Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gojo Satoru | Điểm tựa


"Người mạnh nhất thế giới" cũng cần có một nơi để tựa vào."

---

Một buổi chiều ở Tokyo, trời ngả nắng vàng.

Tòa nhà Jujutsu High phía xa mờ dần sau khung cửa kính xe. Gojo Satoru ngả đầu ra sau ghế, ánh sáng chiều xiên qua kính rọi vào má anh, hắt lên màu bạc nhàn nhạt của tóc. Kính đen vẫn đeo, nhưng phía dưới lớp kính là một đôi mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi.

Nhiệm vụ hôm nay dài lê thê. Một chú linh cấp đặc biệt trốn thoát khỏi vùng phong ấn, khiến toàn khu phố phía Tây náo loạn. Học sinh cấp hai chết, nhà cửa sập, người dân hoảng loạn, nguyền hồn phá hoại khu dân cư...

Gojo giải quyết nó trong vòng năm phút. Nhưng không phải vì đơn giản, mà vì anh không thể để ai khác chết thêm.

Thứ khiến anh mệt không phải trận chiến. Mà là hậu quả sau đó. Những ánh mắt đau đớn, những giọng nói hoài nghi: "Chú thuật sư chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã đổ nát."

Gojo không biện minh. Anh không còn là thiếu niên thích chứng tỏ.

Giờ anh chỉ thấy mệt.

---

Căn hộ nhỏ nằm cuối con hẻm bình yên ở khu Setagaya. Nơi ấy, anh không phải "Người mạnh nhất."

Anh chỉ là Gojo Satoru – bạn trai của YN, và là con mèo to xác hay làm nũng của cô.

Cửa mở.

Gojo bước vào, thả túi áo xuống ghế. Ánh đèn vàng ấm dịu bao phủ khắp không gian nhỏ. Bếp có mùi súp miso thoang thoảng, tiếng nước nhỏ giọt từ máy lọc, một chiếc áo khoác mềm treo trên móc.

Và một giọng nói dịu dàng mà anh luôn mong mỏi:

"Về rồi à?"

YN bước ra từ bếp, tay còn cầm đũa, tóc buộc gọn sau gáy. Không cần hỏi han gì, cô nhìn thoáng qua mặt Gojo là biết – hôm nay tâm trạng anh không ổn.

Anh gật đầu, không nói gì, chỉ bước đến và gục đầu lên vai cô.

"Ưm... Satoru?"

"Cho ôm một chút."

"Anh đầy mồ hôi."

"Không sao. Em thơm là được."

Giọng anh ngái ngủ, ỉu xìu như một con mèo vừa bị mắng. Tay anh quấn ngang eo cô, mặt vùi vào hõm cổ, hít một hơi thật sâu. Cô không đẩy ra. Chỉ nhún vai, để mặc anh như thế.

"Anh ăn tối trước, hay tắm trước?"

Gojo lắc đầu. "Không ăn. Mệt. Ôm em trước đã."

YN cười khẽ : "Anh đói xong toàn xù lông với mọi người ấy."

Gojo nheo mắt, vẫn vùi trong tóc cô, lẩm bẩm:

"Chỉ khó chịu với thế giới thôi. Với em thì không."

---

Sau bữa tối.

Gojo thay đồ, mặc bộ áo thun rộng của cô – loại in hình mèo với dòng chữ "Feed me, human."

Không ai trên đời dám cười kiểu mặc này của Gojo Satoru trừ chính anh.

"Em mua cái này cho anh hồi nào vậy?"

"Lúc thấy anh giận như trẻ con vì em ăn hết bánh mochi trong tủ lạnh."

"Đâu có." Anh chống cằm nhìn cô lau bàn. "Anh là chú thuật sư mạnh nhất, siêu cấp tối thượng đấy nhé."

"Và cũng là con mèo hay làm nũng nhất luôn."

Gojo phì cười, tự nhiên nằm ngửa ra sofa, đầu gác lên chân cô.

"Đừng nói với ai là anh như vầy ở nhà nha. Hỏng hình tượng anh."

"Vậy ngoài đường anh là gì?"

"Ngầu lòi. Đẹp trai. Quyến rũ."

"Trong nhà là gì?"

"Một sinh vật ấm áp cần được yêu thương."

YN thở dài, cúi xuống xoa đầu anh như vuốt mèo. Gojo nheo mắt, tay bám lấy mép áo cô như một thói quen nũng nịu.

---

Trước khi ngủ.

Phòng ngủ mờ tối, đèn ngủ ánh vàng cam chiếu lên vách tường. Gojo nằm nghiêng, tay quàng qua eo cô, chân cũng gác lên chân cô như con mèo cuộn tròn giữ ổ.

YN vỗ lưng anh nhè nhẹ.

"Satoru."

"Ừm?"

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

Gojo im lặng một lúc. Rồi khẽ thở ra.

"Hôm nay anh đã giết một số người xấu số đã bị biến thành nguyền hồn. Có một bé gái... chỉ khoảng mười tuổi. Cô bé đứng cạnh thi thể đã biến dạng của mẹ mình. Cứ nhìn anh như thể quái vật."

YN nắm tay anh. Tay anh to, có thể bao bọc hết 2 bàn tay em, nhưng lúc này lại khẽ run lên.

"Anh biết mình đã cứu rất nhiều người. Nhưng mà ánh mắt đó cứ ám ảnh anh."

"Anh là người mạnh nhất, Satoru," cô nói, giọng dịu như nước. "Nhưng không cần phải gồng lên mọi lúc đâu. Còn em vẫn chờ anh ở nhà mỗi ngày, nhớ không?"

Gojo siết tay cô chặt hơn.
"Đừng rời xa anh nhé..."

"Hứa với anh, không bao giờ YN có thể rời xa Gojo Satoru này." YN cười, ôm chặt anh vào lòng như một cử chỉ xua tan đi mọi gánh nặng trong lòng cho anh.

Lặng một lúc, Gojo chôn mặt vào ngực cô, giọng nghèn nghẹn.

"Vậy em ôm anh đi. Không phải với tư cách bạn gái của người mạnh nhất. Mà là với tư cách người yêu một kẻ đang cần được an ủi."

YN vòng tay ôm anh, tay xoa lưng như ru trẻ.

"Ừ. Vậy thì, mèo con ngoan. Ngủ đi."

---

Sáng hôm sau.

Gojo tỉnh dậy trước. Anh nằm yên, nhìn YN ngủ bên cạnh – gò má phập phồng theo nhịp thở đều. Anh đưa tay vén nhẹ một lọn tóc trên trán cô. Tim anh dịu lại. Không còn nỗi nặng nề nào từ hôm qua.

"Nếu có một nơi khiến mình có động lực để tiếp tục, thì đó là nơi có cô ấy ở bên."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro