Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Gojo Satoru | Ánh dương

10 năm trước.

Bạn gặp Gojo Satoru vào một ngày đầu thu, khi lá cây còn chao nghiêng trong nắng nhẹ và gió trời thì vừa đủ mát để làm mái tóc bạn rối tung. Sân trường Jujutsu rộng và trầm, giống như một ngôi đền cổ giữa thời hiện đại.

Và rồi cậu ấy bước tới, bước vào cuộc đời đầy rẫy sự tối tăm của bạn.

"Này, cậu là học sinh mới à? Lùn tịt vậy?"

"Tôi là Gojo. Gojo Satoru siêu cấp đẹp trai, hotboy của trường đó!! Từ giờ học cùng lớp rồi, giúp đỡ nhau nha~."

Câu nói đầu tiên của cậu ấy như có tiếng chuông ngân trong lòng bạn. Cậu ấy nói đúng, cậu đẹp thật đấy... Giọng nói hồn nhiên nhưng bạn cảm thấy ánh mắt lộ sau cặp kính ấy, một màu xanh thơ như gió mây trên trời, lại tinh tường một cách khó hiểu, như thể đã nhìn thấy quá nhiều thứ mà không nên thấy ở độ tuổi ấy.

Từ khoảnh khắc đó, cậu ấy bước vào cuộc sống bạn — ồn ào, bất cần, ngạo nghễ... và bạn thì, một cách âm thầm, đã đem lòng thích cậu ấy.

Thật ra, bạn cũng không hiểu tại sao mình lại thích cậu ấy đến thế.

Có lẽ vì cậu ấy là ánh sáng — và bạn thì chỉ là một người luôn đứng trong bóng tối.

Từ những buổi tập luyện dưới cái nắng gay gắt, bạn ngồi bệt xuống đất, mồ hôi thấm đẫm áo. Gojo, với áo khoác bay phần phật phía sau, vẫn đứng thảnh thơi như đang dạo phố, tay cầm lon nước mát lạnh.

"Nè, nước cho nàng nhỏ."

"...Ừm."

"Được Gojo Satoru này đem nước tới tận nơi cho uống mà phũ phàng ghê!?"

"Cảm ơn Satoru siêu cấp đẹp trai nhéeeeee!!!!!!!!"

Cậu ấy cười toe, ánh mắt lấp lánh trêu chọc, còn bạn thì mặt nóng bừng, không biết vì trời nắng hay vì tim mình đập quá nhanh.

Ngày nào cũng là những trò đùa, những lời trêu ghẹo, những ánh mắt biết rõ nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Từ những buổi tập luyện căng thẳng, đến những lần trốn học ra sau sân trường ăn vụng bánh, Gojo luôn hiện diện trong cuộc sống bạn — rực rỡ, náo nhiệt, đôi khi mệt mỏi nhưng không thể không yêu thương.

Bạn thích cậu ấy. Bạn thích tất cả mọi thứ về cậu. Thích cái đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn ấy. Thích cái sự lạc quan cậu đem đến cho mọi người, thích cái vẻ nghịch ngợm của cậu, thích cái cách thỉnh thoảng cậu lại trẻ con đến lạ kì. Thương, thương cho quá khứ của cậu, thương cho những mất mát của cậu, thương cho một con người phải gánh biết bao gánh nặng trên vai.

Tình cảm ấy lặng lẽ như cơn gió đầu đông, không ồn ào, không cầu hồi đáp.

Nhưng cũng chính vì vậy, chẳng bao giờ bạn dám nói ra.

Gojo quá sáng, quá nổi bật. Còn bạn... chỉ là một người như bao người khác, đứng phía sau ánh sáng đó.

Đã bao lần bạn tự hỏi rằng liệu cậu ấy có biết không, cậu ấy có biết tình cảm của bạn dành cho cậu không, hay là cậu biết, nhưng vẫn cố tình vờ đi, rằng đối với cậu, bạn chỉ là một người bạn bình thường?

Gojo thì lại luôn cười, thản nhiên đến đáng ghét. Cứ thỉnh thoảng lại trêu chọc bạn đến đỏ hết cả mặt:

"Nàng nhỏ ~ sao mặt cậu đỏ vậy? Lỡ thích tớ rồi à?"

"Yên tâm đi, tớ không nói với ai đâu. Dù sao tớ cũng chỉ thích mấy chị trên tạp chí số..."

"Đủ rồi, biết rồi khổ quá nói mãi!!!"

Bạn cũng cười theo, mỗi lần như vậy. Nhưng khi quay đi, tim bạn nhói lên, không thể nào chạm vào cái gọi là hơn cả bạn bè ấy.

"Cậu ấy như ánh dương. Phải, chói lọi đến mức mình chẳng dám nhìn lâu.

Có lẽ... cậu ấy không thích mình cũng đúng thôi.

Mình chỉ là một người tầm thường, bình thường đến mức có lẫn vào đám đông cũng không ai để ý.

Còn cậu ấy... là một vì sao. Một vì sao rực rỡ, kiêu hãnh, được bao người ngưỡng mộ.

Người như mình làm sao với tới?"

---

Bạn chưa từng kể hay nói với ai, nhưng Shoko thì biết rất rõ. Dù sao cũng học chung với 2 đứa từ chục năm trước, có gì mà Shoko còn không hiểu nữa. Chỉ cần để ý cái ánh mắt không thể giấu nổi sự si mê của nàng nhỏ mỗi khi thấy Satoru là đủ hiểu rồi.

Một chiều thu trên sân thượng của Jujutsu High, gió nhè nhẹ lướt qua mái ngói cũ kỹ, mang theo mùi lá khô và hương dịu của nắng thu. Tokyo hôm nay đẹp đến lạ — bầu trời cao và trong, ánh nắng như mật rót xuống hàng cây đã chuyển màu vàng rực của thu.

YN ngồi im lặng trên lan can, chân đung đưa nhẹ theo nhịp gió, mắt lơ đãng nhìn tán cây phong phía xa lay động. Ánh nắng buổi chiều phủ lên tóc cô một lớp vàng óng ấm áp.

Không hiểu sao... khung cảnh hôm nay làm bạn nhớ lại.

"Ngày đầu tiên gặp cậu ấy... cũng là một ngày thu đẹp như thế này."

Lúc đó, Gojo cũng đứng dưới sân trường, tay đút túi quần, ánh nắng chiếu lên mái tóc trắng khiến cậu trông như một vệt sáng giữa thế giới tăm tối. Và cũng như bây giờ — bạn chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy.

Đang thả hồn theo dòng ký ức, bỗng Shoko nhẹ nhàng vỗ lên vai Y/N.

"Nàng nhỏ của Satoru lại mơ mộng gì nữa đấy?"

YN giật bắn người, quay ngoắt sang nhìn Shoko, đôi mắt mở to như bị bắt quả tang. 'Nàng nhỏ' là cái tên Gojo hay dùng để trêu bạn khiến bạn ngại đỏ cả mặt lên.

"Gì đâu! Không có gì mà..." – cô ấp úng, ánh mắt chớp lia lịa né tránh.

Shoko híp mắt, rút điếu thuốc trong túi ra, nhưng không châm vội. Cô chỉ nhếch môi:

"Không có gì mà mặt nghệt ra như đang đóng MV thất tình thế?"

YN đỏ mặt, lúng túng cười trừ, rồi chống cằm quay mặt đi:

"...Tớ chỉ thấy hôm nay trời đẹp thật ấy mà."

Shoko không nói gì thêm, chỉ thở ra khẽ khàng rồi ngồi xuống cạnh bạn.

Hai người im lặng một lúc. Chỉ có gió thổi và lá cây xào xạc. Nhưng không cần nói, Shoko hiểu. Cô luôn hiểu YN.

"Tớ đoán... hôm đó cũng là một ngày như hôm nay, đúng không?"

YN khựng lại. Không hổ danh là Shoko . Bạn cũng không cần hỏi cụ thể "hôm đó" là hôm nào.

"Ừm." – cô gật đầu khẽ. "Ánh nắng cũng kiểu này. Và cậu ấy cũng... kiểu đó."

Shoko châm thuốc, rít một hơi dài. Mùi khói lặng lẽ lan trong không khí.

"Satoru ấy mà... nhìn sáng rực thế thôi, chứ cậu ấy còn ngốc hơn bất kỳ ai khi nói đến chuyện tình cảm."

YN khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh vời vợi:

"Tớ biết mà... nhưng vẫn thích cậu ấy."

Shoko liếc bạn, rồi rít một hơi thuốc: "Tớ nghĩ... cậu ấy để ý đấy. Chỉ là cậu ấy ngốc, và sợ."

"Sợ gì cơ?"

"Sợ gắn bó. Sợ mất. Cậu ấy thông minh mà, biết nếu có gì đó quý giá thật sự, thì nó sẽ bị cướp đi."

"Đùa vui thật đó, tớ ước là vậy."

Shoko bỏ điếu thuốc đang ngậm ra, nhìn cô bạn mình, cười:

"Cậu đâu cần phí phạm một điều ước như thế. Nếu là tớ, tớ sẽ -..."

"Satoru ấy, không thích tớ đâu."

...

Một khoảng im lặng nặng nề. Shoko thì nhìn bạn với vẻ mặt trầm ngâm, không nói gì.

"Satoru hoàn hảo thật đấy...Cậu ấy giống mây trên trời, còn tớ chỉ như cỏ ven đường thôi."

"Mà...ngọn cỏ ven đường, sao với tới được mây..."

"Hôm nay bạn tớ bi quan quá đấy!" 

Shoko cười, vỗ vai bạn cái bộp "Cậu thích cậu ấy suốt 10 năm trời mà còn không hiểu cậu ấy sao?"

Bạn không trả lời. Bạn hiểu chứ.

Hiểu cái cách mỗi lần trêu chọc, cậu ấy còn phải nhấn mạnh việc bạn với cậu ấy chỉ là bạn bè ấy.

 Hiểu cái cách mỗi lần kể về việc mấy cô fangirl xinh xắn muốn chụp ảnh chung, là mắt cậu ấy sáng rực lên.

Hiểu cái cách cậu ấy vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ với bạn.

...

"Thôi, tớ còn nhiệm vụ tối nay cần lo nữa. Tớ về trước nha~"

"Nàng nhỏ của tớ không được khóc đâu đấy~. Tin tớ đi, cậu ấy-..."

"Tớ lớn rồi mà!! Với lại ai thèm thích cái tên đó!"

"Sau này giải nghệ cậu đi đóng phim lật mặt 7 được đó."

Bạn cười buồn, không nói gì. Vì nếu là thật... thì tại sao Gojo chưa từng nói ra?

---

Về tới nhà. Cánh cửa mở ra, bạn chết lặng.

Bên trong là một mớ hỗn độn không khác gì vừa trải qua một cơn bão: Sàn nhà ngập ngụa quần áo vứt ngổn ngang, có cái còn chưa khô hẳn, vài chiếc tất đơn lẻ nằm quấn vào nhau nơi góc phòng. Trên bàn là chồng mì ly chưa ăn, vài túi snack bóc dở, và một lon nước tăng lực đã uống hết từ lúc nào.

Ghế sofa bị chiếm trọn bởi mấy bộ quần áo dành cho chú thật sư, và ngay cả giường ngủ cũng bị đồ đạc xâm chiếm đến mức bạn không rõ lần cuối cùng mình nằm trọn vẹn trên đó là khi nào.

Bạn đứng giữa khung cảnh ấy, vai trùng xuống, mắt đảo qua từng ngóc ngách như thể chính mình cũng chẳng tin đây là nơi mình sống.

"Thật sự luôn ấy..." – bạn lẩm bẩm.

"Mình đã biến nhà mình thành cái chuồng heo từ bao giờ vậy..."

Một tiếng thở dài dài đến tận lòng ngực bật ra.

Gần đây nhiệm vụ dồn dập, bạn gần như chỉ về nhà để ngủ tạm vài tiếng hoặc thay đồ rồi đi ngay. Mỗi lần trở về, căn hộ này giống như một trạm dừng ngắn ngủi chứ không phải nơi có thể gọi là "nhà".

Bạn cúi xuống, nhặt từng món đồ lên, quăng chúng vào rổ giặt hoặc túi rác, tay không ngừng chuyển động nhưng đầu óc lại trôi lơ lửng ở nơi nào khác.

"Lâu lắm rồi... mình chưa thật sự dọn dẹp. Chưa thật sự sống đúng nghĩa."

Mỗi túi snack vứt đi, mỗi bộ đồ nhàu nát nhét vào máy giặt — đều như một lát cắt nhỏ xíu trong chuỗi ngày bạn bỏ bê bản thân, bỏ bê cảm xúc, và bỏ bê luôn cả những điều mình từng thấy quan trọng.

Lúc cầm đến một chiếc khăn cũ có họa tiết hình mắt kính tròn kỳ quặc — tay bạn khựng lại.

Gojo.

Hình ảnh cậu ấy đột nhiên ùa về như nước tràn qua vết nứt. Nụ cười vô tư. Giọng nói ngang ngược. Mắt kính đen che đi đôi mắt thiên thanh.

Và rồi... một câu nói cũ lướt qua tâm trí bạn:

"Đừng vứt đồ tôi tặng bừa bộn như thế chứ, nàng nhỏ~ Người ta mà biết là con gái sống như vậy thì khỏi ai dám cưới nha."

Lúc ấy bạn cười phá lên, đáp lại đầy trào phúng:

"Thì đâu ai dám đâu. Tớ sống một mình suốt đời cho cậu xem."

Căn phòng vẫn im lặng. Bạn ngồi bệt xuống sàn, một tay cầm chiếc khăn, tay còn lại ôm lấy đầu gối mình.

"Một mình, đúng thật rồi..." – bạn thì thầm.

Bạn ngồi như thế một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, rũ vai, tiếp tục dọn.

Vì dù sao thì cũng không thể để mình chìm trong mớ hỗn độn này mãi được..

---

Rồi như một ngày định mệnh, trời Tokyo mưa xối xả, cuốn trôi theo biết bao điều chẳng thể gọi tên, giống như nỗi buồn không kịp giấu, giống như tình cảm chưa từng nói ra.

Bạn được cấp trên thông báo về một nhiệm vụ đột xuất. Đó là một nhiệm vụ không đặc biệt nguy hiểm theo hồ sơ ban đầu. Một nhóm được chia ra — bạn, Shoko và hai người năm dưới lo phòng thủ; Gojo và nhóm còn lại là tuyến tấn công.

Trước khi đi, Gojo còn vỗ vai bạn:

"Đừng để bị thương nha. Tớ mà phải cứu cậu là cậu nợ tớ bữa lẩu đó."

"Ai cần cậu cứu."

"Nàng nhỏ đừng có mạnh miệng nha~"

---

Rồi tai họa ập đến nhanh hơn dự tính. Một con nguyền đặc cấp không được ghi nhận xuất hiện đột ngột. Và bạn, ở tuyến phòng thủ, bị ép đến giới hạn.

Shoko đã cố gắng hết sức. Nhưng máu bạn chảy quá nhiều. Khi Gojo trở về chỉ thấy Shoko đang quỳ xuống ôm lấy bạn, đôi tay cô đầy máu, mặt trắng bệch.

Gojo sững sờ.

"YN... nàng nhỏ...!"

"Satoru..." – bạn thều thào, nắm lấy tay áo cậu – "Tớ... không sao..."

"Đừng có nói nữa! Nằm im, Shoko với tớ đưa cậu-..." – cậu hét lên. 

Gojo hoảng hốt, ôm bạn vào lòng. Đúng rồi, là cái cảm giác mà cậu đã mong mỏi bấy lâu nay.

Nhưng thời gian chẳng còn bao lâu nữa ...ông trời tàn nhẫn thật đấy. Cho con người ta trải nghiệm điều họ ước ao, rồi ngay lập tức lấy đi, không một chút do dự.

Mà phải thôi. Đâu thể đổ lỗi cho ông trời, chính cậu đã có biết bao cơ hội để ôm nàng vào lòng, nói ra những điều muốn nói từ sâu thẳm trái tim. Chính cậu gạt đi đấy chứ.

"Satoru... tớ... thích cậu. Từ lâu lắm rồi. Nhưng... mà, cậu không thích người như tớ..."

"Nàng nhỏ ngốc, tớ biết." – Gojo nghẹn giọng, tay siết lấy cơ thể bạn. – "Tớ biết hết mà..."

Bạn cười, nhẹ như mây tan.

"Satoru ngốc thật...
Nếu có kiếp sau... làm ơn đừng giữ khoảng cách nữa."

"Nàng nhỏ...đừng..!"

Bạn ra đi trong vòng tay cậu ấy. Trời vẫn mưa tầm tã, như thương tiếc cho người con gái xấu số ấy. 
Màu mắt xanh kia vẫn mở to, nhìn chằm chằm, như không tin vào chuyện đang xảy ra.

---

Trời Tokyo mấy nay vẫn không ngớt mưa. Shoko ngồi trong căn phòng nhỏ. Khói thuốc vương vấn trong không khí, căn phòng tràn ngập một mùi buồn đến khó tả.

Gojo mở cửa phòng y tế bước vào, không còn dáng vẻ bất cần như mọi khi. Anh ngồi xuống ghế, không nói gì trong một lúc dài.

"Cậu muốn nói gì thì nói đi." 

Shoko châm điếu thứ hai, nhìn Gojo. Cậu lấy hết dũng khí, hít một hơi dài.

"Tớ biết." – giọng anh nhỏ hơn bao giờ hết. – "Tớ biết nàng nhỏ thích tớ. Từ rất lâu rồi."

"Tớ cũng thích nàng nhỏ lắm.

Trong mắt tớ, nàng nhỏ xinh như thiên thần ấy. Lúc nào cũng dễ thương, tốt bụng thì không ai bằng...mà nàng nhỏ toàn bi quan về bản thân thôi!"

Gojo cười khan, một nụ cười buồn. Nhưng anh không khóc. Người như Gojo không khóc...

"Nhưng tớ nghĩ... nếu không yêu thì sẽ không phải đau.
Không yêu thì nàng nhỏ sẽ không phải gặp nguy hiểm vì mình.
Tớ đã nghĩ... giữ khoảng cách là cách tốt nhất để bảo vệ cô ấy."

"Nhưng cuối cùng... tớ vẫn chẳng thể bảo vệ người tớ yêu nhất."

Shoko quay mặt đi, không trả lời. Gojo cúi đầu. Đôi mắt xanh rực ấy, trống rỗng đến lạ kì.

Nhưng giọt nước vẫn rơi lả tả bên thềm ướt lạnh, đập vào ô cửa kính
rồi vỡ tan như tiếng lòng ai đó từ rất lâu.

Người ta nói, mưa không làm ướt ai đã ướt từ trong tim.

Và Tokyo hôm nay, những giọt nước như thấm đến tận cùng của sự mất mát.

"Nếu có kiếp sau... tớ sẽ không do dự. 
Tớ sẽ giữ lấy nàng, để ôm nàng vào lòng, không trêu chọc, không giấu diếm nữa.  
Tớ sẽ nói rằng, tớ thích nàng nhỏ. Rất nhiều."

---

Tôi đã cười khi nghĩ đến cảm xúc các reader đọc chap này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro