Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Jungkook đưa Jimin về đến nhà, cậu tháo nón ra trả cho hắn trước khi vào nhà còn dặn dò hắn một câu:

"Chạy chậm thôi, nếu để cảnh sát bắt thì lại lớn chuyện đấy vì đã cuối cấp rồi, hơn nữa chạy nhanh như thế cũng dễ xảy ra tai nạn".

"Biết rồi, nói nhiều quá."

Jimin lườm hắn một cái rồi vẫy tay đi vào nhà, Jungkook dõi theo bóng dáng cậu đến khi đèn nhà được bật lên thì hắn mới quay xe đi ngược về nhà mình. Nói thật thì hắn chẳng muốn về nhà chút nào nhưng nếu đi nữa thì hắn lại chẳng có chỗ nào để đi. Lại vào bar nữa à? Không, hắn không mang đủ tiền để vào đấy và nếu hắn uống rượu ba hắn sẽ lại đánh hắn mất.

Hay là qua nhà Lee Hyun? Cũng không được, giờ này chắc là cậu ta đang ở công ty của ba cậu ta rồi nên có qua cũng không gặp được. Jungkook nhíu mày nhìn ánh đèn đường sáng mờ đang phảng phất chút ánh sáng yếu ớt vào con hẻm kia. Hắn giảm tốc độ lại thì thấy một nhóm người đang đánh ai đó bằng những cây gậy sắt, tiếng rên la của người kia trông thống khổ vô cùng. Liệu hắn có nên dừng lại không nhỉ? Nhưng từ khi nào mà hắn nghĩa hiệp thế, đây đâu phải là nghĩa vụ của hắn vì thế hắn đã bỏ mặt làm ngơ mà phóng xe đi qua chỗ đấy sau đấy chép miệng, thôi kệ vậy.

Jungkook vừa mở cửa vào nhà đã thấy ngồi trong bàn ăn có sự hiện diện của sáu người bao gồm ông ngoại và ba mẹ hắn. Ba người còn lại là gia đình họ Kim, người trạc tuổi hắn là Kim Wonbae hiện đang thực tập trong chính công ty của bố mình mà ngày trước ba hắn từng đem ra so sánh. Vừa thấy Jungkook cậu ta đã mỉm cười với hắn còn hắn thì lại lạnh mặt tiếc rẻ nụ cười với cậu ta, Jungkook không phải ghét gì Wonbae vì so với tổng thể cậu ta đều thua hắn nhưng vì có chút tài kinh doanh được ba chỉ dạy kia mà thành tài, chút thế thôi mà ba của hắn suốt ngày đem ra so đo mãi, hỏi sao hắn thấy không phiền được cơ chứ.

Wonbae đứng lên đưa tay ra định bắt tay với hắn nhưng hắn cứ đứng yên như thế một hồi khiến bầu không khí ngượng ngập hẳn, mẹ hắn huých tay vào chân hắn ra hiệu cho hắn bắt tay nhưng hắn lại quay sang mỉm cười chào ông bà Kim.

"Jungkook lớn nhanh quá nhỉ? Cháu định vào trường đại học nào đây?"

"Trường nào cũng được ạ". Hắn nghe những câu hỏi này đến phát chán rồi nhưng vẫn phải cười tươi để đáp lời kẻo lại mắc lỗi không tôn trọng người lớn thì ba hắn lại mắng cho. Ông Kim gắp đồ ăn vào tô rồi cười vỗ vào tay hắn:

"Jungkook giỏi thế này chắc là ba cháu tự hào lắm đúng không? Nếu Wonbae được như cháu thì tốt quá nhưng nó lại lựa chọn nghỉ học để phụ cho chú, nó có tài kinh doanh lắm nên thoáng chốc trong khoảng thời gian ngắn đã có một vốn đầu tư khá lớn rồi, chắc không đầy nửa năm thì chú sẽ có công ty con đấy. Hơn nữa nó mới vừa ra mắt sản phẩm, dự định trong thời gian tới sẽ điều hành chuỗi resort..."

Jungkook nghe tới đấy mà lùng bùng hết lỗ tai, hắn vừa cho miếng thịt vào miệng mà lại nuốt chẳng trôi sau đó mới lén nhìn gương mặt đang xám đen kia của ông, đấy, mây đen đã che khuất mặt ông như mọi khi nữa rồi.

"Cháu Wonbae cũng giỏi thế còn gì. Chẳng bù cho thằng con của tôi, phá của và không làm gì được cho tôi cả. Học hành bắt đầu xuống dốc, chậc... Đến bao giờ thì mới bắt kịp Wonbae đây nhỉ?"

"Ôi thôi. Ông lại khiêm tốn nữa rồi, sau này Wonbae nhà tôi cần chỉ dạy nhiều hơn thế".

"Có khi sau này Jungkook lại chạy theo học tập cháu Kim đấy, cái thằng nhóc này ấy à... Học hành chẳng vô đâu là đâu, suốt ngày chỉ báo tôi là giỏi. Ông có thấy chiếc xe ngoài kia bị vỡ kính không? Ăn nhậu xỉn vào rồi lại làm hỏng xe, chưa bị tai nạn đã là may lắm rồi."

"Tuổi trẻ nên thế đấy ông ạ." ông Kim cười lớn rồi vỗ vai thằng con mình một cách đắc thắng còn hắn thì như thằng thất bại trong mắt bọn họ. Jungkook siết chặt đôi đũa trong tay rồi thở ra một hơi đứng lên với nụ cười trên môi.

"Con lên phòng trước đây, ba mẹ và cô chú cứ ăn cơm đi ạ."

"Mày còn chưa ăn hết đấy, học đâu ra..."

Jungkook quay lại nhìn ba mình bằng ánh mắt âm u và lúc này hắn thật sự muốn đáp trả lại ông một câu nhưng vì sợ người ngoài thấy hắn và ba hắn bất hòa lại chẳng hay nên mới im lặng bỏ lên phòng.

Hắn nghiến răng xé tấm giấy khen ở góc bàn rồi bật cười, lời lúc nãy ông nói chẳng phải là mỉa mai hắn ư? Rằng Wonbae nghỉ học mà làm được nhiều việc hơn cả hắn còn hắn thì sao? Có mỗi cái việc học cũng chẳng nên thân nên hồn, tất cả mọi việc hắn làm nói trắng ra đều vô bổ trong mắt ông.

Ông nói hắn học hành bắt đầu xuống dốc, phải rồi. Hắn chỉ tuột một hạng, đứng sau Park Jimin thôi ấy vậy mà trong mắt ông đã trở thành kẻ vô dụng từ bao giờ, ông tưởng hắn muốn lắm chắc, hắn chán chết đi được. Jungkook vò đầu mình rồi đấm xuống bàn một cái khá mạnh, ông rốt cuộc là muốn hắn làm sao? Muốn hắn làm thế nào thì mới vừa lòng đây chứ?

Cả đêm hôm ấy Jungkook không tài nào ngủ được và đó cũng là cái đêm cuối cùng mà Jungkook phải trằn trọc suy nghĩ như thế, bắt đầu từ ngày mai khi ánh nắng mặt trời vừa lên, Jungkook sẽ buông hết tất cả, hắn chẳng muốn nghĩ suy làm gì cho mệt và cũng chẳng muốn tự gây áp lực cho bản thân làm gì nữa,  từ nay về sau tốt nhất là tới đâu hay tới đấy.

Nghĩ là làm, Jungkook dậy đi học với vẻ mặt bất cần đời. Hắn chẳng chào ba mẹ hắn câu nào mà cứ thế rời đi, đến trường rồi hắn chỉ toàn ngủ là ngủ, Lee Hyun có bảo hắn đi chơi hay ôn bài thậm chí đọc sách hắn đều từ chối, hắn mệt lắm, hắn chỉ muốn ở một mình thôi.

Đến khi tan học Jungkook không về nhà mà đến bar uống cho say xỉn xong lại mướn phòng khách sạn ở qua đêm, cứ thế đến sáng hắn nhận được cả chục cuộc gọi từ mẹ nhưng hắn cũng chẳng buồn gọi lại mà tắt máy sau đó nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ giờ đến trường, hôm nay coi như hắn nghỉ học, Jungkook cầm điện thoại lên chơi game đến trưa xong lại trả phòng rời đi đến một nơi vui chơi khác cụ thể là pub để chơi cùng nhóm bạn khác mặc cho Lee Hyun cũng gọi hắn chục cuộc không kém mẹ hắn là bao. Jungkook vì thấy phiền quá nên mới tháo sim ra cất vào túi sau đó lại trong trạng thái say rượu với những người đẹp bên cạnh, hắn ngủ tại nơi đấy đến chiều tối lại đứng lên lái xe đi chỗ khác phòng hờ ba mẹ đến lại phiền quá.

Cứ thế Jungkook ngày đi học ngày lại nghỉ, nếu có hứng sẽ trở về nhà còn không thì đi luôn hai ba ngày gì đấy. Tất nhiên thì hắn cũng bị ông mắng cho mấy trận nhưng hắn chẳng để tâm mấy, tần suất Jungkook đến trường dần dần càng lúc càng ít đi và bắt đầu tuột hạng. Từ hạng hai xuống hạng mười, mười bảy, hai mươi chín và cuối cùng là bốn mươi hai, cuối lớp. Và cũng vì hắn tuột dốc không phanh như thế khiến ai cũng ngỡ ngàng bao gồm cả Park Jimin. Giờ ra chơi hôm đấy cậu chạy theo Jungkook chỉ để hỏi:

"Jungkook, dạo này cậu có chuyện gì sao?"

Jungkook thấy cậu từ lúc hắn nghỉ học đã luôn quan sát hắn, đôi lúc hắn thấy cậu muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi và ngày hôm nay có lẽ điều cậu muốn hỏi là câu này, hắn mỉm cười nhả điếu thuốc ra rồi lắc đầu nói với cậu:

"Có gì đâu, cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ".

"Thành tích cậu đang đi xuống đấy, chẳng phải cậu rất háu thắng ư?"

Jungkook nghe cậu hỏi vậy cũng im lặng gẩy tàn thuốc xuống đất một hồi lại lắc đầu, sắc mặt hắn bình thản hỏi lại cậu:

"Để làm gì? Thật mệt mỏi, tôi đi về trước đây".

"Đứng lại" Jimin nhíu mày nhìn con người trước mặt mình rồi thở dài một hơi, hắn chẳng giống Jungkook ngày trước chút nào. Jungkook mà cậu gặp mọi ngày là Jungkook háu thắng và kiêu ngạo chứ không phải bất lực và buông xuôi như hiện tại.

"Cho dù có ra sao thì cậu cũng phải cố gắng đi lên chứ, sao lại để tuột dốc một cách nặng nề như vậy? Những ngày qua không đến trường, bài kiểm tra lúc nào cũng không điểm rốt cuộc là cậu đang làm gì thế kia?"

"Tôi làm gì cần cậu phải quản à? Liên quan tới cậu sao? Thật phiền phức".

Jungkook đẩy cậu qua một bên rồi bỏ đi, hôm nay hắn lại cúp học như mọi ngày nữa rồi. Hắn đi dạo một lúc lại vào quán bar chơi với những người bạn mới xong từ cửa bước vào hắn thấy bóng dáng của người đàn ông đó thật quen thuộc, còn ai khác ngoài ba của hắn chứ?

Ông thấy hắn đang cười đùa như thế kia liền nổi cơn thịnh nộ muốn đến tát hắn một bạt tay nhưng lại cố gắng kiềm lại và nhìn hắn với vẻ mặt đầy ý cảnh cáo, Jungkook thấy ông như thế cũng chẳng sợ hãi mà mỉm cười nhìn rồi đứng lên hỏi:

"Ba cũng đến đây chơi à?"

"Theo tao về ngay!"

Jungkook nín lặng nhìn ông còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị ông kéo tay đưa lên xe rồi đi thẳng về nhà. Vừa về đến nhà hắn đã bị ông bắt quỳ xuống đất sau đó gằng giọng mắng hắn trước mặt ông ngoại và mẹ.

"Mày đúng là hết thuốc chữa rồi! Nói tao nghe mày làm cái gì mà năm ngày đi học đã nghỉ hết bốn ngày thế hả? Bài kiểm tra nguyên một dãy số không thứ hạng thì liên tục tuột dốc, mày có thật sự muốn học nữa hay không? Jungkook! Mày khiến tao tức chết đi được".

Ông nói rồi lấy roi đánh mạnh vào người hắn mấy cái thoáng chốc máu bắt đầu thấm qua chiếc áo sơ mi trắng vốn đã nhiễm bụi đất kia. Mẹ hắn xót con bị đánh nhưng chẳng dám ra ngăn chồng mình nên cứ đứng ở trong liên tục gọi tên hắn, hắn mím chặt môi để ông mắng thế mà chẳng đáp lại câu nào. Có lẽ là do vết thương trong lòng hắn đau hơn nên mấy cái chỗ ngoài da này chẳng nhằm nhò gì so với hắn cả.

Khi cây roi chạm vào từng tấc da tấc thịt của mình hắn cảm nhận được người mình hơi run lên và hắn còn ngửi được cả mùi máu ở trên cơ thể nữa. Ông dừng tay thở hổn hển nhìn đứa con cứng đầu trước mặt rồi lắc đầu:

"Mày thật sự chẳng làm được cái gì cả."

"Vâng, chẳng làm được cái gì cả. Cái gì cũng thua người ta hết, cái gì cũng chẳng giỏi, là một thằng con chẳng ra làm sao, là một thằng con mất dạy và  là một thằng con vô dụng. Đây chẳng phải là điều ba đã mặc định về con à? Thế sao khi con làm giống lời ba nói ba lại thất vọng và tức giận thế kia? Hay vì ba thấy con chưa đủ bất tài nên mới nổi giận như vậy? Đánh tiếp đi, tốt nhất là đánh chết thằng con này đi".

"Mày đừng có thách tao!"

Jungkook không thách, hắn là cam tâm chịu đánh cho chết cơ mà. Mất hắn rồi thì ba và mẹ hắn lại có được đứa con khác, một đứa con làm được nhiều trò trống hơn cả hắn. Những đòn roi liên tục quất vào người hắn thoáng chốc hắn thấy mắt mình mờ đi hẳn và rồi hắn thấy mẹ của mình đang chạy tới che chắn cho hắn, hắn cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng đang chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn kia của bà, hắn thật sự muốn lau nó nhưng tay hắn đau nhức đến nổi chẳng nhấc nổi lên thì lấy gì mà lau cơ chứ.

"Mình muốn đánh chết con thật sao? Mình có dừng lại ngay không hả?"

Mẹ hắn đỡ lấy người hắn rồi dịu dàng xoa lấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia của hắn, bà quệt những sợi tóc dính bết lại trên trán hắn sang một bên rồi hỏi:

"Con có sao không? Sao lại thành ra thế này chứ...?"

Hắn tựa đầu vào vai bà rồi thều thào lên tiếng:

"Để ba đánh chết con cho rồi, mẹ ngăn lại làm gì chứ? Con mệt chết đi được, nếu con học hành đàng hoàng giống như trước... Có phải con vẫn sẽ nhận được những món con thích không? Con có được mẹ khen nữa không? Nhưng mà đó đâu phải là tất cả những gì con muốn, con muốn được công nhận..." Jungkook cố gắng đè nén cảm xúc lại để hắn không phải khóc trước mặt mẹ nhưng khi hắn càng nói giọng hắn lại càng run, và tiếp đó là cả người hắn run lên bần bật ôm lấy mẹ mình tiếp tục nói:

"Áp lực chết đi được, con mệt rồi nên mẹ đừng có kì vọng nhiều vào con quá. Khi nào con mới được công nhận
... Rằng con của mẹ giỏi hơn bất kỳ ai? Đến khi nào chứ... Hay là mãi mãi sẽ không?"

"Jungkook à..." mẹ hắn nức nở ôm lấy hắn vào người còn tầm nhìn của hắn giờ đây lại mờ đi dần, hắn đưa tay ôm lấy mẹ rồi giọng nhỏ hẳn đi:

"Con xin lỗi vì đã khiến mẹ thất vọng như thế, con xin lỗi..."

Jungkook nói xong câu đấy thì ngất đi sau đó ngã luôn xuống đất, hắn chẳng còn biết gì chỉ biết rằng mình đã ngủ một giấc thật dài đến khi tỉnh lại đã thấy cả người mình đau nhức, mẹ hắn túc trực kế bên khi thấy con mình tỉnh lại cũng mừng rỡ ôm chầm lấy hắn.

"Jungkook à... Con làm mẹ lo muốn chết, con ăn chút cháo nhé? Một lát nữa Lee Hyun và một người bạn nữa sẽ đến thăm con, bài vở của con đã được chép đầy đủ rồi nên con cứ yên tâm. Nào, há miệng ra..."

"Con đâu phải con nít đâu chứ, mẹ làm vậy kì quá."

"Có gì đâu mà kì. Nào, mẹ đút cho con ăn chứ tay con bầm tím thế kia còn chẳng biết có cầm nổi tô không đấy chứ. Jungkook lần sau đừng làm mẹ lo nữa nhé?"

Hắn im lặng nhìn bà rồi gật đầu sau đó cũng để bà đút một hồi hắn mới cất tiếng hỏi:

"Mẹ có thất vọng lắm không?"

"Mẹ chỉ thất vọng khi con bỏ bê chính mình như thế thôi. Chẳng lẽ con lại không nhớ rằng con từng giỏi mọi việc như thế nào ư? Jungkook của mẹ luôn khiến mẹ tự hào cơ mà."

Mẹ hắn dịu dàng xoa đầu hắn khiến hắn cảm thấy hơi áy náy một chút, lúc này ngoài cửa tiến vào là Lee Hyun và Park Jimin. Jungkook thấy hai người cũng không nói gì rồi mẹ hắn mới đứng lên đi ra ngoài để cho hắn trò chuyện với bạn bè.

"Mày làm cái quái gì thế hả thằng kia? Mày làm tao lo muốn chết, thấy sao rồi? Có khỏe hơn không? Có bị đau ở chỗ nào không? Trời ơi, sao ba mày lại ra tay ác thế? Bạn của tôi... Mày còn nhận ra tao chứ?"

Jungkook thiếu điều muốn đạp tên lắm mồm này một đạp nhưng vì cơ thể đau nhức nên hắn cũng không muốn tính toán làm gì.

"Tao nhận ra mày là thằng lắm mồm thường ngày, mày đi tay không tới đấy à?"

"Ờ... Do vội mà".

"Thế về đi, tao không tiếp".

"Cái thằng này, bạn bè đến thăm mà thế đấy!"

Jungkook bĩu môi và sau đó lại cãi nhau với bạn thân mình, cả hai chí chóe nhau một hồi Lee Hyun cũng rời đi mua đồ ăn cho hắn vừa lòng. Thế là trong phòng hiện giờ cũng chỉ còn lại hắn và cậu, hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi:

"Đến làm gì? Ai cần cậu đến".

"Tôi chép bài cho cậu rồi này, ráng khỏe lại rồi đi học".

"..." Jungkook không nói lời cảm ơn mà hất mặt đi chỗ khác, cái tính ương ngạnh này của hắn lại trỗi dậy nữa rồi. Jimin thở dài ngồi xuống ghế rồi nói:

"Dù cậu có thế nào thì vẫn là đối thủ xứng tầm với tôi nhất, cậu tuột hạng như thế rồi thật khiến tôi buồn lòng vì chẳng còn ai giỏi để tôi giao đấu nữa rồi."

Gì chứ...

"Đừng sa đọa như thế, Jungkook. Cậu giỏi đến mức ai cũng công nhận thế kia mà, đừng vì một người mà cậu bỏ bê mình như thế. Tôi không dạy đời cậu đâu, tôi vì tiếc rằng từ nay về sau chẳng còn có ai tranh hạng nhất với tôi nữa rồi." cậu tặc lưỡi rồi gọt táo nói với hắn, hắn nghe cậu nói thế mà máu trong người sôi lên sùng sục. Này, này, này! Vẫn còn có ông đây đấy nhé, rồi sẽ có một ngày ông đây sẽ đẩy nhà ngươi rơi xuống khỏi cái ngai vàng ấy.

"Vậy là tôi sẽ ngồi trên ngai vàng này mãi sao? Nếu tôi chễm chệ ngồi trên cái ghế cậu ưa thích và ngự trị, cậu sẽ bằng lòng chứ... Jeon Jungkook?"

Giọng cậu có phần khiêu khích nên phút chốc đã dễ dàng khơi dậy sự ganh đua trong người Jungkook lên, hắn quay sang nở nụ cười khó hiểu với cậu rồi lắc đầu đáp:

"Ai bảo thế? Với tôi thì cậu chẳng xứng chút nào, ngày mai tôi sẽ đi học lại sau đó chờ đi... Cái ghế cậu đang ngồi sẽ thuộc về chủ nhân ban đầu của nó thôi".

Cậu thấy hắn có tinh thần như vậy cũng cười tươi rồi gật đầu nhìn hắn.

"Mỏi mắt mong chờ."

Jungkook cũng nở nụ cười với cậu và gương mặt hắn hiện giờ đã hiện lên đầy vẻ háu thắng như trước kia, từ trước đến nay hắn luôn cố gắng đứng nhất và chiến thắng chỉ vì muốn ba của hắn công nhận hắn là người giỏi nhất nhưng kể từ ngày hôm đó chính ông đã tước mất động lực của con mình vậy nên hắn cũng chẳng còn muốn nỗ lực làm gì nữa nhưng hiện tại thì khác rồi, hắn muốn chiến thắng, hắn muốn đứng nhất tất nhiên không còn là vì ba của hắn nữa. Thậm chí hắn cũng chẳng phải là muốn nhận lời khen hay nhận những món đồ xa xỉ kia làm gì, thứ hắn muốn cũng đơn giản thôi. Chính là hắn sẽ chiến thắng Park Jimin, sau đó ngồi lên cái ghế mà hắn muốn ngồi nhất và khi ấy hắn sẽ nở nụ cười với cậu, một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro