Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🅞🅝🅔

[ đây là một truyện do ta viết hứng thú nhất thời , văn phong của ta vẫn thực sự chưa được tốt , mong các bạn thông cảm , nếu có đọc , hi ]

Người đàn ông ngồi ở ghế quay lưng chấp tay , là cấp trên của cô , bọn cô là hành nghề kiểu như đợi phát nhiệm vụ , chỉ cần bên nào cần thì cứ tùy tiện đưa điều kiện , bên cô sẽ đưa ra giá hợp lí, họ giao tiền ra ,  rồi cứ thế tạo thành một nhiệm vụ , bọn người có một chút thực lực như cô sẽ được giao , nhiệm vụ thành công thì sẽ nhân được từ số tiền chia đôi ,  ông ta nói với giọng nghiêm túc  , bàn làm việc lộn xộn với mớ giấy tờ bay lung tung , cùng ánh đèn nhạt nhòa lúc chớp lúc tắt , như phim kinh dị , hại con mắt của nó cứ giật giật mãi .

Sa Hạ 💢 : cái đèn như cái loz vậy á !

" Sa Hạ cô nghe rõ chưa , nhiệm vụ lần này rất quan trọng , cố gắng mà tiếp cận được tên đó , phía trên đã giao trọng trách này cho cô , họ đã đặt tin tưởng vào cô thì hãy hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo , đây !...."

Ông ta quăng ra một tập tư liệu , nó cầm lên nhìn lượt qua , sự chú ý đầu tiên của nó là đập vào ảnh của hắn .

Tên : Kim Seok Jin

Tuổi : 26 ( tuổi )

Ngày sinh : 4 / 12 / 1992
Nghề nghiệp : Bác sĩ tại bệnh viện tâm thần.

[ 26 tuổi ư ...Còn trẻ thật , lại đẹp nữa ,   mùi vị chắc chắn ngon lành dữ , ...mốt cứ đè ra hiếp vài lần ,  ăn được là cứ ok , rất hợp lí ] cô gật đầu trề môi , chảy dãi đen tối  .

Cô nghe đâu đó là , Mâu thuẫn xảy ra tranh chấp từ 2 ông chủ trong giới nhà giàu là ông Tống Tố Vân.  Và ông Hiểu Lâm Thần , 2 bên bằng mặt nhưng không bằng lòng , tạo ra mối thù ngầm , mối thù này cả trong giới ai cũng biết , chuyện này bắt nguồn từ chuyện của ba người là người đứng đầu công ty Việt Trì là ông Tống Tố Vân , còn người đứng đầu công ty Thoái Kinh là ông Hiểu Lâm Thần .

Trước khi lập nên sự nghiệp lớn , ông Tố Vân và bà Mỹ Miều ( là vợ ông Lâm Thần Hiện Tại ) đã thích thầm nhau từ lúc nhỏ , đến lớn Tố Vân muốn hỏi cưới , nhưng môn đăng hai nhà chênh lệch rất nhiều , ngại thân phận nghèo thấp hèn , ông Tố Vân ngậm đắng đi lên thành phố lập nghiệp , dù sao con gái nhà họ Trân danh giá có tiếng trong vùng , không phải lấy là lấy , mặc cho sự ngăn cản của bà Miều , ông Tố Vân đã hứa rằng sau khi ông có một chút danh phận sẽ cưới bà .

Sau 5 năm ông trở lại quê với thân phận là một chủ tịch với nhiều vật lễ đến nhà gái , tưởng rước được dâu cho cô một bất ngờ , ngờ đâu ăn một đòn giáng trời , nghe người trong làng kể lại , nhà họ Trân phá sản cầu cứu thiếu gia Lâm Thần , Lâm Thần anh ta lần đầu tiên gặp đã choáng với nhan sắc và trở nên thích Mỹ Miều , ép nhà họ Trân cưới anh ta , vào đường cùng cũng không đồng ý khóc than không chịu gả đến đòi tự tử , Lâm Thần liền chơi xấu sắp xếp cho cô biết một tin giả là ông Tố Vân , đã có gia đình trên thành phố , Bà Miều sốc khóc ngày khóc đêm , trách ông phụ bà , nên hận ông , cam chịu chấp nhận lấy Lâm Thần.

Tức giận cũng không được gì , sau đó 3 người chính thức gặp nhau ở một cuộc gặp các đại lão trong giới , vì thực lực cả 2 đều ngang nhau nên ông Tố Vân thù ngầm chính thức nói lời giao đấu với ông Lâm thần , 2 người cứ vậy đánh qua đánh lại súng xả bom nổ , hai bên chịu thiệt rất nhiều , nhưng không ai nhịn ai trước , đánh đến khi công ty của Tố Vân phá sản biến mất trông giới , phần thắng thuộc về bên Lâm Thần thì mới ngừng , Ông Tố Vân trước khi biệt tích thì bắt luôn bà Mỹ Miều trốn mất tâm .

Sana : Chất đấy chú !

Đương nhiên chuyện này không ai biết ngoài Lâm Thần , họ đã nỗ lực kiếm nhưng không thành , nên mới nhờ đến bọn cô , tiếp cận với Seok Jin , anh ta ngày trước là một người đắc lực là tai mắt của Tống Tố Vân , bên Lâm Thần cũng đã thử tiếp cận nhưng hắn lợi hại , nên bên Lâm Thần luôn thất bại , nên phải giao nhiệm vụ cho bên cô moi móc được tin tức bằng được , họ đưa ra một số tiền vô cùng lớn , bên cô nhận liền đưa cô ra hôm nay nhận được nhiệm vụ này.

" Tôi đã nhờ người làm một hồ sơ giả , cô hãy giả diễn thành một người bị bệnh tâm thần , theo dõi nhất cử mọi cử động của hắn , để tìm ra thông tin mà bên Hoa Tiêu cần , Đừng làm tôi thất vọng ở cô ! "

Sana : Ta đẹp đẽ vậy mà phải là một người bị điên , buồn ~

" Nhanh chóng ngay bây giờ đi đến bệnh viện tâm thần Thâm y , người của ta đã hoàn tất thủ tục , bây giờ họ sẽ cải trang dẫn cô đến , cố mà diễn cho đạt , đi !!!! " , " Rõ ! " , ông ta nhấn vào 1 cái nút trên đồng hồ , lập tức có 2 tên 1 nam 1 nữ cải trang thành người trung niên đi vào , có lẽ là định đóng thành cha mẹ đưa con gái đến bệnh viện .

Cô mặc một thân áo bông xộc xệch , đầu tóc bù xù , ngồi trên xe nhỏ , gác chân tận hưởng cái cảm giác còn làm một người bình thường ung dung này .

[ Nghĩ cũng buồn , lỡ vào đó đóng giả mà thành thật , mà mốt ra thành người điên luôn thì buồn dữ luôn nha ! ] tên đóng giả làm cha cô nói địa điểm sắp đến , cô cài một cái vật giật điện hẹn giờ lên tay , rồi mới yên tâm .

Đã đến bệnh viện Thâm y , không biết có gì sắp xảy ra , mà mắt cô cứ giật liên hồi , vừa xuống xe , cô liền nhập vai , ngây ngốc nhìn đâu cũng lạ chỉ tay lung tung , đi theo là 2 người đóng giả , người mẹ khoác tay cô " Con gái đi theo ta " .

từ xa có 2 y tá và một bác sĩ đi đến gật đầu chào 2 người , sau đó láo liên quan sát cô , dò xét kĩ càng , cô lắc đầu qua lại bộ dạng ngớ ngẩn " Người Hầu của ta đâu hết rồi ? chúng lại trốn đi chơi à ! ha há người hầu đây nè !!! Người hầu lười biếng! Tiểu thư ta phải trừng phạt các ngươi !!! Ya ya ya !!! " .

Cô làm 2 bàn tay thành đấm , lương tâm dặn cô có đánh người thì nhẹ tay một chút [ Sana , nhẹ tay một chút mạng người rất quan trọng , nhẹ tay , nhẹ tay x 10000 ] , cô liền hít hà mũi , đấm nhẹ vào mũi 2 nữ y tá , nhanh chóng đòn nhẹ thành đòn nốc ao , họ liền chớ ngớ xỉu , ngã lăn xuống đất .

Bác sĩ : !!!!!!!

Sana : .....

Người đóng vai mẹ bộ mặt sốc , ngăn cô lại bắt đầu khóc " ÔI TRỜi!!!! , Con Gái con lại tùy tiện đánh người , Con gái con đừng đánh người ta nữa , con gái à hức hức " bà sụt sùi ôm tay cùng người đóng vai cha nắm 2 tay cô " Con Gái con bình tĩnh lại đi , mẹ đây mà " , cô dùng chân đá tới tấp 2 nữ y tá , bác sĩ lúc này mới hoảng hốt đi kêu người đưa 2 nữ y tá đánh cho bị ê ẩm ra .

Người đóng vai cha đổ mồ hôi , lo lắng " Xin lỗi bác sĩ , con tôi nó đã bị nặng như thế , nó luôn lầm tưởng mọi người là người hầu , nên thường xuyên phát tiết đánh người , chúng tôi có tuổi lại không ngăn được nó " mắt đỏ , lệ nắt đầu rơi , tỏ ra đau khổ .

Bác sĩ thở dài " Đây là bệnh nhân bình thường chúng tôi thường nhận , nhưng việc cô ấy đánh cho y tá ngất...thì là một việc lần đầu tôi thấy " hắn lao mồ hôi trên trán .

Người đóng vai mẹ lau nước mắt " Chúng tôi không đành lòng đưa nó vào đây , nhưng tuổi đã lớn già rồi , cũng phải đi kiếm ăn cực khổ mới có ăn , không có thời gian quản nổi nó , phận làm cha mẹ như tôi rất khổ tâm , Tôi Xin Bác sĩ thương thay hoàn cảnh này , mà chăm sóc cho nó "

Bác sĩ nâng gọng kính " Thôi ! Được rồi , tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt , bắt đầu ngay bây giờ cô ấy sẽ ở đây đến khi nào tình trạng cô ấy đỡ hơn ông bà sẽ được đưa cô ấy về , 2 bác khi cần thăm cô ấy cứ đến đây "

" Chúng tôi cũng bận 1 số việc , đành giao cho bệnh viện các vị ....Con gái ngoan ! Con đi theo bác sĩ , đừng náo nữa " người làm cha thúc giục nó đi , Cô đóng rất giỏi , bắt đầu giãy dụa , làm điên làm khùng " KHÔNG !!!! Con không muốn đi !!!! Ba Mẹ đừng bỏ con !!!!! Khôngggggg!!!! " người trong bệnh viện không thể đưa cô vào được , bác sĩ liền tiêm một mũi gây mê " Khôngggg ~ con rất sợ , con sợ ....." nó chìm vào 1 màu đen , mắt dẫn dần hạ xuống , bên tai không còn nghe thấy gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro