Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Toge Inumaki | Yêu một người lạnh lùng là cảm giác như thế nào?

Warning: maybe OOC

---

Yêu một người lạnh lùng là cảm giác như thế nào? Mình không biết, vì mình yêu Inumaki Toge.

Ban đầu, mình nghĩ cậu là kiểu người khó gần — lạnh lùng, ít nói, chẳng thèm liếc mình lấy một cái khi mình chuyển tới trường Jujutsu. Cậu thường đứng khoanh tay cạnh hành lang, nhìn trời, tóc trắng rũ nhẹ trước trán, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh chẳng nhìn ai, cũng chẳng nói gì ngoài mấy câu "shake", "tuna mayo", "salmon"...

Cảm giác lúc đó? Thật sự là... sợ.

Mình còn lẩm bẩm trong đầu: "Cậu đó trông khó gần vậy, thôi xong kiếp học trò..."

Nhưng rồi, trong một buổi chiều mưa, khi ngồi ăn cùng Panda và Maki, mình vô tình nghe được:

— "Toge không có lạnh lùng như vẻ ngoài đâu."

— "Cậu ấy chỉ không thể nói chuyện như bình thường vì sở hữu Chú Ngôn đấy."

Mình tròn mắt, ngạc nhiên đến mức quên mất đang cầm đũa.

Thì ra cậu ấy vẫn luôn lặng lẽ như vậy không phải vì xa cách, mà vì đang cố bảo vệ mọi người khỏi lời nói của chính mình.

Từ hôm đó, mình bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Và cậu, như thể cảm nhận được điều đó, lại là người... chủ động bắt chuyện trước.

Lần đầu tiên, trong buổi tập huấn thực chiến, khi mình bị một con chú linh tấn công, cậu đã chắn trước mình, thốt ra "lùi lại" bằng giọng trầm nhưng đanh gọn. Dù chỉ hai chữ, nhưng mình chưa bao giờ thấy câu nói nào ấm đến thế.

Mình bắt đầu học "từ điển Inumaki".

Mỗi lần cậu nói "Shake" là đồng ý. "Okaka" là từ chối...

Và nếu cậu nhìn mình, chớp mắt một cái trong lúc nghiêng đầu — nghĩa là "mình đang nghe đây."

Cậu nói ít, nhưng hành động thì chẳng thiếu gì.

Từ ngày cậu tỏ tình — bằng cách gửi mình một mảnh giấy nhỏ viết tay ("Thích cậu. Rất nhiều.") — chúng mình chính thức ở bên nhau.

Từ đó đến nay, Inumaki Toge chưa bao giờ để mình thấy cô đơn.

---

Cậu không nói nhiều để yêu. Vì cách cậu yêu, là hành động từng chút một. Nhỏ nhẹ, âm thầm... nhưng chẳng bao giờ thiếu.

Mỗi lần đến ngày "bà dì ghé thăm" trong tháng, mình còn chưa kịp than thở gì thì sáng sớm đã thấy trên bàn học là một túi chườm ấm, một cốc nước gừng ấm vừa đủ uống, và một viên kẹo socola nhỏ đặt ngay ngắn cạnh mảnh giấy xé từ sổ tay:

"Shake."
(= Cố lên nhé. Tớ ở đây.)

---

Cậu nhớ món ăn mình thích, thậm chí còn nhớ theo từng mùa.

Vào mùa thu, khi gió đầu mùa thổi nhẹ, cậu sẽ rủ mình ăn bánh khoai nướng. Đông đến, là mì udon nước nóng chan đầy hành, kèm thêm một chút chanh cho dịu vị. Mỗi lần cậu rủ đi ăn, dù chẳng bao giờ nói "cậu muốn ăn gì?", thì kỳ lạ thay – cậu luôn chọn đúng món mình đang thèm.

— "Sao cậu biết mình đang nghĩ đến bánh gạo nướng?"

Cậu chỉ nháy mắt, giơ ra mảnh giấy:

"Tuna mayo."
(= Linh cảm thôi.)

Linh cảm của người đang yêu, chắc vậy.

Vào mùa đông, mình hay quên mang khăn. Cậu biết, mà cũng chẳng trách. Khi tụi mình đứng đợi xe bus buổi sáng, gió lạnh thổi đến, mình vừa rùng mình thì cậu đã tháo khăn của cậu — một cách rất tự nhiên rồi nhẹ nhàng vòng qua cổ mình.

Không một lời, cậu cúi nhẹ đầu, vén tóc sang bên, rồi kéo phần khăn che kín cổ mình. Mình nhìn cậu, gò má cậu đã ửng hồng. Mà chắc mặt mình cũng chẳng khá hơn.

Giữa cái lạnh cắt da của Tokyo đầu tháng Một, cái khăn của cậu ấm đến mức mình thấy tim mình cũng ấm theo.

---

Cậu rủ mình đi chơi theo cách rất riêng.

Không nhắn tin kiểu "Đi chơi không?", không gọi điện hay ầm ĩ gì cả mà là một mẩu giấy nhỏ được gấp ngay ngắn, để trước mặt mình sau giờ học.

"Đi chơi nhé, 5 giờ chiều mình qua đón cậu."

Hoặc có lần khác, tụi mình vừa học xong môn lý thuyết Chú lực, cậu bước lại gần mình, kéo nhẹ tay áo mình, chìa ra hai chiếc vé xem phim, rồi nghiêng đầu — ánh mắt hơi chớp chớp, như chờ đợi.

— "Shake?"

Ngày hôm đó, cậu nắm tay mình từ lúc ra khỏi cổng trường, trong lúc xem phim, cho đến tận khi về ký túc xá.

---

Dù tính cách vẫn trầm, vẫn dịu và ít thể hiện, nhưng Toge lại không hề giấu giếm việc hai đứa mình yêu nhau. Cậu không phô trương, không phát "story yêu đương" ầm ĩ hay làm gì khoa trương. Nhưng khi cậu muốn để cả thế giới biết rằng "mình là của nhau" thì cũng chẳng cần nói một lời.

Chỉ cần một cái nắm tay giữa sân trường, một cái hôn má rất khẽ sau giờ học, hay một ánh nhìn dịu dàng mà chẳng bao giờ dành cho ai khác ngoài mình — thế là đủ.

Có hôm tan học, mình đang gấp sách vở thì cậu bước lại, cẩn thận kéo khóa cặp giúp mình, rồi khẽ nhét vào tay mình một viên kẹo dâu. Mình ngước lên, còn chưa kịp cười thì...

"Chụt."

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má mình, một cái rất nhanh rồi làm như chẳng có gì xảy ra, quay đi, miệng lẩm bẩm:

— "Tuna mayo."
(= Cho cậu đó.)

Cả lớp lúc ấy : ?

Panda thì hét "TRỜI ƠI LẠI NỮA?", Maki than "Tụi này ăn no cơm chó rồi đấy!"

Yuta đứng đơ ra 3 giây rồi lặng lẽ quay đi, che mặt.

Mình thì đỏ mặt như quả cà chua chín. Mà cậu? Vẫn bình thản như thể việc hôn bạn gái trước mặt cả lớp là chuyện ai cũng làm mỗi ngày.

---

Toge ít ghen, nhưng rất chiếm hữu. Mỗi khi mình lỡ thân thiết quá mức với ai đó, nhất là con trai, cậu không nổi giận. Nhưng gương mặt sẽ cụp xuống, tránh nhìn, không "nói" gì cả. Tối về, cậu sẽ ngồi cạnh mình, khoanh tay, má phồng nhẹ... Cậu dỗi rồi.

Chỉ cần mình rúc đầu vào vai cậu, khe khẽ bảo "xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ không thế nữa, Toge đừng lo", cậu sẽ mím môi, khẽ gật — như thể chưa từng giận gì cả.

---

 Toge chỉ lạnh lùng trong mắt những người chẳng biết gì về cậu. Còn với mình, cậu ấy giống như một com mèo bám dính, và rất nũng nịu.

Người ta hay bảo: "Toge cool lắm, trầm lắm." Mình nghe xong chỉ biết cười. Thật sự luôn.

Khi ở ngoài, Toge là người ít nói (đương nhiên), dáng đứng thẳng, nét mặt hiếm khi thay đổi. Nhưng chỉ cần về đến phòng, chỉ cần không có ai xung quanh, cậu ấy sẽ như... biến thành người khác. Cậu ấy sẽ vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, tựa cằm lên vai mình, rồi dụi nhẹ như mèo con.

Có lúc mình hỏi:
— "Cậu mệt à?"

Cậu lắc đầu.
— "Salmon."

(= Không mệt đâu, chỉ là muốn ôm thôi.)

Những lần mưa to, tụi mình ngồi trong phòng ký túc, đắp chăn chung và xem phim bằng ipad.
Cậu ấy sẽ cầm tay mình đan vào tay cậu, kéo gọn lại như muốn giấu đi, rồi đặt tay cả hai đứa lên ngực cậu – ngay trên phần tim đang đập đều đều.

Có hôm mình mải đọc sách, không để ý đến Toge đang nằm dài trên giường. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy đang nằm ngửa, hai tay dang rộng, mắt chớp chớp như đang chờ ôm.

Mình chọc:
— "Gì đây?"
Cậu gật đầu một cái. Rồi chìa ra một mảnh giấy nhỏ:

"Ôm một cái. Nhanh lên."

Mình bước lại, vừa định trêu thêm thì cậu ấy đã kéo mình xuống giường, ôm chặt như thể mình là gối ôm. Đến lúc bị mình cù vào hông vì ngứa quá, cậu ấy chỉ cười khúc khích trong cổ họng, má đỏ lên rồi dúi mặt vào cổ mình.

---

Inumaki Toge rất đáng yêu.

Nhưng cái cách cậu yêu — ấm áp và lặng lẽ, lại là thứ khiến mình nhớ nhất.

Những dịp đặc biệt, cậu luôn chuẩn bị đủ mọi thứ, thậm chí hơn cả mình mong đợi. Cậu không để mình thiếu gì. Không phô trương, không ngọt ngào kiểu phim tình cảm, nhưng từng cử chỉ, từng món quà, đều là suy nghĩ được cân nhắc kỹ càng.

Có một lần, mình mặc chiếc váy hơi ngắn đi chơi. Không nói gì, Toge — im lặng bước lại, khoác áo khoác của cậu quanh hông mình.

---

Inumaki Toge không phải kiểu người thích đụng chạm khi người đó không phải mình. Cậu sẽ không tỏ thái độ gì rõ ràng. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rõ từng dấu hiệu nhỏ — lưng hơi thẳng lên, ánh mắt cụp xuống lạnh đi một chút, tay siết lấy vạt áo hoặc lùi hẳn một vài bước. Trông giống như một con mèo trắng đang xù lông vậy.

Hôm đó, tụi mình đi ăn cùng nhóm bạn sau buổi huấn luyện. Một chị học viên năm trên — xinh đẹp, mạnh mẽ, và dĩ nhiên là rất tự tin — tới ngồi cạnh Toge. Chị ấy còn cười nói khá tự nhiên, tay vỗ nhẹ lên vai áo cậu khi cười đùa.

Và đúng cái lúc đó, mình đang nhìn, ánh mắt Toge lập tức cụp xuống.

Cậu nghiêng người nhẹ sang bên, tránh khỏi tay người ta, rồi đưa tay lên gãi cổ — một hành động lặp đi lặp lại mỗi lần cậu bối rối hoặc khó chịu. Chị ấy vẫn không nhận ra, còn hỏi:

— "Inumaki-kun, em muốn thử món này không? Chị đút nhé?"

Mình suýt nghẹn. Và Toge, trước sự chứng kiến của cả bàn, lặng lẽ đứng dậy, vòng ra phía sau... rồi ngồi xuống cạnh mình.

Yuta thì nhịn cười. Maki huýt sáo khe khẽ. Panda vẫn taajo trung ăn, chẳng để ý bầu không khí nặng nề lúc này. Còn chị gái kia thì hơi khựng lại, nhìn sang mình với ánh mắt "à hóa ra là vậy".

Toge chẳng buồn để ý. Cậu cầm đũa mình, gắp miếng thịt bò trong phần lẩu của cậu vào bát mình. Sau đó lại giơ mảnh giấy nhỏ lên:

"Không ăn thì nguội mất. Shake?"
(= Mau ăn đi. Mình đút cậu nè.)

---

Vậy nên...

Yêu một người lạnh lùng là cảm giác như thế nào? Mình không biết. Vì người mình yêu chưa từng lạnh lùng với mình một phút giây nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro