Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày thứ 4 sau khi Julia quyết định ' im lặng' hoàn toàn với Lily. Lily gần như là trở thành 1 người không còn quan tâm đến cái gì khác nữa. Cô bỏ ăn, ngủ rất ít, khi thức dậy liền đi tới cửa sổ ngồi, sau khi ngồi nhìn ra cửa sổ mấy tiếng đồng hồ sẽ lấy giấy ra vẽ những bức tranh không rõ hình dạng. Cô cũng không đến tiệm tranh của Irene nữa, Irene thấy Lily lâu ngày không tới tiệm thì gọi điện hỏi thăm cô. Irene hỏi nhẹ :

- Cô làm sao à? Hay là nhớ người ta lắm phải không?

Từ bên Lily cũng có thể nghe được giọng của Irene 7 phần lo lắng, 2 phần hỏi han, 1 phần còn lại là bông đùa. Qua điện thoại, Lily thở hắt ra 1 cái rồi lạnh giọng trả lời :

- Người ta là ai? Tôi thì nhớ ai được chứ? .

- Người ta là Juliet trong truyền thuyết chứ ai ! Cô vì nàng Juliet mà không thèm tới tiệm tôi luôn à? Sao? Có tính làm Romeo không?_ Irene bật cười, nhẹ nhẹ hỏi.

Lily hơi cụp mắt, chỉ nói với Irene là vì cô bận nên không tới được nữa,khi nào rảnh rỗi lại tới rỗi lại tới . Rồi cúp máy! Khi nào rảnh rỗi? Cô sẽ viện đủ loại lí do để không tới nữa. Không phải vì cô không thích Irene hay gì, mà là vì cô không muốn Julia nhìn thấy cô,nhất là cái bộ dáng thảm hại này.

Chắc cũng chỉ chờ thời gian cho cô quên đi Julia như cách cô đã quên đi cô gái tình đầu kia thôi. Cô không muốn làm Romeo vì trước sau gì Romeo và Juliet cũng không đến được với nhau, cuối cùng 2 người cũng chết.

Lily sờ cái vòng tay em tặng, vật duy nhất em để lại cho cô. Cô tháo vòng tay, nhẹ nhàng cẩn thận bỏ vào 1 cái hộp nhỏ cất đi. Nếu cứ đeo quà cứ em  làm sao cô quên em được?

1 tuần, 2 tuần trôi qua, Lily nghĩ rằng mình nên đi ra ngoài đường chứ không thể cứ ở trong nhà đến mốc meo được nữa. Nghĩ là làm, nói là đi, cô đi ra khỏi nhà và không biết nên đi đâu. Chỉ đi theo hướng đôi chân mong muốn, và không biết có phải vì quen đường hay không mà đôi chân của cô đã đi về hướng nhà của Julia. Và cô đứng cách nhà Julia 3 căn nhà. Cô thấy em đứng trước cửa, có vẻ em mới đi học về? Em đứng cùng 1 người con trai, người đó đẹp trai lắm, nhìn còn có vẻ nhà giàu và có mọi thứ nhỉ? Hai người nói chuyện cười đùa rất vui, Lily đứng nép vào 1 bên lẳng lặng nhìn em. Em và người con trai đó ôm nhau.

À! Em tìm được ánh sao của mình rồi sao?

Em cười híp mắt đón nhận cái ôm của chàng trai đó. Em rất hạnh phúc phải không? Em tựa như nàng công chúa nhỏ xinh đẹp, và nàng công chúa nào cũng sẽ tìm được cho mình 1 chàng hoàng tử. Chàng trai đó là hoàng tử của em rồi !

Lily quay người đi về nhà. Cô cảm thấy hôm nay căn phòng của cô sao lại có vẻ xa lạ vậy? Nó lạnh, rất lạnh. Lily đến bên cửa sổ, dựa người vào cửa sổ, mắt đưa về phía cánh cửa phòng màu nâu kia . Cô biết làm gì bây giờ? Vỗ tay và vui mừng vì người mình yêu đã tìm được tình yêu khác sao? Suy nghĩ mông lung bay lên trời cao bỗng chốc được kéo về khi điện thoại của cô reo lên. Lily mệt mỏi cầm lấy điện thoại, tên gọi quen thuộc đập vào mắt. Lily từ từ đưa lên nghe :

- Em đã thấy chị !_ Julia nhanh chóng nói trước.

- Vậy em tính nói gì với tôi? Nói rằng em có bạn trai rồi nên tôi hãy bỏ cuộc đi?_ Lily không nhanh không chậm đáp lại người bên kia đầu dây.

- Em không ! Đó không phải bạn trai của em ! Nhưng...

- Chứ em muốn nói gì? Nói rằng tôi đã thất bại khi tới nhà tìm em hả? _ Lily ngắt lời Julia, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà tức giận lớn tiếng.

- Em không muốn làm chị buồn, nhưng chị đừng yêu em nữa, em xin chị ! Em không thể đi cùng chị hết cuộc đời này được _ Julia hơi nghẹn, không biết là do trời lạnh hay do tâm trạng không tốt. Em biết giọng mình hiện tại rất khó nghe, nhưng vẫn cố để nói cho Lily nghe.

- Nói thật, tôi thật sự rất muốn, rất muốn ích kỷ ép em phải ở bên tôi. Nhưng tôi không muốn em buồn lòng, tôi chấp nhận việc em tìm hạnh phúc khác trước mắt tôi. Tôi không có cái quyền ghen tuông với ai bên em cả, tôi biết rằng việc 2 người con gái yêu nhau bị xã hội này ghét bỏ, và có thể em cũng cảm thấy vậy. Và nếu em muốn khuyên tôi nên bỏ cuộc thì tôi nói cho em nghe , tôi đã và đang bỏ cuộc rồi. Em đừng cầu xin gì hết, tôi thật sự bỏ cuộc rồi em!_ Lily gấp gáp nói, trong từng lời và giọng nói có thể nghe ra 10 phần chất chúa sự thất vọng. Thất vọng về chính bản thân cô.

Lily cúp máy. Julia im lặng giữ điện thoại trên tai mình, nước mắt từ đâu chảy ra. Em buông điện thoại xuống sàn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc. Em đi tới bên giường, nhìn vào cái tủ nhỏ đầy vỏ thuốc nằm ngổn ngang. Em bật khóc, không lớn nhưng đủ để bất cứ ai ở gần cảm thấy đau lòng. Em mở miệng nói nhỏ, nói với giọng nghẹn đắng :

- Làm sao em lại cảm thấy ghét bỏ chuyện đó trong khi bản thân em cũng vướng vào nó chứ chị?

Em thở 1 gấp gáp, cảm giác khó thở kéo dài, tim em đập nhanh rất nhanh. Em ngất xỉu trên trường. Gia đình nhanh chóng đưa em tới bệnh viện.

Lily nằm xuống giường , vứt điện thoại ra xa. Lấy gối đè lên mặt, dùng nó để thấm hết những giọt nước mắt đang chảy ra. Cô chưa từng khóc nhiều như vậy, kể cả khi mẹ cô mất. Vậy mà bây giờ nước mắt cô không thể ngừng rơi ra khỏi đôi mắt đen nâu buồn sâu thẳm.

Tất cả đều vì em!

Vì em là ngoại lệ! Dù cho đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro