Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Gojo Satoru | Ngốc

Warning : Maybe OOC
Chữa lành sau mấy chap đơn phương từ thuở học sinh =)) 

---

Trời Tokyo hôm nay trong và nắng dịu đến lạ. Ánh mặt trời trải xuống từng mái ngói, từng tấm kính của những cao ốc đang bắt đầu hắt ánh chiều, như một lớp mật ong nhạt đổ lên con đường đầy bóng cây. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi phố xá quen quen – mùi xiên nướng, mùi hoa mùa đầu hạ, và cả chút khói xe mơ hồ không khó chịu.

Cô và Gojo vừa hoàn thành nhiệm vụ ở khu trung tâm đang rảo bước trên lề đường. Nhiệm vụ lần này không quá nặng, chỉ tốn sức di chuyển và tập trung. Nhưng hắn như thường lệ lại đang lảm nhảm.

"Thật ra tôi thấy nhiệm vụ lần này là một cái cớ để đi bộ tập thể dục đấy. Chẳng qua Yaga sensei bắt dắt cậu theo thôi, tự nhiên phải đem thêm cái tạ."

Cô biết hắn trêu, không nhịn được bật cười khẽ.

"Vậy sau tôi ở nhà, cậu đi một mình đi nha."

Hắn gật gù, nghiêm túc không đúng lúc:

"Ừ, nhưng mà nghĩ lại thế này cũng không tệ, vì tôi được đi với cậu."

Cô không nói gì, nhăn mặt. Cái tên này, lại bắt đầu tranh thủ ghẹo cô.

"...Nóng quá nên não cậu tan luôn rồi à?"

Hắn đáp một cách nhẹ tênh:

"Không. Trái tim tôi tan chứ."

Cô không đáp lại, quay mặt đi, giả vờ ngắm mấy chậu hoa cúc ven đường. Mà thật ra là để che cái khóe môi đang khẽ giật giật. Nhịn cười không thành công cho lắm.

Gojo Satoru lúc mười bảy tuổi là một tổ hợp khó hiểu: vừa rắc rối, vừa khùng, vừa ngây thơ. Vừa giỏi đến vô lý, lại vừa trẻ con đến bất ngờ. Nhưng cô lại không để ý trong những câu đùa tưởng như bất cần đó, không hẳn chỉ là đùa.

Đi ngang một tiệm bánh nhỏ, hắn bất ngờ dừng bước.
"Đợi tí." – Nói xong đã chạy vèo mất.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì chưa đầy một phút sau, hắn quay lại với hai hộp mochi đầy màu sắc trên tay: Cái màu đỏ thơm mùi đậu đỏ, cái kia thì có mùi oreo, cái màu xanh còn lại vị matcha.

"Cho cậu." – Hắn đưa một phần tới gần. 

Cô nheo mắt: "Sao nay tốt thế? Bộ định đầu độc tôi à?"

Hắn nhìn cô, nhăn mặt như con mèo cau có, rồi lại nói lầm bầm gì đó:

"Bộ tốt một tí với người thương thì có sao đâu chứ..."

Không đợi cô xù lông mắng hắn, hắn cười rồi nhanh chóng nhét hộp mochi vào tay cô.

 Cô nhìn hắn, cảm ơn rồi cắn một miếng. Đậu đỏ mềm mịn, vỏ bánh dẻo vừa đủ, ngọt mà không gắt. Mùi gạo mới thơm lên thoảng trong gió chiều. Bất giác, cô lại thấy lòng mình dịu xuống.

Còn hắn đi bên cạnh, không nói gì nữa. Hắn vừa ăn lại vừa thỉnh thoảng liếc cô một cái, như đang kiểm tra biểu cảm của cô có vui hơn chưa ( Canh lúc nào nhỏ vui thì chọc tiếp đó @@  ).

---

Sân trường Jujutsu bắt đầu hiện ra phía xa – ngập nắng và tiếng nói chuyện của học sinh đang tập luyện.

Khi hai người vừa bước qua cổng, Shoko huýt sáo ngay lập tức:

"Ồ, đôi uyên ương về rồi kìa!"

Geto vẫy tay lười nhác từ trên bậc thềm:

"Giỏi vậy luôn hả? Có bị thương gì không?"

Cô đi bên cạnh Satoru, vẫn đang gặm mochi, giơ tay thành dấu OK, còn chưa kịp nuốt thì—

"Y/N! Má em bị gì vậy?"

Một giọng nói vang lên – senpai khối trên, người lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô không để ý.

Cô ngước lên, nuốt vộichiếc bánh:

"À, không sao đâu ạ. Xước nhẹ thôi."

Senpai bước lại gần, hơi cúi xuống, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn vết xước nhỏ nơi má trái cô:

"Cẩn thận hơn nhé. Chốc anh lấy thuốc bôi sẹo cho. Mặt em như này mà có sẹo - ..."

Cô định trả lời thì chợt cảm thấy bên cạnh bỗng lạnh lạnh bất thường.

Satoru vừa cười với Geto và Shoko, quay sang thấy 2 người kia thì thay đổi 360 độ. Đứng kế bên, tay cầm mochi đã dừng giữa chừng, ánh mắt nhìn đàn anh không phải kiểu giận, chỉ là... không vui. Hắn đang khó chịu.

Hắn bước một bước, đứng hẳn giữa cô và senpai, giọng trầm hẳn xuống:

"Cô ấy không sao, dưới phòng y tế có thuốc bôi sẹo. Mà kể cả Y/N có sẹo thì vẫn xinh!!"

Senpai hơi bất ngờ, nhíu mày. Không khí giữa những người đứng quanh lặng đi vài nhịp. Shoko nhướng mày, Geto thì nhếch môi nhìn không rõ là tò mò hay đang hóng chuyện.

Cô còn chưa kịp phản ứng lần 2 thì hắn nắm tay cô, nắm tay cô kéo đi thẳng trước mặt mọi người.

"Chúng tôi đi báo cáo nhiệm vụ." – Hắn nói mà không quay đầu, giọng bình thản nhưng không hề giống mọi ngày.

"Ê... tôi chưa ăn xong!" – Cô lắp bắp

"Ăn sau đi. Còn không nhanh, Yaga sensei mà chờ lâu là phải ngồi nghe GDCD ráng chịu."

"...Cậu sao vậy? Tôi còn chưa cảm ơn senpai-..." 

Bàn tay hắn, vẫn nắm lấy tay cô bỗng siết chặt hơn. Chằng kịp để cô nói hết, hắn ngắt lời:

"Đừng ... có gần gũi với anh ta nữa. Tôi không thích."

Cô thấy má mình bỗng ấm lên một chút. Sau đó cô chỉ lặng lẽ đi bên hắn, qua những dãy hành lang ngập nắng cuối ngày.

---
10 năm sau.

Phòng họp kín nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ thuộc các thượng tầng, ánh sáng đèn trần trắng lạnh đổ xuống không khí đặc quánh sự nghiêm túc và mệt mỏi. Những tiếng lật giấy báo cáo, ho nhẹ và gõ bút vang đều, gần như buồn ngủ.

Satoru ngồi ở hàng ghế đầu, chân bắt chéo, lưng ngả hơi ra sau. Hắn vừa ngáp, vừa nghịch ngọn tóc của người bên cạnh.

"Ngáp nữa là bị đuổi họp đấy." – Cô lẩm bẩm mà không nhìn qua.

Hắn cười khẽ, quay sang thì thầm trêu cô:

"Tôi thấy nên đuổi hết mấy ông già này trước, tôi với cô họp một mình cho riêng tư."

Cô không đáp. Chỉ tiếp tục ghi chú mấy điểm chính vào bản báo cáo trên tay. Hắn nhìn cô một lúc, rồi lại rướn người gần như úp mặt vào tóc cô.

"Gojo-san, làm ơn nghiêm túc." – Một giọng từ bàn chính vang lên.

Hắn gật đầu như hiểu chuyện lắm, nhưng miệng vẫn nhếch cười. Cuộc họp kéo dài thêm ba mươi phút. Đến khi kết thúc, mấy thượng tầng vẫn còn đang thảo luận thêm về hệ thống đào tạo mới thì Gojo đã vươn vai một cái dài như vừa ngủ dậy.

"Cuối cùng cũng xong... tưởng nghe thêm vài phút nữa chắc chết luôn ở trong này rồi."

Cô đứng dậy sau hắn, tay vẫn cầm tập hồ sơ, mắt không rời khỏi trang cuối cùng.

"Cậu than thở suốt buổi mà vẫn nhớ hết nội dung họp, tôi phục thật." – Cô nói, giọng đều đều.

Hắn đi bên cạnh, cười cười:

"Đừng nói cậu không thấy, mấy ông đó nói quanh co muốn tôi chán đến độ từ chức."

"Chán cậu thiệt đó."

"Chán vì họ, không phải vì tôi." – Hắn chống nạnh, gật đầu như thể vừa nói được chân lý.

Cô khẽ cười mũi, lật sang trang phụ lục cuối. Hắn đi bên cô, vẫn vừa đi vừa quấn lấy mấy lọn tóc trong tay. Vừa bước xuống bậc thềm ngoài phòng họp, một giọng nữ vang lên:

"Gojo-sama!"

Hắn chưa kịp phản ứng thì một cô gái trẻ đã chạy tới – mái tóc cắt gọn, áo khoác chỉnh tề, đôi giày da phát ra tiếng cộp cộp đều đặn. Là con gái của một trong các Thượng tầng – người đã không ít lần ngỏ ý muốn gặp riêng hắn.

"Xin lỗi, làm phiền chút. Nhưng cuối tuần này nếu anh rảnh... em có thể mời anh đi ăn được không?"

Cô gái cúi nhẹ, đôi mắt long lanh như đã chuẩn bị cho câu hỏi này cả năm.

Gojo hơi khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua mắt hắn, rồi hắn mỉm cười lịch sự:

"Cảm ơn, nhưng cuối tuần tôi đi công tác rồi."

Cô gái vẫn không bỏ cuộc, giọng có phần nhỏ đi nhưng ánh nhìn kiên định:

"Vậy hôm khác cũng được... em chỉ muốn biết anh có sẵn lòng không thôi..."

Hắn chớp mắt. Lúc này hết cách, hắn liếc sang cô để cầu cứu. Nhưng cô thì chẳng những không giúp hắn, lại còn hùa thêm:

"Cô ấy dễ thương đấy chứ. Tính đi thử xem sao?" – Cô nói, mặt thì không cảm xúc, còn gật gù nhẹ.

Hắn quay qua nhìn cô. Đôi mắt sau chiếc bịt mắt hơi nheo lại. 

"Cậu thật sự nghĩ tôi nên đi hẹn hò?" – Giọng hắn đều đều.

Cô vẫn giữ vẻ mặt vô hại: "Tôi chỉ thấy... không tệ. Cô ấy có vẻ hợp cậu."

"Vậy sao?" – Hắn thốt nhẹ, rồi quay lại mỉm cười với cô gái:

"Xin lỗi, tôi không nhận lời hẹn với ai theo lời gợi ý của người khác."

Cô gái ấy nghe xong thì bối rối, cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi. Y/N nhìn theo, vai hơi nhún nhẹ.

"Tôi nói nghiêm túc mà. Cậu làm tổn thương người ta rồi kìa." – Cô nhỏ giọng.

Hắn không trả lời. Cả đoạn đường về trường, hắn im re. Cô hỏi gì cũng không đáp, không giỡn, không thèm nghịch tóc cô nữa.

Cô nghiêng đầu, nhìn sang:
"Giận à?"

Hắn vẫn nhìn thẳng, tay đút túi áo.

"Không có gì để giận."

"...Cậu giận thật rồi." – Cô thở dài.

"Tùy cậu nghĩ."

Hắn rẽ vào lối hành lang, không chờ cô, bóng lưng hắn cứ vậy xa dần. 

---

"– Cái gì cơ? HÁHÁHHÁHÁ HAHAHAHHA !!"

Shoko đập bàn, cười như khùng. Bàn tay còn cầm điếu thuốc chưa châm cứ vung lên. Y/N ngồi bên cạnh, chỉ biết ngửa mặt thở dài. Thật ra lâu rồi cô mới thấy Shoko cười sảng khoái như vậy... nhưng... cô đang cần cầu cứu mà!!!

"Cậu nghiêm túc dùm tôi cái!!!" – Cô quay sang nói, mặt đỏ lựng vì tức lẫn xấu hổ.

"HÁ HÁ... Rồi rồi." – Shoko lau khóe mắt, nín cười, nhưng khóe môi vẫn còn nhếch nhẹ.

Căn phòng ở dãy giáo viên tĩnh lặng ngoài hai người họ. Khói thuốc lơ lửng trong ánh đèn mờ, không khí nhè nhẹ mùi trà pha dở và vài tờ hồ sơ bị gió hất nghiêng.

Cô im lặng trầm tư mất một lúc. Shoko nghiêng sang nhìn.

"– Vậy là... cậu nhìn Satoru bị người ta mời hẹn hò, cậu ấy quay sang tìm cậu... và cậu nói đại loại như 'Ừ, thử đi coi'?"

"...Ờ thì..."

"Cậu bị ngốc à?" – Shoko lắc đầu, phì cười.

Cô bật dậy, giãy nảy:

"Không có!! Tớ chỉ thấy chuyện đó... bình thường. Với lại... tớ với cậu ta có là cái gì đâu mà bày đặt cấm đoán?"

Shoko dựa lưng vào ghế, rít một hơi thuốc ngắn, rồi chậm rãi nói:

"Nhưng cậu thích hắn mà."

Cô cứng người. Tim cô hơi chậm một nhịp.

"Mập mà mập mờ cả chục năm còn không chịu nhận."

"Không có..."

"Cậu thử thừa nhận đi. Dù chỉ một lần. Cứ nghĩ Satoru là người khác, rồi trả lời thật lòng. Xem cậu có buồn không, khi thấy cậu ta ở bên người khác."

...

Cô im lặng thật lâu.

---

Đêm hôm đó, một nhiệm vụ được giao cho cô với Gojo Satoru. Lẽ ra có thể đổi người, mà hôm đó giao đột xuất nên không còn ai rảnh. Y/N đành cắn răng đi.

Chuyến đi đến khu kiểm tra dị chú cách trường 40 phút. Hai người di chuyển bằng xe chuyên dụng, ngồi hàng ghế sau. Suốt buổi, hắn không thèm nói một câu. Không như mọi khi, nay hắn không chọc ghẹo, không trêu tóc, không kể chuyện ngớ ngẩn nào đó về mấy đứa học sinh.

Hắn im, còn cô thì nhìn có vẻ bình thản, nhưng bên trong khác. Tay vẫn siết chặt thanh chú cụ, ánh mắt cô tập trung vào bản đồ khu vực, nhưng lòng thì lại như bị ai đó bóp lấy. Hắn không nói gì, cô càng thấy mọi thứ xung quanh như to dần, nặng dần.

Không khí giữa hai người ngột ngạt đến mức khó thở.

---

Nhiệm vụ không khó, nhưng khi mọi thứ gần hoàn tất, một chú linh nhỏ bất ngờ bám vào cổ chân cô khi cô lơ là. Dù đã giải quyết kịp, nhưng vết thương chảy máu cũng không ít.

Cô chỉ im lặng đứng dậy, phủi đất. Vết thương hơi nhói lên, nhưng vẫn đi được, cô thầm nghĩ.

Hắn nhìn cô một lúc, không nói. Rồi đột nhiên bế phốc cô lên.

"Cái gì– "

"Nằm im."

"Tôi tự đi - ... "

"– Tôi nói là nằm im."

Cô đơ người, gò má nóng rực. Cả đoạn đường quay về, cô không dám ngẩng lên. Hắn không nói thêm nữa, cô cũng vậy. Cô dựa vào ngực hắn, mùi xạ hương nhè nhẹ khiến cô thấy ấm áp kì lạ. Tiếng gió đêm xào xạc trên mái, và tiếng chân hắn bước đều.

Khi gần tới hành lang dẫn vào phòng y tế, cô thở hắt, nhỏ giọng:

"...Xin lỗi."

Hắn dừng lại. Cô cảm nhận được tiếng tim hắn đập gần sát tai mình – mạnh và đều.

"Tôi không có ý... làm cậu giận... chỉ là, tôi...vô tình nói vậy. Tôi không nghĩ câu nói ấy sẽ làm tổn thương cậu. Tôi xin lỗi."

Hắn đặt cô ngồi lên ghế dài cạnh cửa, tháo bịt mắt. Ánh trăng từ trên cao rọi xuống qua cửa sổ, phản chiếu đôi mắt xanh đẹp tựa bầu trời mà cô vẫn luôn thầm mê mẩn.

"Ngốc thật." – Hắn nói.

"Tôi không..."

"Cậu không biết... hay cố tình không biết? Tôi buồn."

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Hắn ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách gần tới nỗi chỉ đủ để vai chạm vai.

"...Tôi không cần cậu trả lời ngay. Nhưng ít nhất thì, để tôi nói."

Hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi thích cậu từ lâu rồi, tới giờ vẫn chỉ thích mình cậu thôi. Cũng không phải đùa, là thích thật. Và tôi ghét cái cảm giác bị cậu gán ghép với người khác như thế."

Cô thấy mặt mình nóng ran, ấp a ấp úng không nói nên lời. Hắn thấy thế thì mìm cười, ghé sát vào tai cô:

"Lần sau nếu còn dám trả lời như thế nữa, tôi sẽ nhận rằng người yêu tôi đang đứng cạnh luôn đấy."

---

Mọi người nhớ qua ủng hộ thêm mấy bộ truyện khác của sốp nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro