
6. Toge Inumaki | Senpai
*YN là đàn em khóa dưới
---
Lần đầu tiên em nhìn thấy Toge Inumaki, là khi anh bước vào căn tin với lon nước trong tay và đồng phục được thiết kế đặc biệt che kín gần nửa mặt.
Anh ngồi lặng lẽ ở một góc, tai nghe đeo hờ một bên, ánh mắt như đang quan sát mọi chuyển động xung quanh mà không thực sự tập trung vào điều gì.
Em nghe các bạn trong lớp và các senpai khóa trên kể, Inumaki rất mạnh. Là hậu duệ của gia tộc sở hữu lời chú, chỉ cần mở miệng là có thể khiến đối phương gãy xương, nổ tung, hoặc chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Vậy nên anh... không nói chuyện với ai cả, trừ vài từ khó hiểu như "konbu", "shake" hay "okaka".
Khó hiểu, khó gần, và có phần hơi... đáng sợ.
Ấn tượng ban đầu của em, là như vậy.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần em xuất hiện, dù là lúc ôn bài, ngồi nghỉ hay chỉ đơn giản là lặng lẽ ăn bento, Inumaki luôn xuất hiện ở đâu đó gần đó. Không tiếp cận. Chỉ... ở gần.
Và mỗi lần ánh mắt em vô tình chạm phải ánh mắt anh, anh đều nhìn đi chỗ khác, hoặc chỉnh vạt áo. Thỉnh thoảng lại vẫy tay.
"Konbu." – Một lần anh chào như thế.
Em nghiêng đầu, không biết đó là "xin chào", "tôi thích tảo bẹ", hay "đừng lại gần tôi".
Thật ra, Inumaki muốn nói chuyện với em. Lâu rồi.
Anh để ý em từ lần đầu nhìn thấy em bối rối vì lạc đường trong khu luyện tập. Khi đó, em vừa ôm sách, vừa quay vòng vòng, mắt thì như muốn phát khóc. Anh đã bước tới, đưa tay ra hiệu dẫn đường.
Em ngước nhìn anh, lí nhí:
"Cảm ơn... ạ..."
Lúc đó, anh chỉ nói "Shake" và gật đầu.
Nhưng ánh mắt em, cái ánh mắt cảm kích, trong trẻo đã ghim vào tim anh một điều gì đó rất mới mẻ. Rằng... không phải ai cũng sợ anh. Rằng... có lẽ anh muốn được ở gần một người như em.
Và thế là từ hôm ấy, Inumaki bắt đầu tìm cách tiếp cận theo kiểu... lặng lẽ nhất có thể.
Đặt lon nước cam bên cạnh em rồi giả vờ đi ngang qua.
Đưa khăn giấy lúc em hắt xì mà không nói lời nào.
Hoặc... để một viên kẹo bạc hà trên bàn em rồi biến mất.
Em thấy hết.
Và em bắt đầu nghĩ... có thể anh không đáng sợ như mình tưởng. Có thể, phía sau mấy từ "Shake", "Takana" là những điều anh muốn nói nhưng không thể.
Một buổi chiều, khi cả sân trường vắng lặng, em ngồi đọc sách dưới tán cây. Inumaki bước tới, chậm rãi. Anh rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, viết vài chữ và đưa cho em.
"Anh là Toge Inumaki."
"Anh không thể nói chuyện bình thường vì chú ngôn, nhưng anh muốn làm quen với YN."
"Nếu em không thấy phiền, có thể ngồi cùng anh vào giờ nghỉ được không?"
Em nhìn lên. Inumaki đang nhìn em bằng một ánh mắt dịu dàng, có chút lo lắng không hề che giấu. Em mỉm cười, gật đầu.
"Em rất vui... vì senpai muốn nói chuyện với em."
"Từ giờ, em sẽ cố học hiểu tiếng 'cơm nắm' của anh."
Inumaki bật cười, một tiếng cười khẽ khàng như gió đầu thu, kéo cổ áo xuống một chút, khẽ gật đầu.
"Shake."
Em không hiểu, nhưng Inumaki thì hiểu rằng:
"Cảm ơn."
"Rất vui được gặp em."
Và có thể là... "anh thích em lắm, nhóc năm nhất."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro