn rồi hôn lên đấy một cái cho vừa lòng Jungkook, hắn được cậu hôn nên thỏa mãn nở nụ cười tươi rói, nói:

"Để lát anh tới công ty ăn sáng, sắp trễ giờ rồi nên em thay đồ đi anh đưa em đi làm."

"Vâng, vậy cũng được."

Đợi Jimin thay đồ xong thì Jungkook cũng lái xe đưa cậu đến bệnh viện, cậu làm việc đến gần trưa thấy có hơi đói bụng nhưng lại chẳng biết nên ăn gì thì lúc này anh hai của cậu bước vào với mấy cái mandu trên tay.

"Ăn đi em, anh mới mua."

"Cảm ơn..."

Cậu cầm mandu lên ăn rồi nhìn anh ta đang mỉm cười với mình, cậu ăn được một nửa xong bỏ xuống không đầu không đuôi mà hỏi:

"Sức khỏe ông ấy thế nào rồi?"

Anh cậu đang cặm cụi ăn cũng dừng lại rồi cười trừ không trả lời ngay, anh uống chút nước và đáp lại với giọng điệu bình thản nhưng trong đó lại chất chứa rất nhiều nỗi bi thương.

"Chắc không qua được mùa xuân năm nay".

"Vậy à..."

Jimin không nói gì thêm nữa, cậu cũng chẳng biết ông ta bị bệnh gì mà bây giờ lại sắp chết như vậy, nhưng mặc kệ đi, ông ta như vậy là đền tội cho mẹ cậu nên cậu cũng không thấy xót thương một chút nào.

Ngay cả khi cậu im lặng chẳng nói gì thì anh hai cậu vẫn luôn miệng nói chuyện, chuyện gì anh ta cũng nói và chẳng có lần nào cậu trả lời lại anh ta.

Được một lúc thì anh ta cũng có việc làm nên vội rời đi, lúc này cậu mới được trả lại bầu không gian yên tĩnh liền thở dài một hơi, chẳng biết miệng anh ta có gắn động cơ không mà nói lắm thế không biết nữa, không phải chỉ một ngày mà ngày nào cũng nói như vậy có khi cậu không stress vì công việc mà lại stress vì anh ta nói quá nhiều.

Cậu làm việc đến chiều định ra ngoài đi về nhưng chẳng biết tại sao có điều gì đó thôi thúc cậu ghé qua phòng bệnh mà ba cậu đang nằm, cậu đứng bên ngoài chần chừ hồi lâu cũng vặn nắm cửa bước vào rồi đứng kế bên trầm mặt nhìn ông ta đang phải thở bằng ống thở.

Sau bao nhiêu năm gặp lại cậu thấy ông ta đã thay đổi rất nhiều, từ vẻ bề ngoài đến khí chất đều chẳng còn giống như năm xưa được nữa. Jimin cho tay vào túi áo rồi thở dài nhìn ông, ông Park thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc vì nhận ra cậu sau mấy phút nhìn chằm chằm. Ông kích động muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng có thứ âm thanh nào phát ra nổi.

Cậu nhìn điện tâm đồ của ông rồi quay lại nhìn ông, cậu càng nhìn cũng chẳng biết tại sao mà nỗi oán hận trong lòng cũng càng lúc càng dâng trào. Nếu như năm đó ông ấy không lợi dụng mẹ cậu thì bà đâu có chết một cách tức tưởi như vậy, Jimin từ từ tiến lại chỗ ông ta rồi cầm cái ống thở lên, nụ cười trên mặt dần trở nên méo mó, cậu thấy hiện giờ con tim cậu đang thôi thúc cậu làm một chuyện trái với lương tâm. Ông ta kinh hãi nhìn cậu ú ớ cất lời và âm thanh này giống như là ông ta đang van xin cậu, cậu nhắm mắt lại cố gắng làm chủ bản thân được một lúc cậu lại dịch chuyển ống thở trở về vị trí cũ rồi vỗ nhẹ vai ông ta.

"Tôi chỉ chỉnh lại ống thở thôi mà. Có gì đâu mà trông ông sợ thế? Tôi là bác sỹ nên không thể giết ông được đâu".

Nếu không là bác sỹ và nếu không có Jungkook thì cậu đã giết chết ông ta từ rất lâu rồi, nhưng chắc là mẹ cậu không muốn cậu làm như thế đâu nên lúc nãy cậu mới có cảm giác như có ai đó đang ngăn mình lại vậy.

Cậu nhìn ông ta chừng năm phút rồi xoay gót đi xuống bệnh viện chờ Jungkook đến đón sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi ăn.

Lúc này YooHye và Han Kyo cũng đang dạo phố cùng nhau, cả hai đang tranh cãi xem nên đi mua sắm trước hay nên đi ăn trước. Nếu là thường lệ YooHye tất nhiên sẽ nghe theo lời Han Kyo nhưng lần này cô muốn chọc ghẹo nên mới bướng bỉnh nói:

"Em muốn đi ăn trước!"

"Chúng ta đi mua đồ rồi sẽ tiện đường đi ăn luôn, chứ nếu đi ăn rồi sẽ vòng ngược lại chỗ ăn..."

"Em không biết đâu, chị à..."

"Rồi rồi, chị chiều theo ý em cả." Han Kyo bất lực nhéo mũi cô nàng một cái.

YooHye vui vẻ khoác tay chị mình qua đường và lúc này ở đằng xa đang có một chiếc xe không giảm tốc lao thẳng đến chỗ hai người họ, YooHye sợ đến mức đứng đơ người ra vì chiếc xe chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới họ rồi.

Ngay lúc cô chẳng biết đang phải làm gì thì Han Kyo đã dùng một lực đẩy mạnh cô ra chỗ khác, cô ngã nhào xuống đất còn chiếc xe kia thì phóng đi, khi cô nhìn lại chỗ chị thì trước mắt đã là một vũng máu. YooHye thẩn thờ tay chân run rẩy đứng không vững mà phải bò tới chỗ Han Kyo, cô sờ vào gương mặt đầy máu và lạnh ngắt kia chẳng nói nên lời được câu nào. Cô há miệng gọi tên Han Kyo nhưng năm lần bảy lượt thứ âm thanh được phát ra duy nhất chỉ có mỗi tiếng khóc mà thôi.

Đau đến mức không nói thành lời hóa ra chính là thứ cảm giác này, trên đường đến cấp cứu YooHye khóc đến mức lạc cả giọng, khi Han Kyo được đưa vào cấp cứu thì YooHye được người bác sỹ băng bó lại và cũng may là cô chỉ bị thương ngoài da.

Tối hôm ấy Jungkook và Jimin định về nhà thì nghe tin dữ nên mới lật đật chạy tới xem tình hình thế nào, YooHye ngẩn ngơ nhìn hai người họ xong cũng mỉm cười gật đầu chào mặc dù mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

"Han Kyo thế nào rồi?"

"Đã qua được cơn nguy kịch rồi ạ."

"Thế còn người tông thì sao?"

"Đã bị cảnh sát bắt lại, là do anh ta say quá... Tiền anh ta sẽ bồi thường nhưng mà..."

YooHye hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh và ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra trên mặt mình, cô siết chặt cái khăn trong tay, đầu hơi cúi thấp xuống rồi nói:

"Chị ấy phải sống thực vật vì chấn thương não..."

"Sống thực vật?" Jungkook nghe xong mà sốc đến mức không kiểm soát được âm lượng của mình, ngay cả Jimin cũng thế. Cậu đơ ra bởi vì cậu thật sự nghĩ rằng Han Kyo không sao do sắc mặt của YooHye quá đỗi bình thản nhưng nào ngờ...

"Không sao đâu ạ, em lo được mà. Sống thực vật nhưng bác sỹ nói có thể cải thiện được và có khả năng tỉnh lại trong năm đầu tiên. Như vậy là được rồi, chị ấy vẫn còn sống là được..."

Cô dẫn hai người lên thăm Han Kyo, cả hai người im lặng khi thấy cả người Han Kyo phải truyền đủ thuốc,  khắp người đâu đâu cũng phải băng bó. Vậy mà YooHye lại có thể bình tĩnh tiến tới chào hỏi chị mình như thường ngày, Jimin và Jungkook ở lại trò chuyện được một lúc thì cũng trở về nhà của mình.

Những ngày sau đó YooHye lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, hết làm công việc ở công ty xong lại phải tới bệnh viện chăm lo và tập cho khớp của Han Kyo không bị co cứng. Lắm lúc Han Kyo mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, YooHye bên cạnh thì kể chuyện và trò chuyện cho Han Kyo nhưng Han Kyo chẳng có chút phản ứng nào ngoài việc di chuyển ánh mắt sau đó là nhắm mắt ngủ.

Mấy ngày sau Jungkook và Jimin có mang đồ tới thăm nhưng Han Kyo vẫn như thế, đôi lúc thấy cô cười nhưng nụ cười đó vô nghĩa lắm còn không thì lại lẩm bẩm điều gì đó.

YooHye ngày nào cũng vất vả để chăm lo cho Han Kyo nhưng cô không hề nản đi một chút nào, cô lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo và hăng hái làm việc khiến cho Jungkook cũng đỡ lo hơn, nhưng đến khi về với Han Kyo thì cô chỉ kể chuyện được chừng nửa tiếng rồi nước mắt lại thi nhau lăn dài xuống mặt.

"Chị ơi. Sau này em sẽ nghe lời chị hơn mà, nếu chị không tỉnh lại em biết phải làm sao?"

Một câu hỏi được lặp đi lặp lại suốt trong vòng năm năm, người ta nói sau một năm mà người bệnh không tỉnh thì hy vọng tỉnh lại là rất thấp nhưng YooHye vẫn không từ bỏ nên ngày nào cũng tới trò chuyện và chăm sóc Han Kyo với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Hiện tại cả Jungkook và Jimin đều chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp, Jungkook bắt đầu lọt vào top những người ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn quốc và hắn cũng đã kế thừa cả gia sản nhà họ Jeon nên việc kinh doanh của hắn hiện tại cứ như diều gặp gió. Còn Jimin thì học lên tới chức vị tiến sĩ nên cũng thường xuyên xuất hiện ở các giảng đường đại học để giảng dạy.

Cuộc sống cả hai vẫn như cũ chỉ là bận rộn hơn một chút so với trước, tuy rằng ở tuổi ba mươi hai nhưng Jungkook vẫn thường hay làm nũng với Jimin và cậu lúc nào cũng dỗ hắn, từ trước tới giờ dường như không có gì là đổi thay cả.

Ở năm thứ tư họ gặp lại Lee Huyn nên cả ba mới cùng bàn với nhau về những chuyện vừa qua. Lee Huyn nói rằng cậu đã đi công tác ở chỗ khá xa vì vậy mới phải bán nhà cũ, sau bốn năm thì tinh thần cậu cũng đã ổn định hơn hẳn nên bây giờ mới có thể cười nói thế này đây, bé EunSeok hiện tại cũng được đem tới cho cậu và Jungkook chăm hộ, cũng một phần là do công việc nên Lee Hyun mới ở lại thành phố này thêm một năm nữa vì thế EunSeok cũng coi như là quý mến Jungkook lẫn Jimin.

"EunSeok có thích mô hình Iron man không?"

"Con thích lắm, ba lớn cũng thích nó phải không? Con thấy phòng của ba lớn khắp nơi đều có Iron man."

"Đúng rồi, ba lớn thích Iron man. Nhưng mà ba lớn cho EunSeok vì EunSeok dễ thương."

EunSeok cười để lộ hai cái lúm đồng tiền bên má làm cho Jimin hồi tưởng đến YooHye ngày trước cũng có lúm đồng tiền giống thế này, đứa bé này cười ra trông có duyên cực và cái nốt ruồi dưới mắt trái tạo nên một điểm ấn tượng trên gương mặt nó khiến cho người khác nhìn vào liền ấn tượng ngay.

"EunSeok chuyển trường lần này đã là lần thứ ba rồi..." EunSeok cầm mô hình rồi ngây ngô nói cho Jungkook với Jimin nghe.

"Sao con lại chuyển trường nhiều như vậy?"

"Vì các bạn nói con không có mẹ, các bạn còn lấy lý do đó để bắt nạt con nữa nhưng mà con không để tâm lắm đâu vì con còn có ba mà, ba của con tuyệt vời lắm..."

Jungkook mỉm cười xoa đầu vì thằng bé hiểu chuyện quá, nó không những không trách Lee Hyun luôn bận rộn với công việc mà còn nói cậu là người ba tuyệt vời, nếu Lee Hyun nghe được chắc chắn sẽ khóc mất.

"Nhưng mà con lại có cảm giác bất cứ lúc nào ba cũng có thể bỏ con để đi theo mẹ..."

"Không phải đâu, ba con không bỏ con được đâu."

Thằng bé nghịch đồ chơi trong tay rồi khúc khích cười sau đó quay sang ôm lấy Jungkook và Jimin.

"EunSeok thương ba Hyun lắm, nhưng bây giờ EunSeok còn thương cả ba lớn với ba nhỏ nữa."

Jimin nghe EunSeok nói vậy cũng ôm lấy nó vào người rồi hôn lên tóc nó một cái, Jungkook kế bên cũng chỉ vào đầu mình ý muốn được cậu hôn nhưng cậu lại búng vào trán hắn khiến cho EunSeok bật cười bên cạnh.

Jungkook mếu máo nhìn Jimin nhưng Jimin không chiều hắn vì trước mặt còn có trẻ con, chiều ngày hôm ấy cả hai người bọn họ cùng nhau đi mua chút đồ để về nhà nấu ăn. Đường xá sau mấy năm được sửa chữa lại nên nhìn đâu cũng thấy thật lạ lẫm, con đường này Jungkook với Jimin cùng nhau đi từ năm mười tám tuổi đến bây giờ đã ba mươi ba tuổi rồi, một loạt kỷ niệm giờ đây bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu khiến cậu thấy thật hoài niệm

Cậu và hắn ấy vậy mà đã đi cùng nhau tận mười lăm năm rồi sao? Bây giờ trên tóc cậu và Jungkook ai cũng có một vài cọng tóc bạc nhưng dáng vẻ vẫn như lúc trước chỉ có điều ở họ ai cũng có sự trưởng thành cứng cáp qua lớp vỏ bên ngoài.

Jimin cho tay vào túi áo đi trước còn Jungkook thì đi theo sau, một lúc sau tiếng huýt sáo bất ngờ cất lên làm tim cậu đập mạnh nên bước chân cậu cũng khựng lại ngay sau đó, tiếng huýt sáo lẫn bóng dáng của người luôn đi theo sau lưng cậu từ năm mười tám tuổi đến tận bây giờ chưa bao giờ có sự đổi thay.

Cảm xúc trong người cậu dâng trào, lúc này cậu xoay người lại thì tiếng huýt sáo cũng ngưng lại và thay vào đó là nụ cười của Jungkook.

Cậu nhìn nụ cười của hắn mà cũng bất giác nở nụ cười theo, lúc cậu quay lại bỗng dưng lại thấy hình bóng của  mình và Jungkook ở năm mười tám tuổi cũng giống hệt như ở hiện tại.

"Đúng thật là... Chẳng thay đổi chút nào cả..."

Jungkook gật đầu tiếp tục huýt sáo, tiếng huýt sáo nghe sao mà trong trẻo và đẹp đẽ biết bao. Tiếng huýt sáo cất lên giữa ánh chiều hoàng hôn đỏ rực không khỏi khiến người ta cảm thấy bồi hồi, nhớ nhung và lẫn lộn với từng cảm xúc khó tả. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho mái tóc cậu bay phấp phới, dáng vẻ hiện tại lại chăm chú nhìn hắn huýt sáo hệt như ngay từ lúc họ bắt đầu.

Cậu xoay gót bước đi trước còn Jungkook thì vẫn lẳng lặng đi theo sau lưng cậu, trong mắt hắn bây giờ cậu vẫn là cậu của năm đó, chỉ khác ở mốc thời gian mà thôi. Sau này dù cho cậu có thành một ông lão với mái tóc bạc phơ thì trong mắt hắn cậu vẫn là người niên thiếu của năm nào, hơn nữa cậu vẫn sẽ là người mà hắn thương trong cả cuộc đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro