
16. Gojo Satoru | Khoảng cách
Cậu đứng phía sau cửa sổ lớp học, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường đang rải nắng.
Mọi người đang ồn ào dưới kia. Có tiếng Geto cười lớn, tiếng Shoko than thở chuyện điểm kém, và cả tiếng của em – như một vệt gió nhẹ lướt qua tai cậu – ấm áp, dịu dàng, và xa cách hơn bất kỳ khoảng cách nào Gojo từng biết.
Cậu nhắm mắt.
Không được. Không được thích em.
Cái ngày cậu nhận ra mình có tình cảm với em không hề đặc biệt – không có cảnh trời mưa, không có va chạm ngôn tình, chẳng có khoảnh khắc điện xẹt kiểu phim truyền hình. Chỉ đơn giản là, trong một nhiệm vụ, cậu nhìn thấy em quay đầu lại, tóc rối, áo bẩn, miệng cười với cậu mà không chút sợ hãi.
Cậu mạnh hơn bất kỳ ai trong lớp. Cậu là người duy nhất mang thuật thức Vô Hạn, người được gọi là "đứa trẻ của kỷ nguyên".
Nhưng trong ánh mắt em lúc đó, cậu không phải "kẻ mạnh nhất".
Cậu chỉ là "Satoru".
Và khoảnh khắc đó, cậu thấy lòng mình rộn ràng.
Từ đó, Gojo bắt đầu giữ khoảng cách.
Cậu không đến gần em như xưa, không còn mời em đi ăn sau giờ học, không còn chọc ghẹo em giữa sân trường. Cậu để Geto thay mình làm những chuyện ấy, vì Geto dịu dàng hơn, ít phiền phức hơn, và không nguy hiểm như cậu.
Vì những người gần cậu luôn là người bị nhắm tới đầu tiên.
Em không hiểu tại sao. Em từng hỏi:
"Cậu giận tớ à, Gojo?"
"Ừ. Tại cậu cắt tóc xấu quá."
"...Gì chứ?! Đâu liên quan???"
Cậu đùa. Nhưng lòng cậu đau thật.
Có lần em bị thương nhẹ trong nhiệm vụ. Shoko là người băng bó, Geto là người ở bên, còn Gojo thì chỉ dám đứng xa xa nhìn.
Tay cậu siết chặt. Cậu muốn lao tới. Muốn ôm em thật chặt, hỏi rằng em đau không, rằng em có sợ không.
Nhưng cậu lại không làm gì cả. Chỉ đứng nhìn.
Mình làm vậy là đúng. Tránh xa em, là đúng...
Rồi đến một ngày, cậu nhận ra.
Em đã cười với người khác bằng nụ cười từng dành cho cậu.
Đã tự đứng dậy khỏi những vết thương, không cần ai đỡ.
Và Gojo vẫn đứng ở xa – vẫn im lặng.
Nhưng nếu đúng thì sao mình lại đau thế này?
Cậu yêu em.
Từ rất lâu rồi.
Và cũng là người chọn không để em biết.
---
Nhiều năm sau
Phòng giáo viên của Jujutsu High vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Vẫn là Gojo, vẫn cà phê đen, bịt mắt, áo dài tay trắng tinh như chẳng bao giờ dính bụi.
Và em vẫn như ngày xưa, bước vào với nụ cười nhè nhẹ, tóc cột cao và tập hồ sơ dày trên tay.
"Này, Satoru. Cậu ký giùm tôi cái này được không?"
"Gọi mỗi tên không thôi nghe thân thiết ghê ha?"
"Quen nhau hơn 10 năm rồi, không thân với cậu thì thân với ai đây."
"Vậy có thể gọi tôi là 'anh Satoru yêu dấu' không?"
"Khùng."
Cậu cười. Em cũng cười.
Một màn tung hứng đã diễn ra hằng ngày suốt nhiều năm như thể giữa hai người, chưa từng có gì sâu hơn, cũng chưa từng có gì cần phải gọi tên.
Với em, Satoru vẫn chỉ là Satoru – luôn vậy.
Là người hay đến trễ, hay trêu chọc, hay nói mấy lời nửa thật nửa đùa khiến người ta không biết nên tin hay nên lờ đi.
Và em đã chọn lờ đi.
Từ lâu rồi.
---
Có hôm, khi cả hai ngồi cùng nhau trong phòng y tế sau một nhiệm vụ dài – em tựa đầu vào tường, nói khẽ:
"Tôi nghĩ, nếu tôi từng thích cậu, chắc cũng là hồi còn học chung. Nhưng lúc đó cậu xa lắm."
"Giờ gần hơn rồi mà?"
"Gần về khoảng cách, nhưng xa về ý nghĩa mà."
Gojo quay mặt đi, không cười, không đáp.
Cậu im lặng.
Có những lúc em cười rạng rỡ khi nói về học trò của mình. Có lúc em nói chuyện với Utahime, với Shoko, ánh mắt long lanh như thể đang nhìn về một tương lai mà anh không có mặt trong đó.
Và Gojo vẫn như ngày xưa, đứng ở rìa mọi thứ, nhìn như thể chẳng hề có chuyện gì.
Em hạnh phúc là được rồi.
Thế thì anh đau một chút cũng không sao.
---
Cậu đã luôn nghĩ, giữ em ở khoảng cách an toàn là đúng.
Nhưng càng lúc, cậu càng nhận ra em chẳng cần được bảo vệ. Em cần được yêu thương.
Một lần, em đi qua hành lang, ngang qua chỗ cậu đang đứng. Tay em vẫy vẫy, như bao lần khác.
"Mai họp giảng dạy nhé, Satoru ."
"Ừa. À mà này—"
"Gì? Lại có trò gì mới hả?"
"Không có gì."
"Vậy tôi đi trước."
Em đi mất. Gió thổi ngược vào hành lang, lạnh buốt như giữa mùa đông.
Gojo rút tay khỏi túi áo, siết chặt. Một điều gì đó vừa kịp trôi qua trước mắt cậu.
Mình vừa bỏ lỡ gì đó, đúng không?
---
Từ góc nhìn của em
Từ hồi học chung với Gojo, em luôn nghĩ cậu ấy là một cơn bão.
Ầm ĩ. Nhiệt huyết. Khó lường. Có mặt ở mọi nơi, nhưng không thuộc về đâu cả.
Thế nên, em từng không nghĩ nhiều về việc Gojo để em lại phía sau.
Em nghĩ đó là bản chất của cậu ấy. Rằng khoảng cách giữa hai người chỉ là điều tự nhiên, như cách gió không thể giữ lấy một cánh hoa xinh đẹp.
Nhưng có một điều em chưa từng nói ra: Hồi đó, em thích Gojo một chút.
Không đủ nhiều để tự nhận là "yêu", nhưng đủ để thỉnh thoảng quay đầu tìm cậu ấy trong lớp, để nhớ cái kiểu cậu ấy nhăn mày mỗi lần bị Yaga phạt, để lặng đi vài nhịp khi Gojo cười, dù là đang nói một câu chẳng có gì hay ho.
Và rồi Gojo bắt đầu giữ khoảng cách. Cậu không nói rõ ràng, không lời giải thích. Chỉ là đột nhiên cậu ấy bớt cười với em hơn, ít trêu em hơn, và khi em bị thương cũng không còn là người đầu tiên chạy tới.
Em từng nghĩ chắc là em đã làm gì sai. Sau đó lại tự bảo: thôi, Gojo là vậy mà. Cậu ấy nổi bật, độc lập, và có thể sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ ai.
Vậy nên em đã cất những rung động ấy xuống đáy lòng, như cất một cái khăn tay cũ vào ngăn kéo, thỉnh thoảng vô tình chạm vào, nhưng không còn mở ra nữa.
Giờ đây, khi cả hai là giáo viên, Gojo lại bắt đầu không còn né tránh em nữa. Cậu lại trở về - Satoru năng nổ hay trêu chọc em đến đỏ cả mặt.
"Tôi mà chết, nhớ giữ hình tôi trên bàn thờ đừng để lệch nha."
"Hôm qua tôi mơ thấy YN gọi tôi là chồng, không biết có điềm gì không?"
"Nếu không ai chịu lấy cậu, tôi sẵn sàng ký đơn cưới bất cứ lúc nào em cần."
Tất nhiên, đáp lại hắn thường là "Khùng hả cha.", "Đây không có thèm"...
Nghe qua thì vô nghĩa. Nhưng có những lúc em lại thấy tim mình chậm lại một nhịp. Bởi vì có một phần nhỏ trong em, rất nhỏ thôi – vẫn muốn tin rằng cậu ấy thật lòng.
Nhưng...
"Nếu tôi từng thích cậu, chắc là hồi còn học. Nhưng lúc đó cậu xa lắm."
Đó là cách em thử dò xét. Một bước thăm dò, chỉ cần cậu ấy nắm lấy là em sẽ ở lại.
Nhưng Gojo lại quay mặt đi.
Từ đó, em không hỏi gì thêm.
Không mong chờ gì thêm.
Em nghĩ mình đã bỏ qua cậu từ lâu rồi.
Nhưng mỗi lần cậu cười, em lại thấy lòng mình mềm đi như thể một phần trong em vẫn mong mỏi về một phép màu.
---
Chiều hôm đó, Jujutsu High ngập trong ánh nắng dịu. Một thứ nắng nhạt, mỏng như tơ, trôi qua hành lang như thể chẳng ai buồn giữ lại.
Gojo đứng dưới tán cây cạnh sân tập, tay đút túi áo, đầu hơi nghiêng về phía phòng hiệu trưởng. Vừa đủ để nhìn thấy em bước ra từ trong đó, vẫn là hình ảnh quen thuộc, tay cầm một tệp hồ sơ, lưng thẳng, tóc buộc gọn, và đôi mắt hơi xa vắng.
Lại đi đâu nữa đây...?
Anh biết mình không có quyền hỏi.
Bởi bao nhiêu năm qua, anh chưa từng cho em một lý do để ở lại.
"À. Cậu ấy định chuyển sang Tokyo một thời gian," Shoko nói bâng quơ, không nhìn anh.
"Nghỉ dạy ở đây?"
"Tạm thời. Có người mời cậu ấy hỗ trợ ở bên đó một thời gian ngắn. Không lâu lắm."
"..."
Không lâu lắm. Nhưng với Gojo, một bước cũng đủ là mất nhau.
---
Anh nghĩ về những ngày học chung.
Về lần đầu thấy em khóc sau một nhiệm vụ thất bại.
Về lúc em tự ôm lấy vết thương và cười, chỉ để anh không lo.
Về khoảnh khắc em nói với giọng lửng lơ:
"Tôi nghĩ nếu tôi từng thích cậu, chắc là hồi còn học."
Hồi đó... và chỉ hồi đó.
---
Gojo đã chọn không trả lời. Vì anh sợ. Sợ nếu thừa nhận mình yêu em, em sẽ bị tổn thương vì anh. Sợ rằng tình cảm này khiến em vướng vào những điều em không đáng phải gánh.
Sợ mất em nên mới giả vờ không có gì.
Và giờ đây em thật sự sẽ rời đi.
---
Chiều gió thổi qua vạt áo, một chiếc lá vàng rơi ngang tầm mắt.
Gojo bỗng thấy trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ, như thể có một chỗ vốn luôn tồn tại em đang dần bị rút sạch. Anh không biết mình đã đứng ở đây bao lâu.
Nếu bây giờ không nói gì, thì tất cả sẽ kết thúc giống như chưa từng tồn tại, phải không?
---
Một lát sau, em xuất hiện, bước đi qua hành lang, ánh sáng chiếu qua tóc, qua bờ vai em khiến em trông xa đến lạ thường.
Gojo bước lại.
"Chuyển đi thật à?"
"...Ừ."
Anh gật đầu. Một nhịp im lặng.
Rồi anh cất giọng, lần đầu tiên không che đậy.
"Tôi từng nghĩ... giữ khoảng cách là cách để bảo vệ cậu."
"..."
"Nhưng tôi nhận ra nếu cậu đi rồi... thì còn gì để bảo vệ nữa đâu."
Em ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Cậu đang nói gì vậy, Gojo?"
"Tôi đang nói thật đấy."
"...Không phải đùa à?"
"..."
Không khí giữa hai người như đông lại. Gojo siết chặt tay.
"Tôi thích cậu. Từ hồi còn học chung ... và chưa từng dừng lại."
Em nhìn cậu, không nói gì trong một lúc rồi khẽ bật cười. Đó không phải kiểu cười vì anh đùa như mọi lần, mà là cười như thể em đã đợi câu này rất lâu rồi.
"Ngốc thật đấy."
"Hả?"
"Làm tôi chờ mười mấy năm chỉ để nghe một câu mà tôi đã mong từ hồi cấp 3."
"Vậy cậu định đi thật không?"
"Không biết nữa."
"Nếu tôi muốn giữ cậu lại bằng mấy câu sến súa như kiểu 'Đừng đi nữa', 'Ở lại với tôi' thì sao?"
Em bật cười, lần này đúng thật là Gojo mà cô biết, nhưng chẳng còn che giấu điều gì nữa. Lần này là một ánh nhìn rất rõ ràng, không ngập ngừng, không lảng tránh.
"Khùng hả cha, đi công tác 2 tuần rồi về."
"À..."
---
Vãi cả làm đến 16 cái chap mà không ai cmt gì luôn =)))))) mỗi chap lác đác vài vote, quê vl dm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro