Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Gojo Satoru | Kỉ vật

Mặt đất nứt gãy, tro bụi mịt mù. Cả bầu trời như bị nhuộm một màu xám xịt bởi oán khí dày đặc tỏa ra từ thân thể vặn vẹo trước mặt Gojo.

Một nguyền hồn cấp đặc biệt. Hình dạng của nó... không rõ ràng là người hay quỷ. Khuôn mặt nhòe nhoẹt, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện giăng khắp cơ thể, nhưng đôi mắt... một trong hai con mắt ấy vẫn giữ được hình dáng người, xanh nhạt, trong veo. Thứ sinh vật đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhưng ánh mắt ấy lại khiến trái tim hắn siết lại.

Gojo đứng lặng, khóe môi hắn giật giật, cố gắng nhếch lên thành một nụ cười khan, không còn vẻ ngạo mạn thường thấy.

Thế nhưng có gì đó sai rồi. Lồng ngực hắn thắt lại, cổ họng thì khô khốc. Và khi con nguyền hồn kia cử động, phát ra một tiếng rít rồi cất giọng thì thào như gió cuốn qua lòng suối cạn. 

"Cuối cùng... cũng gặp lại cậu rồi."

Hắn nói, bàn tay khựng lại giữa không trung. Gojo cố gắng hít thở để bình tĩnh nhưng vẫn run nhẹ, gần như không ai nhận ra nếu không nhìn kỹ. Ánh sáng trong mắt xanh sau lớp kính râm đã không còn rực rỡ như xưa.

---

Vài năm trước – Trường Jujutsu Tokyo

Một buổi chiều đầu hạ, ánh nắng nhạt và gió dịu đến lạ thường. Gojo vẫn đang khoe khoang với Geto và Shoko về một điều gì đó như ngày thường.

Bỗng cánh cửa lớp học đột ngột mở ra, và một người con gái bước vào. Tóc cô buộc cao, mắt nhìn thẳng, phong thái bình tĩnh. Nhưng Gojo Satoru lúc mười bảy tuổi chỉ kịp chú ý đến một điều:

Cô ấy xinh. Đến mức khiến đôi mắt xanh kia lần đầu tiên đã dao động.

Hắn lập tức ngồi dậy khỏi ghế, đẩy Geto qua một bên, bước tới:

"Ê này, học sinh mới hả?"

"...Ừm."

"Tên gì đấy? Có muốn tớ mời bữa trưa đầu tiên trong đời học sinh chú thuật không?"

Cô nhìn hắn , mày hơi nhíu lại: "Không."

"Cậu lạnh nhạt thật đấy. Nhưng mà không sao, tôi thích."

---

Những ngày sau đó, Gojo vẫn dai như đỉa. Mua nước, rủ ăn trưa, rồi thỉnh thoảng giả vờ đánh bật Y/N chút trong buổi huấn luyện để cô phải ngã vào tay hắn. Lúc nào đỡ cô xong, hắn còn cố ôm cô lâu hơn một lúc rồi mới thả ra. Hắn cũng cười toe toét:

"Ôi trời, lại cứu người đẹp nữa rồi~"

Cô thì nhăn mặt: "Ai nhờ?"

Nhưng chẳng ai ngạc nhiên vì Gojo vẫn luôn quan tâm đến Y/N, rõ ràng hơn những mối quan hệ bình thường rất nhiều.

Hắn cũng chẳng bao giờ phủ nhận khi được hỏi rằng hắn có tình cảm với cô hay không, chỉ đơn giản là cười, rồi hỏi lại rằng "Nhưng cô ấy dễ thương, đúng không?"

---

Vài tháng sau, trong một lần khi bất cẩn làm nhiệm vụ, Y/N vô tình để bị thương. Vết thương tuy không nặng nhưng ánh mắt Gojo lúc đấy không giấu nổi sự lo lắng, bàn tay chai sạn cứ luống cuống băng bó cho cô.

"Đau không?" – Hắn thì thầm, vừa dán miếng băng hình gấu vụng về lên vết xước má cô.

"Không đau... lắm..." – Cô đáp khẽ, nhưng tim lại đập nhanh hơn.

Hắn không nói gì nữa, đột nhiên khẽ ôm lấy cô, siết nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, hắn sợ mất đi ai đó. Cái cảm giác đau và tội lỗi đến không thể tả khi thấy cô bị thương, dù chẳng phải lỗi do hắn.

"Xin lỗi. Tôi không đến kịp. Tôi tưởng đã mất cậu rồi."

Cô sững người. Bên tai là tiếng tim hắn đập rất mạnh. Cô dựa vào lòng hắn, lần đầu tiên không còn đẩy hắn ra nữa.

Từ hôm đó cô chính thức đổ hắn. Và họ trở thành một cặp.

Lúc nào Gojo cũng đặt Y/N lên hàng đầu. Hắn lần đầu bắt đầu một mối quan hệ tình cảm một cách nghiêm túc. Tuy đôi lúc có hơi vụng về nhưng hắn lại luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.

Họ đôi khi có cãi nhau, giận dỗi. Đương nhiên, một mối quan hệ không thể tránh  khỏi những bất đồng về quan điểm, những hiểu lầm nhỏ. Nhưng chưa bao giờ hắn để vượt quá mức kiểm soát

"Y/N, tớ, Gojo Satoru, chân thành xin lỗi vì đã làm cậu giận!!"

Gojo Satoru luôn là người cúi đầu trước, chủ động làm hoà. Bởi vì hắn yêu cô. Quá nhiều.

---

Cho đến một ngày, trong một nhiệm vụ... cô biến mất không một dấu vết.

"Tránh ra, tớ không tin! Sống phải thấy người chết phải thấy xác..."

"Dừng lại đi Satoru, cậu phải bình tĩnh, họ đang tiến hành tìm kiếm và khám xét hiện trường rồi!"

Geto cố giữ cậu bạn mình bình tĩnh lại, Shoko cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.

Dù vậy sau đó, họ cũng không tìm thấy xác cô, cũng không có chút manh mối. Chỉ còn một ký ức bỏ ngỏ cùng một tình yêu còn dang dở.

---

Trở về hiện tại.

Gojo lùi lại một bước. Gió đêm thổi qua, lạnh đến buốt sống lưng.

Con nguyền hồn gào lên – tiếng gào như một bản sao mờ nhòe thân thuộc. Và lúc ấy... hắn thấy một thứ lấp lánh quanh cổ nó. Một sợi dây chuyền bạc – mặt dây nhỏ hình hoa anh đào.

Là sợi dây chuyền cô từng đeo. Là thứ hắn đã tặng cô vào ngày sinh nhật đầu tiên bên nhau.

Tay hắn siết lại. Trái tim hắn như vỡ tan thành từng mảnh.

"Y/N..." – Hắn thì thầm. "Cậu phải không...?"

Con nguyền không thể trả lời, nó chỉ rít lên những thứ âm thanh không rõ hình, lạnh đến đáng sợ. Nhưng hắn biết. Ở đâu đó, linh hồn ấy đang bị phong ấn trong thứ hình hài đau đớn này. Không được siêu thoát, không được giải thoát.

Hắn nghiến răng, đôi môi run run không cất thành lời.

"Cậu... tại sao lại bỏ tôi đi mà không nói lời nào?"

"Cậu biết tôi đã tìm cậu đến phát điên suốt 10 năm qua không?"

"Biết tôi đã ngồi chờ cậu cho dù tất cả mọi người đều tin rằng cậu đã chết?"

Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt xanh của hắn lúc này đã hoe đỏ sau lớp vải đen.

"Y/N... tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu được giải thoát sớm thôi."

Hắn giơ tay, một tiếng xé gió, một đường cắt sạch sẽ. Con nguyền hồn nhanh chóng ngã xuống, tan biến trước mặt hắn. Hắn bước lại, nhặt lấy sợi dây chuyền giờ đã dính máu và bụi đất. Đặt nó lên lòng bàn tay, ngắm nhìn.

"Cậu biết không... nếu được gặp lại... tôi chỉ muốn ôm cậu một lần nữa. Dù chỉ một lần."

Gió lặng đi. Trên nền đất, chú thuật sư mạnh nhất khụy gối xuống.

Giữa đêm đen năm đó, Gojo ôm sợi dây chuyền vào lòng, nỗi đau thấu tận tim can chẳng thể diễn tả được.

---

Nhiều năm sau.

"Gojo sensei...Gojo sensei..!!"

Satoru mở mắt, tỉnh dậy sau khi ngủ quên ở trên chiếc ghế phòng giáo viên. Tiếng gọi của ba người học trò Megumi, Itadori, Kugisaki đánh thức hắn dậy. Nhanh chóng đeo lại chiếc bịt mắt che đi đôi mắt đang hơi cay, hắn ngồi thẳng dậy, nở nụ cười.

"Mấy đứa về rồi hả? Thầy ngủ quên..."

Itadori và Kugisaki chợt để ý một sợi dây chuyền lạ trong bàn tay hắn.

"Kia là...gì vậy? Của thầy sao?"

"Chỉ là một món đồ của một người bạn cũ thôi."

Hắn đáp lại, giọng vẫn thản nhiên. Nhưng Megumi nghe thấy rõ sự khác thường trong giọng điệu câu nói ấy. Nó như chất chứa một nỗi ân hận, một nỗi đau âm ỉ không thành lời.

Hắn đứng dậy, cất lại sợi dây chuyền vào túi. Không ai biết rằng đó không chỉ là một món đồ bình thường, mà còn chính là kỉ vật từ một người đã từng và vẫn luôn là cả thế giới đối với hắn.

Dưới ánh chiều nhạt màu, hắn lặng lẽ đi bên cạnh những người học trò, miệng khẽ cười như chẳng có gì, mà trong mắt là cả một đời thương nhớ người đã khuất. Dẫu người chẳng còn, hắn vẫn sống tiếp, nhưng chẳng ngày nào thôi nhung nhớ trong lòng, những nỗi đau và day dứt chẳng thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro