Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Gojo Satoru | Sai cách yêu

"Sức mạnh sẽ không giữ nổi điều quan trọng nhất, nếu anh không học cách nắm lấy."

---

Anh luôn nghĩ mình có thể bảo vệ tất cả. Với sức mạnh ấy, với cái danh "người mạnh nhất", ai dám chạm vào Gojo Satoru? Ai dám động đến những người anh yêu?

...Nhưng cuối cùng, người rời đi lại là em.

Không phải vì nguy hiểm, lại không phải vì sợ hãi.

Mà vì anh chưa bao giờ cho em biết rằng em quan trọng với anh đến nhường nào.

Em từng ở bên anh mỗi ngày, dậy sớm cùng, pha cà phê cùng, cằn nhằn anh vì không chịu gấp chăn. Em chạm đến từng góc rất người trong con người đầy gai góc của anh. Nhưng anh lại chỉ lặng im.

Gojo Satoru có thể cứu cả một thành phố, nhưng không thể nói ra một câu "Anh yêu em".

Anh có thể xé toạc không gian để cứu lấy đồng đội, nhưng không thể kéo em khỏi dòng suy nghĩ: "Mình chỉ là người ngoài cuộc trong thế giới của anh ấy."

Em rời đi vào một chiều mưa, không nước mắt, không một lời oán trách. Trước khi đi em nói:

"Ở bên anh, em thấy mình như vô hình. Giống như lúc nào em cũng đứng ngoài cánh cửa, chờ đợi dù cho nó chưa từng mở."

Và đó là lúc Gojo nhận ra:

Sức mạnh mà anh tự hào ấy – nó lớn đến mức, nó trở thành bức tường ngăn em lại.

---

Ngày em đi, cả thế giới vẫn chẳng thay đổi gì. Trời vẫn xanh mát, nhiệm vụ vẫn hoàn thành, đồng đội vẫn cười nói, các học sinh vẫn tiếp tục cố gắng.

Chỉ có anh, mỗi lần về nhà, đứng giữa căn phòng quen thuộc nhưng trống trải đến lạ kì, anh mới nhớ ra: em đã từng ở đây, từng yêu anh bằng tất cả những điều nhỏ nhặt mà anh từng coi thường.

Anh không khóc. Người như Gojo không được khóc.

---

Mưa bắt đầu rơi từ lúc chập tối. Cơn mưa đầu mùa, lạnh và nặng, lẫn mùi bụi đường.

Gojo ngồi đó, lưng tựa vào bức tường trước cửa nhà em. Tay đút túi áo, đầu cúi thấp, mắt nhắm lại. Anh không cầm theo dù, mặc áo đồng phục chú thuật sư như thường ngày. Chỉ có gió lạnh, mưa thấm, và một người đàn ông tưởng như bất khả xâm phạm... giờ đây cả người ướt nhẹp như con chuột lột, trông đáng thương đến lạ kì.

Anh đã đến đây từ lúc hoàng hôn, nhưng trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Tay anh run nhẹ, không biết vì lạnh, hay vì chờ đợi. Tin nhắn anh gửi vẫn chưa được xem. Lần cuối em trả lời anh, là câu:

"Đừng đến tìm em nữa."

...Nhưng anh vẫn đến. Vẫn ngồi ở đó cố gắng ôm lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Gojo không dùng sức mạnh để thay đổi điều gì cả. Không cậy cửa, không ép, không nói lời ngon ngọt dụ dỗ. Anh ngồi đó, ăn năn, chờ đợi một phép màu.

Căn nhà vẫn sáng đèn. Anh biết em ở bên trong. Và anh vẫn ở bên ngoài, không dám gõ cửa.

"Yn..."

Giọng anh khàn khàn, nghe không còn lực như khi chiến đấu với kẻ địch. Tiếng gọi đó rất khẽ, gần như tự nói với chính bản thân mình.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ướt mưa không còn bị che lại đằng sau lớp bịt mắt như mọi khi. Như thể trong phút chốc, Gojo Satoru,người đứng trên tất cả – đã trở lại thành một chàng trai 28 tuổi bình thường, đang đứng trước cánh cửa nhà người con gái mình yêu, không biết phải làm gì để được tha thứ.

---

Bên trong nhà.

Em kéo rèm cửa sổ. Thấy trời mưa, thấy hành lang vắng.

Em thầm nghĩ chắc anh về rồi. Vì đây không phải lần đầu anh đến, nhưng là lần đầu anh ngồi đợi lâu đến vậy.

Tim em nhói một nhịp. Có gì đó cấn cấn trong ngực như bị ai bóp nhẹ.

Em bước ra ngoài, định đi mua chút đồ.

Mở cửa.

Và thấy Satoru – vẫn ngồi đó, ướt như chuột lột, đầu gục xuống, lưng thì co lại, hai tay siết chặt như đang tự ôm lấy bản thân.

Ánh đèn trong nhà đổ xuống hiên – để em thấy mặt anh. Đôi mắt anh đỏ hoe.

Gojo ngẩng lên nhìn thấy em. Anh không nói câu nào, chỉ khẽ thở thật nhẹ nhõm.

"Anh xin lỗi... vì đã khiến em cảm thấy một mình."

"Anh không giỏi trong chuyện tình cảm, cũng không phải mẫy người yêu hoàn hảo... Nhưng anh sẽ cố thay đổi. Chỉ cần em cho anh một cơ hội...."

---

tự nhiên bí idea, mấy bồ muốn tha hay không tùy nhé hihi tui viết p2 sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro