Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Gojo Satoru | Nuôi vợ

Warning : Maybe OOC, Reader ở đây kém Gojo 10 tuổi, không thích có thể skip, đừng có ném đá tui.

---

Người ta thường bảo Gojo Satoru là kẻ đứng trên đỉnh thế giới. Kẻ mạnh nhất trong giới chú thuật, một hiện thân của sức mạnh tuyệt đối. Một người vừa mang sức mạnh, vừa cô đơn đến lạ lùng. Một người không ai có thể chạm tới.

Nhưng ít ai biết, cái người “đứng trên tất cả” ấy từng phải ngồi xổm suốt ba tiếng đồng hồ trong một căn phòng nhỏ xíu, cẩn thận vá từng mũi chỉ trên một con gấu bông rách, vừa làm vừa dỗ một đứa trẻ 7 tuổi sụt sịt như mưa rơi tháng bảy.

"Gojoooooo sannnnnn!”

Tiếng gọi nức nở vang lên, kéo dài như cao su . Gojo nhăn mặt, gương mặt thường ngày chẳng bao giờ thiếu nụ cười giờ đây hơi méo mó.

“Ừ rồi rồi, gấu bị rách thì để anh khâu lại! Đừng khóc mà, xin đấy, anh không biết dỗ trẻ con đâu!”

Anh thề là nếu ai đó quay lại cảnh này, danh tiếng “ chúng sinh bình đẳng, Gojo Satoru thượng đẳng ” sẽ sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn — bàn tay to lớn, vốn quen với chiến đấu và sử dụng thuật thức, giờ đây lóng ngóng cầm lấy kim chỉ, cố gắng từng mũi vá cho chú gấu bông màu nâu đã sờn cả lông, mặc cho anh đã kêu là mua con mới nhưng con bé chẳng ngừng khóc.

Hồi đó, khi Satoru nhận nuôi Megumi, anh không nghĩ mình sẽ đem về thêm một đứa trẻ nữa. Anh không phải người thích gánh vác trách nhiệm mà không có lí do. Cũng không giỏi làm cha làm mẹ. Nhưng ngày hôm ấy, khi bước ngang qua hành lang dài hun hút của trại trẻ mồ côi, ánh mắt anh bỗng dừng lại.

Một bé gái nhỏ, tóc xõa rối bời, ngồi thu mình lại trong góc, đôi chân bé xíu co lên ôm lấy con gấu cũ. Và đôi mắt em – đôi mắt màu ec sẫm, lặng lẽ nhìn thẳng vào anh – như thể đã biết trước rằng anh sẽ quay lại.

Và Gojo đã thật sự nhìn lại.

---

“Từ ngày đó, em bắt đầu bám lấy anh như keo 502.” – Gojo thường kể thế với cái giọng nửa bất lực nửa cưng chiều. Nhưng sự thật là, trong mắt anh, chuyện đó chẳng phiền tí nào. Trái lại, đó lại là một trong những điều khiến anh cảm thấy có một chốn để quay về.

Em lớn lên trong căn hộ của anh – bên anh, bên Megumi. Em không bao giờ gọi anh là “ba”, mà lúc nào cũng là “ Gojo san” – theo cái kiểu ngọt lịm như siro, dai dẳng như kẹo kéo, và đầy nhõng nhẽo khiến người ta không thể không mủi lòng.

"Gojo san ơiiiii~ Em đói.”

“Gojooooo sannnn~ Em muốn ôm.”

“Gojo san, Megumi nói em phiền, anh thấy sao?”

“Anh thấy Megumi đúng.”

“Hứ.”

Gojo hay phàn nàn thế mỗi lần bị em đòi bế, đòi ôm, đòi kể chuyện cho ngủ. Nhưng có lần Megumi lỡ miệng hỏi:

“Thầy không thấy phiền thật à?”

Anh lặng thinh vài giây, rồi khẽ cười:

“Thầy mà phiền thì thầy đã không để dành cả ngày cuối tuần chỉ để đưa con bé với em đi khu vui chơi rồi. Có biết Satoru Gojo này bận bịu lắm không hả?.”

Gojo luôn trêu chọc em. Nhưng điều kỳ lạ là — anh chưa từng từ chối em. Dù là chuyện nhỏ như chiếc kẹp tóc có hình thỏ hồng em đòi khi còn học tiểu học, đến chuyện to hơn xíu như việc em khóc vì bị bạn bè trêu chọc là không có cha mẹ, hay cả khi em xị mặt vì bài kiểm tra toán chỉ được điểm 6.

Anh luôn có mặt.

“Em là một trong những thứ quý giá ít ỏi mà anh có,” Gojo từng nói như thế, một tối hè khi em ngồi bó gối cạnh ban công, mắt ngước nhìn mấy vì sao xa mờ. “Vậy nên, bám anh suốt đời cũng được. Đừng có để tâm đến mấy chuyện cỏn con ấy, cũng đừng coi thường bản thân mình, biết chưa? Sau đứa nào dám bắt nạt em, anh đấm.”

---

Nhưng rồi em lớn.

Lớn thật sự. Không phải lớn kiểu chiều cao tăng một chút hay giọng nói thay đổi – mà là lớn kiểu khiến anh không còn biết phải đối diện với em như thế nào cho đúng.

Tóc em dài hơn, mượt hơn. Váy em mặc cũng khác đi – không còn là mấy bộ đồ in hình mèo con dễ thương nữa. Và ánh mắt em – khi nhìn anh – không còn là đôi mắt trong veo của đứa trẻ con năm nào.

Megumi thì đã thấy rõ điều đó từ lâu. Cậu ta lườm thầy mình mỗi lần thấy em tựa đầu, thậm chí ngủ gật trên vai Gojo trong phòng khách.

“Thầy định nuôi người ta thành vợ luôn đấy à?”

Gojo bật cười, lười biếng dựa vào sofa.

“Sao? Ý tưởng đó nghe cũng không tệ lắm nhỉ?”

Anh đùa.
Hoặc không hoàn toàn là đùa.

Mỗi khi em cười, hoặc gọi anh bằng cái giọng mè nheo quen thuộc ấy trái tim anh lại rung lên một cách khó kiểm soát.

Cậu học trò cau mày.

“Chỉ là thầy quên mất: con bé** lớn thật rồi. Không còn nghĩ thầy là ‘anh’ kiểu anh trai nữa đâu.”

Gojo im lặng.

Và Megumi biết — sự im lặng đó, chính là câu trả lời.

---

Một buổi chiều đầu đông, em về nhà với một chiếc khăn len mới, khuôn mặt vừa có vẻ phấn khích lại vừa có gì đó, em đang thử phản ứng từ anh.

“Anh ấy bảo em dễ thương,” em kể, chống cằm lên bàn, mắt khẽ lấp lánh, “nói muốn đưa em đi chơi.”

Gojo đang uống nước. Và anh suýt phun ra thật.

“Thằng nào? Nó tên gì? Học lớp mấy? Có thuật thức không? Có muốn sống không?”

" Satoru san…”

Giọng em kéo dài, xen lẫn buồn cười lẫn dịu dàng.

“Không được. Em chưa đủ tuổi yêu. Dưới 30 tuổi là còn nhỏ.”

“Anh 28 còn gì?”

“Thì anh cũng chưa yêu ai. Ngoại trừ em. À nhầm. Anh yêu bản thân mình.”

Em cười. Má em đỏ hây, và Gojo biết rõ anh đang thua trong trò chơi này.

---

Đêm hôm đó

Trời trở lạnh. Gió lùa qua cửa kính, thổi lay động tấm rèm trắng. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Gojo cảm nhận được một cái gì đó khẽ khàng – nhưng rõ ràng – thay đổi.

Em bước vào phòng anh. Không gõ cửa. Như ngày xưa.

Nhưng lần này, em không ôm anh kiểu trẻ con mè nheo, không phải để được dỗ ngủ, hay vì gặp ác mộng.

Em ôm anh – từ phía sau. Vòng tay dịu dàng, ấm áp. Mái tóc dài nhẹ nhàng chạm vào lưng áo anh.

“Em thích Satoru san lắm."

Anh quay đầu lại. Mắt chạm mắt.

Và trong đôi mắt ấy – đôi mắt từng soi rọi thế giới bằng một sức mạnh vô hạn – giờ đây dịu lại, hơi run rẩy.

Gojo cười.

Nhưng lần này, nụ cười không mang vẻ trêu ghẹo như mọi khi.

Nó mềm lại, dịu dàng, và có chút trêu chọc.

“Nuôi em bao năm, cuối cùng hôm nay được nghe em nói câu đó.”

---

** : tui cảm thấy Megumi sẽ không gọi một con bé trẻ trâu mè nheo là chị =)) ý là thằng bé nó không có ý láo nhưng nết nó vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro