Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ryomen Sukuna | Tĩnh dạ

Warning: Sai lệch nguyên tác về bối cảnh và không gian.

---

Mùa đông năm thứ mười lăm triều Enkyo.

Khói lửa ngút trời, cánh đồng phía đông tỉnh Yamashiro nhuốm đỏ bởi máu của binh sĩ và dân thường. Lửa cháy trên những mái nhà lợp rơm, xác người ngổn ngang như rạ. Tiếng khóc bị gió nuốt chửng, chỉ còn lại âm vang của gươm đao và tiếng cười man dại của những kẻ chiến thắng.

Trên đồi cao, một người đàn ông đứng im như tượng đá.

Ryomen Sukuna.

Kẻ hai mặt, bốn tay, ma thân hiện thế. Áo choàng nhuộm máu khô, mái tóc ngắn được vuốt về phía sau, đôi mắt như vết rạch sắc lẹm giữa trời đông.

Người dân gọi hắn là "Ác Thần."

Quan lại gọi hắn là "Tai họa không thể chế phục."

Các đạo sĩ nguyền thuật cúi đầu thề trung thành. Các trấn giữ sụp đổ như cát lún khi quân hắn đi qua.

Sukuna chẳng buồn quan tâm.

Máu, khói, đầu người lăn lóc – tất cả chỉ là trò tiêu khiển.
Cho đến khi...

Một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên từ đống tro lửa. Sukuna nghiêng đầu. Hắn không cần nhìn cũng biết: một người sống sót.

Mắt hắn nheo lại, gót giày lún trong đất ẩm, bước xuống đồi. Trong làn tro bụi, một thân hình nhỏ bé lết từng chút một.

Một cô bé, không quá tám tuổi, người phủ bùn và tro, má trái rớm máu. Đôi mắt trắng đục, mở lớn như thể đang nhìn thẳng vào hắn, nhưng Sukuna biết, cô không thấy gì.

Mù.

Cô bé bò đến chân hắn, đôi tay bé xíu run rẩy níu lấy gấu áo choàng lấm máu của hắn.

"Xin... xin ngài... tha mạng..."

Giọng nói nhỏ như muỗi. Nhưng giữa sự im lặng chết chóc, nó vang lên như tiếng chuông lạ lẫm.

Sukuna nhìn xuống. Một đứa trẻ mù. Không nguyền lực, không vũ khí, không gì cả ngoài một thân thể yếu ớt và hai tay dính máu.

"Ta có thể giết ngươi," hắn nói. "Chỉ một ngón tay đấy."

Cô bé không nói gì thêm. Chỉ siết lấy tay áo hắn. Một sự im lặng kéo dài đến quái dị.

Và rồi... Sukuna quay người.

"Đứng lên đi, tha mạng."

Mười năm sau.

Ẩn sâu trong rừng thông là phủ của Ryomen Sukuna – một pháo đài bằng gỗ mun đen, vách lợp mái ngói đỏ máu, tường dày dặn như thành lũy. Nơi đó không ai dám bén mảng, không ai sống sót nếu tự tiện bước vào.

Trừ một người.

Cô gái mù năm xưa giờ đã trưởng thành.

Tên cô là gì, chính Sukuna cũng không rõ. Hắn chưa từng hỏi. Hắn chỉ gọi cô là "Tiểu Nha", như một cách trêu ghẹo – con nhóc mù nhỏ bé hắn tha mạng vì một phút hứng thú.

Nhưng giờ đây, cô không còn nhỏ bé nữa.

Vẫn là đôi mắt trắng đục ấy, nhưng cô đã học cách "nhìn" bằng tai, bằng hơi thở và bằng cảm nhận. Giọng cô trong, trầm, và điềm tĩnh như dòng nước suối mùa thu.

Cô sống trong hậu phủ – một gian nhà nhỏ được hắn cho dựng riêng ở một góc lãnh địa, có vườn rau và một hồ sen nhỏ.

Không ai dám động vào "người của lãnh chúa."

Trong thành, ngoài đám thuộc hạ trung thành, hắn còn giữ bên cạnh vài nguyền hồn quái dị và một cô hầu gái nhỏ, dáng người mảnh khảnh, tóc cột hai bên tên Riena. Cô bé cũng may mắn thoát chết khi được hắn xách về vì thấy cô có vẻ cùng tuổi với cái đứa loắt choắt ở nhà.

Riena được giao nhiệm vụ duy nhất: chăm sóc "Tiểu Nha."

Cô bé kính sợ tiểu thư đến mức không dám nói lớn tiếng, còn cô gái mù lại chỉ coi cô là một người bạn để bầu bạn, tâm sự.

Riena ngày nào cũng đem khăn, trà, và thuốc đến đúng giờ như đã dặn.

Nhưng lần nào cũng phát hiện ra cô đã làm xong hết rồi.

Cô gái mù ấy dù không thấy gì vẫn có thể nhóm bếp, nấu trà, giặt khăn, thậm chí là phơi từng cành thuốc sau nhà theo đúng hướng nắng Sukuna cho xây.

---

Một đêm, Sukuna bắt gặp cảnh đó.

Cô đang gập quần áo ngoài sân, tay vướng vào dây treo, đầu cúi thấp. Gió lạnh thổi qua mái tóc dài, nhưng cô chẳng hề run.

"Ngươi đang làm gì?" giọng Sukuna vang lên phía sau.

Cô giật mình, quay về hướng hắn:

"Thưa ngài, em chỉ muốn tự tay làm một vài việc."

"Ngươi không tin vào con nhóc hầu với đám nguyền hồn?"

"Không, chỉ là..." Cô ngập ngừng. "Có những việc, nếu tự làm em mới biết mình còn sống."

Sukuna đứng yên, ánh mắt hắn tối lại. Rồi hắn gằn giọng:

"Đừng làm việc sau giờ Riena được lệnh hầu. Còn nếu nhất định phải làm, thì để ta sai đám hồn lôi ngươi về."

Cô mỉm cười.

"Vâng. Nếu ngài làm vậy."

Sukuna quay đi. Nhưng đêm đó, đám nguyền hồn canh gác bị hắn đuổi hết khỏi sân sau.

---

Cô không hay biết.

Mỗi lần cô lén làm việc , hắn đều biết. Hắn chỉ đứng từ xa, trên mái hoặc từ bóng cây, lặng lẽ nhìn, và thầm nghĩ:

Con nhóc mù. Cứng đầu y như năm đó. Nếu ta giết đi có khi dễ chịu hơn là để nó tồn tại như cơn ngứa không dứt trong tim.

Nhưng hắn chẳng bao giờ ra tay. Hắn chỉ ra lệnh:

"Riena, để nàng làm. Nhưng nếu nàng ho, lập tức gọi ta."

---

Chiều hôm ấy, trời mưa phùn.

Khói trà bốc lên từ gian nhà nhỏ. Sukuna đứng bên ngoài hiên, tay vẫn còn vết máu khô. Hắn vừa trở về từ một cuộc chiến ở tỉnh Echizen – nơi hắn một lần nữa san phẳng ba làng chỉ vì một lãnh chúa dám bất kính.

Hắn ngồi xuống bậc gỗ.

"Tiểu Nha."

Cô mang chậu nước ấm ra, chậm rãi ngồi xuống, lấy khăn sạch lau máu dính trên tay hắn.

"Ngài lạnh không?" cô hỏi.

Sukuna không trả lời. Hắn chỉ nhìn cô. Mỗi khi hắn nhìn cô chăm chăm như vậy, các thuộc hạ đều sợ đến đông cứng cả người.

Cô thì chỉ mỉm cười. "Nếu lạnh thì để em làm trà gừng."

"Phiền phức," Sukuna lầm bầm, mắt đảo đi nơi khác. "Để đám người hầu làm được rồi."

Nhưng khi cô đứng dậy, hắn kéo vạt áo cô lại, nhẹ đến bất ngờ.

"Ngồi thêm một lát."

"Vâng."

---

Mỗi đêm, Sukuna thường không ngủ.

Hắn đi quanh phủ, hoặc ngồi trước lò than, ánh mắt nhìn mông lung về dãy núi xa. Một kẻ như hắn – sinh ra trong chiến loạn, đắm mình trong giết chóc – không có khái niệm "bình yên".

Nhưng từ khi có cô, những đêm hắn ngồi im như thế không còn lạnh lẽo nữa.

Dù chỉ là cô ngồi cạnh, tự tay dệt vải, nấu cháo, pha trà... hắn vẫn thấy yên.

Vì sao ngươi khiến ta dịu lại?

Vì sao ánh mắt mù lòa kia có thể nhìn thấu cả lòng ta?

---

Một hôm.

Cô bị thương nhẹ trong vườn – dao cắt vào tay khi gọt củ sen. Vết cắt không sâu, nhưng Sukuna nổi giận như thể cô vừa bị đâm chết.

Đám nguyền hồn với Riena thì sợ xanh cả mặt, còn Tiểu Nha của hắn thì bình tâm như vại, chẳng nghĩ hắn lại phát điên lên vì chuyện cỏn con này.

"Ngươi không có mắt nên định cắt luôn tay mình à?"

Cô cười. "Có ngài che chở, em không sợ mất tay."

"Ngươi không được bị thương." hắn gằn. "Không có sự cho phép của ta."

Rồi Sukuna chộp lấy tay cô, cúi xuống liếm vết máu.

Cô giật mình.

Hắn nhìn cô, khẽ cười: "Giờ thì ngươi thuộc về ta. Máu của ngươi, cũng là của ta."

---

Đêm hôm đó.

Cô mơ một giấc mơ lạ: trong mơ, là một Sukuna thời trẻ, tóc xõa, mắt sắc nhưng ánh nhìn dịu hơn cả bầu trời xuân. Hắn đặt tay lên mắt cô, khẽ nói:

"Tiểu nha, ta không cần nàng phải làm gì hết, chỉ cần ở đây với ta."

Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài có tiếng đàn hạc. Sukuna đang ngồi trên mái, tay khảy từng âm lặng. Một khúc nhạc mà không ai dạy hắn, chỉ là thứ hắn nghĩ đến, khi nghĩ về cô.

---

Một ngày nọ, cô hỏi:

"Nếu một ngày em không còn ở đây, ngài sẽ làm gì?"

Sukuna siết chặt ly rượu, mảnh gốm nứt ra.

Hắn không trả lời.

Chỉ nói: "Ngươi không được phép hỏi câu đó."

"Vì sao?"

"Vì ta sẽ giết cả trời đất để mang ngươi về."

---

Khi mùa hoa mận nở.

Sukuna dẫn cô đến rừng phía sau phủ nơi không ai được phép vào. Hắn đặt tay lên vai cô:

"Ở đây sẽ là nơi chôn xác ta, nếu một ngày ta thất thủ. Ta không cần chùa, không cần cúng bái. Chỉ cần ngươi đến, đặt tay lên đất này, và gọi tên ta."

Cô không sợ, còn hỏi: "Em được biết tên của ngài sao?"

Sukuna cúi đầu, môi chạm vào trán cô – lần đầu tiên.

"Ryomen Sukuna."

---

Và từ đó, mỗi lần cô gọi "Sukuna-sama" bằng giọng nhẹ như gió, hắn cảm thấy lòng mình không còn khói lửa. 
Chỉ còn tàn tro mềm của một chiến trường cũ, và một người con gái mù từng bám lấy chân hắn mười năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro