Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Megumi Fushiguro | Chiến hạm mang tên Fushiguro x Y/N!!

Warning : Maybe OOC

---

Buổi sáng bình thường ở Jujutsu High, lớp học lý thuyết.

“Vậy nếu nguyền lực được triển hoá qua kỹ thuật đặc biệt, thì biểu hiện sẽ là...?”

Y/N nhìn chằm chằm vào bảng, môi mấp máy như đang cố đánh vần một ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Gojo đang giảng trên bục, tay vẽ mấy vòng xoáy nguyền lực lên bảng, miệng thì nói như rap battle.

“...và đó là lý do tại sao một số chú thuật sư có thể kích hoạt kỹ thuật của mình thông qua—”

“Megumi ơi…”

Giọng Y/N thì thầm bên cạnh, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho cậu nghe.

“Cái ‘triển kỹ’ với ‘phản kỹ’ Gojo sensei nói có phải giống nhau không vậy...?”

Megumi nghiêng đầu sang, hơi cúi xuống chỗ vở của cô.

“Không giống. Phản kỹ là phục hồi chú lực sau va chạm. Triển kỹ là cách chú lực biểu hiện ra ngoài.”

“À… Vậy cái đoạn nãy giờ tớ viết sai hả?”

Cậu nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc trong vở cô, tay không biết vẽ hình gì.

“Ừ. Sai gần hết.”

Y/N thở dài.

“Chán thật… học mãi không vô…”

Megumi không nói gì. Cậu với tay lấy bút của cô, vẽ lại từng bước trên giấy, chậm rãi như thể giải thích cho học sinh tiểu học.

“Đây là luồng chú lực. Đây là... Cậu nhớ tách riêng ra…”

Y/N chăm chú nghe, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn cậu.

“Megumi giảng dễ hiểu ghê á.”

Megumi gật đầu, không nói gì. Vẫn còn nhìn vào vở cô, đôi mày hơi cau lại như đang kiểm tra từng dòng một.

Phía sau, ba cái đầu ló ra khỏi bàn bên cạnh.

Gojo: "Hai đứa nó làm như không nói không ai biết tụi nó thích nhau luôn đấy.”

Itadori lầm bầm: “Fushiguro chưa biết tụi mình đang nhìn luôn kìa...”

Nobara: “Hôn nhau đi. Canon lẹ lẹ cho tao đỡ phải ship sủng.”

---

Buổi trưa.

Y/N đặt tay lên trán mình rồi lắc đầu nhẹ.

“Nay tớ hơi mệt... Tớ về phòng nghỉ trước nha.”

“Y/N không ăn cơm hả?” Itadori hỏi.

“Ừm, lát nếu đỡ tớ ăn sau.”

Nói rồi cô vẫy tay, rời khỏi nhà ăn.

Megumi không nói gì suốt bữa ăn. Nhưng đến khi cả bọn vừa ăn xong, cậu lặng lẽ đứng dậy.

“Đi đâu đó?” Gojo hỏi, vẫn đang ngồi ăn nốt phần kem dâu.

“Mua ít đồ.”

“Đồ gì cơ?”

“Không liên quan tới thầy.”

Megumi quay đi, tay đút túi quần. Và ba kẻ rảnh rỗi nào đấy thì tất nhiên là không để cho cậu yên.

“Nobara, Itadori, kế hoạch B.”

“Triển thôi."

“Có biến.”

---

10 phút sau, ở hành lang ký túc xá. Megumi đứng trước cửa phòng Y/N, tay cầm túi giấy nhỏ. Trong đó là phần cơm cuộn mà cô rất thích, một ít súp miso, nước ép cam, và vài viên kẹo gừng.

Cậu gõ cửa.
“Y/N.”

Bên trong có tiếng động nhẹ, rồi cửa mở hé.

Y/N ló đầu ra, tóc hơi rối, mắt còn lơ mơ.
“Ơ... Megumi...?”

“Cậu nói không ăn trưa...”

“ À...Tớ đỡ hơn rồi, tớ định lát đi ăn sau.”

“Tôi mua rồi. Ăn đi.”

Y/N bất ngờ nhận lấy túi, đôi mắt sáng rỡ.

“Trời ơi... Cảm ơn cậu nha!! Megumi chu đáo dữ luôn á~”

Megumi định quay đi, nhưng câu cuối làm cậu đứng khựng lại.

“...Không có gì.”

Đằng xa, một cái đầu trắng, một đầu hồng, một đầu nâu rình rập trốn sau hành lang đang cố nhịn cười như lên cơn động kinh.

Nobara: “Tôi nói thiệt, Megumi mà không tỏ tình, tôi sẽ nói giùm nó luôn."

Itadori: “Thấy ship thuyền còn mệt hơn ngồi nghe Sukuna lải nhải luôn rồi đó.”

Sukuna: "Thằng oắt con ăn nói tầm bậy nha mày."

Gojo: “Đó, oan ức gì không má.”

---

Đầu giờ chiều.

Y/N vừa ra sân tập thì thấy Megumi đang đứng ở góc sân, đợi những người khác.

"Thế nào rồi?"

Cô bước tới, cười toe toét:

“Tớ đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu lần nữa nha, bữa trưa ngon lắm luôn!”

Megumi gật nhẹ. Cậu định mở miệng bảo “không có gì” như mọi khi, nhưng chưa kịp nói thì—

“Ồ ồ ồ"

Tiếng hú bắt đầu vang lên từ... phía sau hàng rào tập luyện.

Nobara chống hông bước ra đầu tiên, ánh mắt sáng rực như phát hiện ra tin giật gân.

“Thảo nào lúc trưa đi kiếm hoài không thấy Fushiguro! Hóa ra là lén lút đem cơm cho Y/N à?”

Itadori lạch bạch chạy theo sau, tay còn cầm hộp sữa:

“Đỉnh thiệt đó nha, đi kiểu ninja không để tụi tui theo kịp luôn!!”

Gojo gật gù:

“Trò thầy lớn rồi… biết giấu bạn bè để chăm sóc người thương~”

Megumi cau mày,

“Không phải người thương. Với lại mấy người núp ở đó xong cười hố hố như khùng, tưởng tôi không biết à?”

Gojo ôm ngực nhịn cười:

“Đau lòng quá đi... học sinh cưng thầy còn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình!”

Y/N chớp mắt liên tục.

"Mọi người đang nói về gì vậy...”

Megumi liếc nhìn cô, rồi quay đi, khẽ thở ra.

“Đấy. Cô ấy không hiểu gì thì thôi. Mọi người đừng nói lung tung nữa.”

“Nói gì lung tung gì cơ? Cho mình nghe với” – Y/N vẫn chưa buông tha.

“Không có gì. Lo tập đi.”

Megumi phóng ra giữa sân, ra hiệu đổi bài tập. Cậu cần chuyển sự chú ý sang cái gì đó không phải ánh mắt long lanh đầy thắc mắc kia.

---

Vài giờ sau.

Cả nhóm ngồi xung quanh ghế đá cạnh sân. Ai nấy đều thở hổn hển, người mướt mồ hôi.

Megumi nhìn quanh, bước tới đưa một chai nước lạnh cho Y/N.

“Uống đi.”

“Cảm ơn Megumi!” – Cô nhận lấy ngay, cười rạng rỡ.

Ba người còn lại: “...”

Itadori: "Fushiguro thiên vị Y/N ra mặt luôn, mắc gì không mua cho tụi này nữa vậyyyyy!!!”

Nobara: "Đã nóng còn gặp 2 đứa này nữa. ”

Gojo: “Đây nuôi nó 10 năm còn chưa được chai nào nè.”

Megumi nhấc vai.

“Y/N yếu, cậu ấy dễ mất nước.”

Y/N nhận lấy chai nước.

“Xin lỗi nha, phiền cậu rồi, hì."

Gojo chống cằm nhìn Megumi.

"Phát cơm chó cỡ đó mà vẫn cứ chưa chịu nhận là mình đang thích người ta..”

Megumi: “...”

Y/N: “Ai đang thích cơ ạ?”

Cả ba quay lại nhìn Megumi với ánh mắt: Mày mà không nói là tụi tao nói giùm á.

---

Phòng sinh hoạt chung ở kí túc xá vào buổi tối được thắp bằng đèn vàng dịu nhẹ. Ngoài cửa sổ là bóng cây đổ dài trong gió đêm lặng lẽ.

Tám con người ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ. Bộ bài Uno được xóc lại, một vài túi snack nằm lăn lóc trên mặt bàn.

“Trận này ai thua thì chịu hình phạt. Truth or Dare.” – Đàn chị Maki đặt bộ bài xuống, ánh mắt đầy ý đồ chẳng mấy tốt đẹp.

“Nghe mùi drama rồi nha.” – Gojo cười, vắt chéo chân, như đang xem phim.

Y/N ngồi giữa Itadori và Megumi, tay chống cằm. Cô cười nhẹ, có chút mỏi mệt sau một ngày dài, nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh, chưa biết gì về thảm họa sắp tới.

“Chơi tới cùng nha. Không ai được trốn đâu đó.” - Nobara cười gian xảo

---

Khác với sự ồn ào thường thấy, cả nhóm lần này chơi khá yên ắng. Mỗi người đánh bài đều rất đoàn kết, như thể ngầm biết ai là “con mồi” cần nhắm đến.

Megumi cảm nhận được điều đó.

Nobara và Itadori đánh một lá +2. Maki đánh tiếp lá +4, dồn hết vào Megumi. Cậu không nỡ nhìn Y/N ỉu xìu ôm đống bài như vài lần trước nên đành bốc hết.

Y/N thì lặng lẽ rút bài mà chẳng hiểu chuyện gì.

Megumi cầm đống bài trên tay, thở dài.

“Cái này có tổ chức từ trước rồi đúng không?”

Gojo nhún vai:

“Chỉ là trùng hợp thôi\~”

Cuối cùng, khi Y/N chỉ còn 1 lá trên tay, Megumi vẫn còn 12 lá.

“Và chúng ta có người thua cuộc.” – Nobara mỉm cười, chống cằm.

Y/N quay sang, ánh mắt đầy ái ngại.

“Megumi thua rồi...Rõ là cậu đánh được mà cứ bốc hoài luôn á.."

"Kệ đi. Tôi không sao."

Gojo nghiêng người về phía trước:

“Truth hay Dare?”

Megumi ngả lưng vào ghế, mắt nhìn trần một giây, rồi đáp:

“Truth.”

Maki và Nobara nhìn nhau:

“Câu hỏi nè. Thành thật nha: Cậu đang có tình cảm với ai không? Người ấy là ai?"

Bầu không khí đột nhiên yên lặng hơn cả ban đầu.

"Dare.”

Gojo bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh.

“Được thôi. Dare thì tỏ tình với người cậu thích.”

Megumi ngẩng lên thầm chưởi năm con người một con gấu đang cười hí hí há há với vẻ mặt đúng kiểu các-người-nhớ-mặt-tôi-đấy.

“...Truth.”

Nobara cười gần như thở không ra hơi.
“Không có ai bắt ép mà tự rút lui vậy đó"

Mắt cậu lướt một vòng qua mọi người, dừng lại ở ánh mắt đang chờ đợi của cả nhóm.

"Là Y/N. Tôi thích cậu ấy.”

Im lặng nửa giây. Rồi cả cái phòng sinh hoạt chung vang lên tiếng hò hét ầm ĩ như vỡ trận.

“ÁAAAAAAA FUSHIGURO CUỐI CÙNG CŨNG NÓI RỒI!!”

“ỐI DỜI ƠI MỌI NGƯỜI THẤY GÌ CHƯA, CHIẾN HẠM NHÀ TA KÌA!! Chị đây chờ ngày này lâu lắm rồi đó!!! ” - Nobara hú hét, còn lôi cả pháo ra bắn, không biết chuẩn bị từ khi nào.

"Ủa, nhóc Fushiguro thích Y/N chan á?"

"Mỗi cậu với Y/N chan không biết thôi đó."

"Shake Shake"

“Chính thức vượt qua giai đoạn ‘chôn giấu cảm xúc’ rồi ha~”

Megumi mặt đỏ đến mang tai.

Y/N thì vẫn ngẩn người , chưa nói gì. Cô nhìn cậu, gương mặt như bị đóng băng tạm thời.

“…Tớ hả?”

“Ừ.”

Y/N hơi cúi đầu xuống.

“À… tớ không biết nói gì. Tớ bất ngờ lắm.”

Gojo ngắt lời, đứng dậy như người dẫn chương trình:

“Thời gian đã hết. Các thí sinh đã hoàn thành trò chơi định mệnh. Tạm biệt và hẹn gặp lại~”

Cả nhóm dọn dẹp, lục đục rời đi. Megumi vẫn ngồi lại một chút. Y/N cũng không nói gì thêm.

---

Khuôn viên Jujutsu High – 9:48 PM

Y/N đi bộ dọc theo lối đá trong sân sau, ánh đèn từ xa phủ xuống bóng cô dài mỏng trên nền cỏ.

Gió đêm mát, mùi hoa trà thoảng qua.

Cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa rồi. Tim không đập quá nhanh, nhưng có gì đó lạ lắm – như tiếng vang còn dư lại sau câu nói.

“Là Y/N.”

“Là em.”

Cô dừng chân khi nghe tiếng bước chậm sau lưng.

“Cậu vẫn chưa ngủ à?”

Megumi.

Không còn tiếng cười, không còn sự ồn ào ban nãy. Chỉ có mỗi Y/N và Megumi.

Y/N xoay người lại, chậm rãi nói.

“Tớ đi dạo chút thôi.”

Một lúc im lặng. Rồi Megumi nói:

“Chuyện lúc nãy… cậu đừng để tâm. Xin lỗi vì gây phiền phức cho cậu.”

Y/N ngẩng nhìn cậu.

“Khong phải!! Tớ không thấy Megumi phiền hay gì đâu!! Tớ chỉ… chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.”

Cậu gật đầu, mắt nhìn xuống đất.

“ Tôi nói vì không muốn giấu nữa. Nhưng cậu không cần trả lời tôi đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu cậu biết, thì sau này sẽ hiểu hơn...”

Gió đêm thổi qua, nhẹ và lạnh.

Y/N khẽ cười, má ửng hồng không rõ là vì câu nói hay vì lạnh.

“…Cậu lạnh à?”

Megumi quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Không nói gì.

Một giây sau, cậu đưa tay kéo nhẹ dây khóa, rồi chậm rãi tháo chiếc hoodie đang mặc ra. Không nói một lời, cậu nhẹ nhàng khoác nó lên vai Y/N.

Y/N khựng lại.

“Ơ—”
Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt rất bình tĩnh của Megumi.

“Cậu mặc ít quá đấy.” – cậu nói đơn giản, như thể việc ấy chẳng mang hàm ý gì lớn lao.
“Gió đêm dễ lạnh lắm.”

Y/N siết nhẹ vạt áo trước ngực, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cậu còn sót lại trong lớp vải. Cô không nói gì, chỉ gật đầu khẽ.

“…Cảm ơn Megumi.”

Cả hai lại im lặng

Một lúc sau, Y/N nghiêng đầu, giọng khẽ khàng:

“Thật ra, tớ thấy vui vì người cậu nghĩ tới là tớ.”

Megumi khựng lại, nhìn Y/N, ánh mắt không còn trốn tránh.

"Y/N.."

"Thật ra tớ... cũng thích Megumi lắm ..."

Câu nói nhỏ đến mức tưởng như gió có thể cuốn đi, nhưng Megumi vẫn nghe thấy rõ mồn một.

Cô không ngẩng lên, nhưng cậu thấy rõ hai tai cô đã đỏ ửng.

Megumi bỗng đưa tay chạm nhẹ vào vai cô.

Y/N ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

“...Gì vậy—”

Cậu không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối diện với mình.

Cô vừa chạm mắt với cậu thì—

Megumi cúi xuống.

Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ là phớt môi như cơn gió đầu xuân, lướt qua nhanh đến mức cô không kịp nhận ra. Y/N mở to mắt, tim dường như ngừng đập nửa nhịp.

Megumi rời ra, không vội, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng. Cậu ngẩng lên nhìn cô, giọng trầm và thấp:

“Xin lỗi... Nhìn cậu dễ thương quá, không kiềm lòng được.”

Y/N vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt nóng ran. Tay cô siết nhẹ mép áo hoodie đang khoác, mắt đảo khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào cậu.

“ Tớ... gì chứ...”

Cô nói lắp, giọng nhỏ hẳn đi.

Megumi không cười, chỉ nhìn cô chăm chú, cái nhìn đủ khiến Y/N càng lúng túng hơn.

Cô cúi mặt, khẽ lùi lại một bước nhỏ, giọng gần như thì thầm:

“Cậu làm gì vậy chứ...”

Megumi vẫn bình tĩnh:

“Hôn người mà tôi thích.”

Không gian lại lặng.

"Ai cho mà hôn!?"

"Cậu không thích à...?"

"Có ..."

Ánh đèn vàng trên hành lang hắt xuống, đổ bóng hai người hòa vào nhau trên nền sân đá lạnh. Megumi mỉm cười, cuối cùng cũng trút được nỗi lòng, cậu ôm chặt YN vào lồng ngực. Cô cũng không đẩy ra, cứ vậy để cậu ôm.

---


Cách chỗ Megumi và Y/N đang đứng tầm chục mét, có một cái cây lớn cạnh hành lang thư viện. Và đằng sau cái cây ấy là sáu cái đầu đang cố chen nhau nhìn qua một thân cây to chưa đủ che nổi sự nhốn nháo của tụi nó.

“Suỵtttt—”

“Đừng thở mạnh!!”

“Tắt đèn điện thoại mau, trời ơi!”

“Đứa nào ồn là tao cắn.”

Gojo cầm điện thoại quay lén một cách chuyên nghiệp, zoom cận cảnh, không rung, không out nét. Nobara thì gần như muốn chui luôn ra ngoài vì hóng quá, thì thào qua kẽ tay:

“Trời đất… trời ơi… Fushiguro nó đang… trút sạch giáp ngụy!!”

Itadori nín thở, mắt mở to:

“Nó… nó xoay người Y/N lại kìa! Ổ? Ổ kìa!!”

Inumaki gật đầu:
“Shake.” (đồng tình mạnh mẽ)

Maki cầm điện thoại thứ hai, thì thầm:
“Gửi Shoko sensei chưa?”

Gojo, không rời mắt khỏi màn hình:
“Gửi trong group 'Chiến hạm Fushiguro x Y/N' rồi đó. Cổ rep một chữ ‘HÓNG’ bằng caps lock.”

Cả nhóm nín thở cùng lúc khi nụ hôn phớt diễn ra.

Tiếng “Aaaahh…” suýt bật ra thì bị Maki bịt miệng hết lũ.

Nobara ngồi bệt xuống đất, vỗ ngực:
“Không tin nổi. Cái tên đó mà cũng biết hôn kìa. Cái gì vậy?? Nó là ai? Tôi đang xem ai?”

Gojo vừa lưu video vào cloud trong điện thoại, vừa nói trong sung sướng:

“Ngày mai tổ chức chiếu lại cho giáo viên toàn trường xem nha. Có ai phản đối không?”

Y/N đã khẽ quay đầu sang hướng cây.
Megumi cũng nghiêng mặt, đôi mắt lạnh lẽo chĩa thẳng vào bóng người ló đầu.

“Ủa… đằng kia có… ánh đèn flash từ điện thoại phải không?”

“…Gojo sensei...MẤY - NGƯỜI - ĐANG - LÀM - CÁI - GÌ - Ở - ĐÓ - VẬY ? ”

“CHẠYYYYYY!!”

Sáu bóng người vọt ra sau bụi cây, tiếng chân loạn xạ. Megumi thì đùng đùng sát khí như thể muốn bóp cổ mấy con người nhiều chuyện tới nơi rồi.

Y/N nhìn theo, há hốc. "Cái gì vậy trời…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro