
18. Megumi Fushiguro | Pháo hoa
Chiều muộn, ánh nắng lười biếng trườn qua khung cửa sổ phòng ký túc xá của Jujutsu High, vẽ lên bức tường màu xám một dải vàng lặng lẽ. Megumi ngồi dựa lưng vào đầu giường, cuốn sách dày cộm mở trước mặt, một tay cầm hờ trang sách, tay còn lại để lơ đãng trên đầu gối. Cậu đang đọc lại một bản ghi chú về kết giới thuật, thứ mà thực ra đã đọc đi đọc lại gần cả chục lần.
Chưa lật sang trang tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng cửa mở.
*cạch*
Không cần nhìn, Megumi cũng biết là ai.
"Megumiiiii..."
Giọng nói ngọt như mật, kéo dài như rót thẳng vào màng nhĩ. Một giây sau, một thân hình nhỏ nhắn nhảy phóc lên giường, chui vào giữa cậu và cuốn sách, tự nhiên như thể đó là đặc quyền trời ban.
Y/N - em gái của Gojo Satoru, cũng là... cái người duy nhất có thể tự tiện lăn lên giường Megumi như vậy mà vẫn chưa bị nghe chưởi.
"Tránh ra." Cậu nói nhỏ, giọng không gắt, nhưng rõ ràng là không có ý đuổi thật.
Y/N không tránh, trái lại còn kéo cái chăn của Megumi phủ lên người, mắt long lanh nhìn cậu:
"Cho em mượn cái áo hoodie màu đen mới mua của anh nha~ Hôm nay trời lạnh á..."
"Không lạnh đến mức đấy." Megumi liếc qua cửa sổ. Ngoài trời đúng là gió nhẹ, nhưng gần xuân rồi mà lạnh cái gì chứ.
Y/N chu môi, bám tay lên cánh tay cậu lắc nhẹ nhẹ. "Nhưng áo anh thơm. Thơm kiểu... mùi của Megumi á~"
Megumi cứng người đúng một giây. Tai hơi nóng lên. Cậu quay mặt đi.
"...Đừng nói linh tinh."
"Nha? Đi mà? Em hứa sẽ không phá nữa nếu anh cho em mượn!"
Cậu thở dài, nhắm mắt. Rồi đứng dậy, lục tủ áo. Chiếc hoodie màu đen hơi rộng được lôi ra, đặt nhẹ lên đầu cô bé như một con mèo ngoan.
"Nốt lần này."
" Em biết mà anh thương em nhất luôn í!" Y/N kéo áo qua đầu, cổ áo quá rộng làm lộ xương quai xanh mảnh, tóc rối tung vì chui vội. Nhưng cô bé trông vui đến mức Megumi chẳng nỡ chỉnh lại.
Cậu ngồi xuống lại giường. Ánh nắng cuối cùng lặng lẽ nhạt dần trên tường. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Megumi bất giác quay đầu nhìn Y/N - người vẫn đang hí hửng kéo tay áo dài quá khổ che qua cả bàn tay.
...Vẫn giống hệt hồi nhỏ.
Megumi nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Y/N.
Cô bé chỉ tầm sáu, bảy tuổi, ngồi chơi một mình sau hành lang gỗ phía sau khu chính của nhà Gojo. Cơ thể gầy gò trong bộ yukata mỏng, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, lặng thinh.
Xung quanh cô, các trưởng lão và người hầu cứ đi ngang qua như thể cô không tồn tại.
"Con bé không có chú lực lại còn hay ốm yếu, giữ lại chẳng được tích sự gì."
"Là em gái ruột của Satoru-sama mà lại như thế... đúng là ô nhục."
Những câu nói như dao cắt lạnh lùng vang lên ngay trước mặt, nhưng không ai quay đầu nhìn đứa trẻ ấy, ngoại trừ Satoru. Anh lúc rời khỏi gia tộc đã quay lại đón cô bé, dắt cô đi mà không nói một lời.
Từ lần đầu, Megumi đã để ý ánh mắt cô bé - không phải kiểu yếu đuối hay sợ hãi, mà là cố gắng không làm phiền ai. Một đứa trẻ không được yêu thương, sẽ học cách tồn tại bằng cách xin lỗi cả khi thở.
Ngày đó, cô bé thường bị sốt, nằm co ro trong căn phòng lạnh. Megumi nhớ mình đã đứng trước cửa, tay cầm theo đống thuốc và khăn chườm mà Gojo dúi cho, ánh mắt của cô bé lúc nhìn thấy cậu... Ánh mắt ấy, buồn, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Cô bé vươn tay ra, giọng khàn khàn.
"Em xin lỗi vì làm phiền Megumi... Em sẽ khoẻ nhanh thôi."
Cậu nhớ mình đã bối rối đến mức chẳng biết trả lời sao.
"Megumi đừng giận em nhé, em quý Megumi lắm..."
Cũng là cái giọng đó. Từ bé đến lớn, lúc nào cũng vừa bám vừa nũng, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Cậu nhớ lúc ấy đã đỏ mặt quay đi, vờ đánh Gojo khi anh ta phá lên cười:
"Oaaa~ Em gái anh mê chú mày quá ha. Thế chú mày tính sao đây, Megumi?"
"Im đi."
Cậu gắt lên với Gojo, gằn giọng, nhưng quay lại phía cô bé đang nằm đắp khăn thì chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
"Đỡ sốt chưa?"
Y/N mỉm cười, gật đầu, rồi thủ thỉ:
"Megumi... dịu dàng ghê."
Vẫn là Y/N. Vẫn là cái người duy nhất mà Megumi không thể nổi cáu nổi.
---
Chiếc hoodie dài quá gối làm Y/N trông giống như đang mặc váy ngủ, hoặc là một đứa con nít lén chui vào tủ đồ của anh trai. Cô bé cuộn mình lại bên góc giường, mái tóc lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, mí mắt sụp xuống lờ đờ.
"Buồn ngủ à?" Megumi hỏi, ánh mắt quét qua sắc mặt nhợt nhạt của cô.
Y/N lắc đầu yếu ớt. "Không... Em chỉ hơi mệt thôi. Chắc tại em đi học về không kịp nghỉ đã leo lên đây chơi."
Cậu thở ra một tiếng, đứng dậy rót nước ấm pha thuốc, rồi quay lại ngồi sát bên, đưa cho cô.
"Uống đi. Sau nhớ uống thuốc đầy đủ."
"Vâng... cảm ơn Megumi."
Giọng nhỏ như mèo con. Cô bé đón lấy ly bằng hai tay, nhấp một ngụm rồi tựa đầu vào vai cậu, gối lên lớp áo dày.
"Megumi..."
"Ừ?"
Y/N ngập ngừng, như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Đầu ngón tay cô mân mê vạt áo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt.
"Anh có bận không... vào thứ bảy tuần này ấy?"
Megumi hơi nhíu mày. "Tùy việc."
"...Em muốn đi lễ hội hoa anh đào truyền thống."
Cậu im lặng.
"Là cái lễ hội ở dưới phố ấy... Năm nào cũng có pháo hoa cuối chương trình." Cô bé nói khẽ, như đang sợ bị từ chối.
"Nhưng em chưa từng đi lần nào. Những năm trước đều bị bệnh nằm bẹp giường... Satoru-nii thì bận suốt."
Megumi vẫn im lặng.
"Em biết là anh không thích mấy chỗ đông người..." Y/N nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Nên nếu không được thì cũng-"
"Được."
Một chữ ngắn gọn, dứt khoát.
Y/N ngẩng đầu lên, mắt mở to lấp lánh như sao.
"Thật á?"
Megumi không nhìn cô, nhưng có thể thấy tai cậu hơi ửng đỏ.
"...Chỉ lần này thôi."
"Megumiiiiiiiii~"
Lần này cô bé không ngần ngại gì nữa, vươn tay ôm chặt lấy cậu như gấu bông, mặt dụi vào vai cậu, cười rạng rỡ.
"Em hứa sẽ khỏe mạnh để đi được! Em sẽ mặc yukata đẹp lắm luôn á!"
Megumi siết nhẹ vòng tay, như muốn nhắc cô đừng cử động mạnh.
"Không cần cố quá. Nếu mệt thì phải nói."
"Vâng ạ~"
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất giác nghĩ đến buổi tối hôm đó. Pháo hoa nổ trên bầu trời, sắc đỏ rực rỡ hắt lên đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ. Megumi biết, nếu đi thật cậu sẽ nhìn cô suốt cả buổi chứ chẳng ngắm pháo hoa gì.
Là từ khi nào mình bắt đầu nhìn cô ấy theo cách khác?
Có thể là từ lần đầu Y/N gọi tên cậu thay vì "Fushiguro-san".
Hay là lần cô bé bị sốt cao, mê man gọi "Megumi... đừng đi..."
Hoặc là lần đầu cô kéo tay cậu giữa sân trường, cười toe toét khoe hộp bánh bạch tuộc nguội ngắt.
Hoặc là ngay lúc này.
Mình sẽ đưa em đi, nếu đó là điều em muốn. Dù chỉ một lần, cũng muốn để em nhìn thấy pháo hoa.
---
Tối hôm đó, bầu trời đêm Tokyo được dát bằng hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hai bên đường. Hoa anh đào rơi lả tả trong gió, thắp sáng nền trời bởi những bóng đèn ấm áp hắt ra từ các sạp hàng chen chúc tiếng cười nói.
Megumi đứng tựa vào cột đèn đầu ngõ, tay đút túi quần, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về hướng ký túc xá nữ.
Cậu thề là mình chưa từng hồi hộp như thế này. Dù là lúc đánh nhau với nguyền hồn cấp đặc biệt cũng không căng bằng.
Bỗng tiếng bước chân nhẹ vang lên giữa con ngõ vắng.
Megumi ngẩng đầu và thấy cô.
Y/N.
Mái tóc cô được buộc nhẹ sang một bên bằng sợi ruy băng tím nhạt. Yukata hoa anh đào nền trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, tay áo rủ mềm mại. Dưới ánh đèn lồng, gò má hơi ửng hồng vì gió mát, ánh mắt sáng long lanh như một viên đá quý.
"Anh đợi lâu chưa?"
Cô cười nhẹ, kéo nhẹ tà áo khi bước tới. Megumi nhìn cô trân trối mất vài giây, đến mức quên cả trả lời.
"...Cũng... không lâu."
"Em mặc như này... lạ lắm hả?"
"Không phải." Megumi lắc đầu. Rồi sau một hồi lúng túng, cậu nhìn xuống chỗ khác.
"...Đẹp lắm."
Y/N ngẩn ra, rồi cười như nắng xuân tan băng.
"Megumi khen em thật kìa."
"Đi thôi." Megumi quay mặt đi, cố giấu đôi tai đỏ ửng.
Họ đi cạnh nhau trên con đường lễ hội nhộn nhịp.
Y/N kéo cậu ghé qua sạp takoyaki - ăn được một viên thì bị bỏng miệng. Megumi đành đưa nước, rồi lầm bầm "Anh đã bảo ăn chậm thôi."
Cô lại cười ngượng ngùng, rồi cầm que kẹo táo mời cậu.
"Anh ăn không?"
"Không."
"Nếu em cắn trước thì anh ăn đúng không?"
Megumi nghiêng đầu nhìn cô.
Y/N đã cắn một miếng bé xíu trên viên kẹo, rồi giơ lên trước mặt cậu.
"Giờ thì... có dám không?"
Cậu lặng người, cúi đầu, cắn một miếng từ phần cô vừa cắn.
Y/N im bặt, rồi khẽ nắm lấy ống tay áo cậu.
"Cảm ơn vì đã đi với em."
"..."
"Em từng ước nếu một ngày nào đó em khỏe hơn, em muốn xem pháo hoa bên người mà em thích."
Tim Megumi lỡ một nhịp.
Y/N không nhìn cậu, chỉ mỉm cười, như thể đó là một lời thỉnh cầu đã được toại nguyện tới bầu trời.
Pháo hoa bắt đầu.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên như sấm rền giữa đêm xuân. Ánh sáng đỏ, vàng, xanh tím lần lượt quét qua gương mặt cô gái nhỏ bên cạnh.
Megumi không nhìn pháo hoa. Cậu chỉ nhìn cô. Trong làn gió lặng, giữa tiếng pháo hoa nổ tung bầu trời, Megumi chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
"Y/N..."
Cô quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên.
Bàn tay vẫn để yên trong tay cậu.
"Megumi-..."
"YO!! Hai đứa đang làm gì đó hảaaa~~?"
Một cái đầu trắng ló ra từ bụi cây bên cạnh. Gojo Satoru, tay cầm que cá viên chiên, đeo kính râm giữa đêm, miệng cười toe toét như vừa trúng số.
"Cái gì đây? Lễ hội tình nhân à? Sao không rủ anh đi chung cho vui nhỉ~?"
"GOJO SENSEIII!!!" / "SATORU NIII SANNN"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro