Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

nhằm để các bạn ăn mặn thêm thời gian dài nữa nên gia chủ quyết định bồi extra =))))

năm nay là năm ăn mặn hay sao nhỉ=)

----------------

Jung Jaehyun thật sự đã phải trải qua một tháng mười một bất bình thường nhất trong hai mươi sáu năm sống trên đời. Trước khi "thả" Lee Taeyong về Anh Quốc để y tiếp tục một vài dự án bên đó, hai người đã có một đêm không ngủ và hoạt động nhiệt huyết đến mức một cái chân giường có dấu hiệu sắp sập, nhưng vạ nặng hơn là Taeyong đi đứng vô cùng khó khăn. Sáng hôm sau mặc cho Jaehyun còn nằm đó, y đã tự di chuyển đến sân bay và phải cố tảng lờ đi cái nhìn hiếu kì của tất cả mọi người về dáng đi của mình. Albert đã không nhịn được cười khi thấy Lee Taeyong đi như thế, sau khi đi qua cửa kiểm tra thì gã mới cười rồi nói :

- Nghe có vẻ cậu Jung tác động vật lí cơ học với tần suất cao đấy nhỉ ? Hai chân em đang run kia kìa.

- Anh có người yêu đâu mà biết cảm giác nó đau cỡ nào. Cảm ơn đã quan tâm em, ráng tìm bạn trai để trải nghiệm chân thực nhé.

Albert xin thề nếu như gã không phải là quản lý của Lee Taeyong thì đã sẵn sàng múc y ngay tại chỗ rồi, nhưng gã đã nhịn xuống cục tức này. Bố láo không chừa một ai, thế thì lên đầu Albert mà ngồi, chẳng lẽ giờ này quay ngược lại để Taeyong ở luôn nhà Jung Jaehyun cho khỏe. Ngay sau khi lên máy bay, gã đã không cần cảm thấy bực nữa vì khuôn mặt nhăn nhó của Taeyong đột nhiên trở thành điều làm Albert vô cùng hả dạ. Trong đầu thật rất muốn cảm ơn Jaehyun đã dạy cho con người láo nháo này một trận ra trò. Còn ở phía ngược lại, Lee Taeyong thì chỉ muốn đấm vào mặt hắn vài cái. Dù cho ngày hôm qua có bôi thuốc rồi thì phía dưới vẫn đau, ngồi ghế máy bay cũng không thoải mái chút nào. Đằng đẵng mười hai tiếng đồng hồ, y phải chịu cơn đau âm ỉ bên dưới trong tư thế vặn vẹo đủ kiểu. Được lắm Jung Jaehyun, tôi sẽ khiến cậu thực hiện No Nut November một cách khổ sở nhất.

Thức dậy mà chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt, Jung Jaehyun thừa biết là Lee Taeyong đã bay về Anh Quốc rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn cũng để bản thân nghỉ ngơi lại, ba ngày nữa lại có buổi chụp mới và phỏng vấn. Có thể thời gian này y đang bay nên Jaehyun cũng không muốn phiền, với lại cách biệt thời gian của Hàn Quốc và Anh Quốc là chín tiếng đồng hồ dễ gây jet lag cho Taeyong, hắn phải cố nhịn lại cảm giác muốn gọi người yêu đến cháy máy thì thôi. Nhưng hình như hồng hạc hư hỏng không có khái niệm mệt, vừa xuống sân bay đã check in địa điểm rồi chụp ảnh post lên mạng. Jung Jaehyun mang một tâm trạng vui vẻ kéo ghế ra ngồi nhắn tin cho y.

"Em tưởng anh mệt còn gì ? Vừa xuống sân bay đã đi này đi kia rồi sao ?"

"Không mệt như cái cách em làm sập một cái chân giường bằng vật lí cơ học với anh đâu. Đừng có nhân lúc người ta không có ở đấy lại quen thói đào hoa nhé."

"Đừng nói thế chứ, em có dám quen ai nữa đâu ?"

"Ừ, cứ mạnh mồm thế đi. Anh Chaehyuk sẽ giúp anh khoản kiểm soát chuyện này, hơn nữa anh vẫn giám sát No Nut November của em đấy."

"Anh vẫn bắt em làm cái đó bằng được hả ?"

"Ý kiến gì lên phường, còn giờ anh về nhà rồi, mình nói chuyện sau đi."

Lee Taeyong chỉ nhắn vỏn vẹn lại một câu, điện thoại sau đấy cũng bị ra một góc giường và yên vị tại đó. Jung Jaehyun nhún vai, một ngày nghỉ của hắn cứ vậy đi qua. Thật ra Jaehyun cũng đã đoán đến tình huống Taeyong nắm đầu nắm cổ Chaehyuk vì tội cung cấp thông tin của y cho mình, vừa hay nắm đúng vào công việc anh đang làm. Vậy cũng chẳng sao hết, dù gì nếu Lee Taeyong liên lạc với quản lý của hắn, hắn vẫn có cách liên lạc được với quản lý của y là Albert. Dẫu gì bọn họ cũng đã quen biết từ khi Jaehyun xác lập quan hệ với Taeyong, tiện cả đôi đường mà thôi.

Thì Jung Jaehyun nào biết rằng, cái thử thách mà người yêu đặt ra tưởng chừng bình thường nhưng lại quá chừng độc ác. Bằng chứng rằng, hắn đã phải nhẫn nhịn đến khổ sở khi mà cứ mỗi ngày Taeyong lại gửi lại những tấm ảnh mà Jaehyun đã chụp lúc bọn họ đang làm tình, nó thật sự khiến hắn thấy hô hấp mình không được ổn. Ác hơn ở chỗ biết là hắn đang cố gắng nhịn rồi, Lee Taeyong vẫn không thấy đủ. Vì hai người đang video chat với nhau, y cố làm ra vẻ mặt nũng nịu ngấn nước, y như lúc làm chuyện tế nhị không tiện nói tên, nói bằng giọng mũi làm Jung Jaehyun suýt thì hứng lên. Taeyong thấy vậy thì vui lắm, đáng đời, muốn chơi ác với y đâu có dễ.

"Tin đi, chỉ cần hết một tháng, em sẽ đến tận đó tìm anh và làm anh đến khóc cũng không tha đâu."

"Cứng rồi chứ gì ? Không được thẩm du, nếu như em làm thế thì mọi chuyện chấm dứt."

"May mắn là anh không ở đây, bằng không khi nghe được mấy lời trên, kể cả có đang thách, em cũng sẽ chơi bé yêu đến dục tiên dục tử. Nghe thú vị mà phải không ?"

"Trước mặt người ta còn nói mấy câu như vậy, mặt em sắp bì được mặt đường rồi đấy."

"Mặt dày cũng là một chiêu thức dụ anh nằm dưới em đó. Không phải anh thích sao ?"

"Đồ đáng ghét, không nói chuyện nữa."

Thắng làm vua thua cúp video chat trong hai tiếng. Jung Jaehyun chỉ cười, thầm nghĩ rằng nhịn được đến mức không bắn ra quần là toàn mạng rồi. Thật là, dẫu có tình yêu, tính tình Taeyong vẫn thâm sâu đến vậy. Hắn lắc đầu nhìn màn hình tối đen, chỉ cảm thán rồi thôi.


Jung Jaehyun rất không vui. Cực kì không vui.

Quản lí Albert nói với hắn rằng gần đây trong quá trình thực hành dự án, có một người vẫn luôn tìm đến Taeyong. Gã nói rằng y quen biết khá nhiều người trong nghề mẫu, nhưng gần đây thì có một người có vẻ đang đi khá xa so với hai chữ đồng nghiệp. Jung Jaehyun tức đến nghiến răng, nhanh chóng hỏi lại Albert :

- Vậy anh biết đấy là ai không ?

- David. Tôi chỉ biết tên cậu ta như thế.

- Được rồi, cảm ơn anh. Chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại.

Jaehyun tắt điện thoại, trong đầu hắn lúc này không nghĩ được thêm chuyện nào khác cả. Vì đang ở trong studio, hắn phải giữ tâm trạng tốt nhất. Đầu tiên phải bình tĩnh, nóng vội thì cũng chẳng ra làm sao. Jung Jaehyun làm sao không biết có kẻ luôn muốn đập chậu cướp hoa, hắn dám chắc David cũng như vậy. Nhưng có nằm mơ thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ cho kẻ khác cướp Taeyong đi dễ như thế. Lee Taeyong từ lâu đã là của Jung Jaehyun rồi.

Albert tắt điện thoại, quay ra ngoài chưa gì đã thấy David đứng ngay cạnh Taeyong. Nói thật thì, Jung Jaehyun gặp không ít kì đà cản mũi và người đàn ông kia là một ví dụ điển hình, chẳng qua lần này hắn tự dẹp chứ mọi khi vẫn là Taeyong tự né. Vì nhận thức được điều không lành, y có giữ khoảng cách với David, làm người này đờ ra một chút :

- Oh, cậu có chuyện gì sao ?

- Tôi chỉ hơi thắc mắc rằng lí do gì mà anh vẫn giữ khoảng cách như thế ?

- Thế lúc cậu đánh vần chúng có cách nhau không ?

Lee Taeyong đặt tạm giấy tờ xuống bàn, khoanh tay lại nhìn vẻ mặt của David. Đến giờ chính y còn không hiểu rằng, người này làm sao mà cứ phải nhất thiết có chân trong việc hợp tác, có khi nào công ty nghĩ rằng vì xuất thân tai to mặt lớn mà nhét vào đây không ? Dù cho là trước khi có Jung Jaehyun cậu cũng làm thế, sau này y có hắn rồi David vẫn cứ như vậy. Quả thật phải khen người này kiên trì bền vững, nhưng tiếc là kiên trì sai người rồi. Động vào hoa có chủ chắc có ngày đăng xuất không kịp trăn trối. Y không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp kết thúc luôn cuộc nói chuyện. Nhưng Taeyong còn lâu mới nghĩ ra rằng, Albert đã báo hết chuyện cho Jung Jaehyun, không kịp báo luôn cả màn này của y. Riêng David không phục, chắc chắn phải có một lí do khác mới khiến Lee Taeyong không bao giờ để cậu có cơ hội, dù là nói chuyện. Vậy nên, chỉ khi nào dự án này còn tiếp tục, cậu ta sẽ không để y được yên.

Jung Jaehyun không nói chuyện với Lee Taeyong.

Y thực sự nghi ngờ Jung Jaehyun đang chiến tranh lạnh với mình. Chuyện này khá dễ đoán, vì nội trong mười bốn ngày đổ lại, hắn không hề gọi cũng chẳng hề nhắn với mình một câu nào, cứ như không khí vậy. Có một chút bất an và khó chịu, Taeyong đã thử gọi cho Kim Chaehyuk nhưng anh nói rằng Jung Jaehyun vẫn cực kì ổn, không hề có sự cố nào hết. Lee Taeyong không biết hắn giận dỗi cái gì, nhưng đến mức lâu như thế còn không chịu nói chuyện với y, được, thế thì khỏi nói đến hết năm đi. Giận dỗi quá đáng.

Thế là Jung Jaehyun quyết định dẹp luôn thử thách, nhưng hắn cũng sẽ không quay về con đường cũ. Kệ cho tim mình có đang gào lên là hãy nói chuyện với Taeyong đi, bắt máy và nhắn tin như thường lệ, nhưng cái đầu của hắn đã sút bay chúng ra chuồng gà rồi. Chaehyuk thì bắt đầu thấy có mùi không lành, thế quái nào dù cho đi phỏng vấn, chụp hình hay đơn giản là đến phòng gym nâng cao thể lực thì Jung Jaehyun cũng không đả động gì đến điện thoại, chứ mọi khi vẫn ôm lấy nó cười tít mắt. Không ổn rồi, hắn thù khá dai, liệu chẳng biết Lee Taeyong đã làm chuyện gì mà khiến Jaehyun sát khí đùng đùng như thế này. Ho nhẹ một tiếng, hắn mới chú ý đến việc anh muốn nói chuyện.

- Em với cậu Lee chiến tranh à ?

- Oh, chắc là không. Em chỉ nghĩ với lịch làm việc "dày đặc" thì nếu em gọi cho anh ấy, nó sẽ tệ hơn thôi.

- Điêu quá ông ạ. Không ai lại dày như vậy được. Thôi, không nói cũng không sao. Chiến tranh tiếp đi, anh thích lắm.

Hạnh phúc của mấy người độc thân chính là nhìn thấy bọn yêu nhau đau khổ, Kim Chaehyuk cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thật ra anh có hơi lo lắng rằng Jung Jaehyun và Lee Taeyong mà còn chiến tranh dài như này có mà đường ai nấy đi mất thôi. Jaehyun là người kiên quyết không nói chuyện gì, chớp mắt thì cũng đã gần hết tháng. Lee Taeyong ở Anh Quốc thì sắp tức đến khùng rồi, mắc cái quần gì không nói chuyện cũng không liên lạc. Được rồi, y cho là mình mạnh miệng tuyên bố không nói chuyện đến hết năm, nhưng mới có gần ba tuần đi qua, y đã sắp chịu chẳng nổi rồi. Đã nhớ sắp điên rồi thì chớ, lại thêm bài phỏng vấn như đổ dầu vào lửa của hắn đến tay Taeyong. Con mẹ nó đúng là trong thời gian y không có ở Hàn Quốc, đã đẹp trai rồi còn đẹp trai hơn. Cái quan trọng không phải là đi ngắm, mà Taeyong nghe được mới thật sự làm y mất bình tĩnh.

- Cậu Jung chưa hề có dự định gì cho tương lai sao ? Chẳng hạn như quen biết ai đó vậy ?

- Thật ra tôi nghĩ rằng chưa đến lúc để nghĩ về chuyện này lắm. Mà nếu như có thì có thể là chị Mangaret cũng được đó.

Đẹp trai mà nháy mắt là đẹp đấy, nhưng nói ra cái câu hỗn láo kia thì không đẹp tí nào.

Chiếc điện thoại xấu số sau đó được hôn tường cực mạnh đến bể màn hình. Chuyện công bố chính là y tự cản Jung Jaehyun công khai, vì y muốn cả hai đều vững chắc từ đầu trước. Thế mà lại không nghĩ được rằng hắn sẽ dùng chiêu thức này mà đối đáp mình, được thôi. Muốn ăn miếng trả miếng với nhau, lần này Lee Taeyong sẽ khiến Jaehyun phải tức đến điên, cảm nhận được cảm giác của y lúc này.

Albert cảm giác Lee Taeyong đang làm liều với máu điên của Jung Jaehyun, chí ít thì có Kim Chaehyuk đồng cảm với gã về chuyện này. Hai người cũng có trao đổi qua một chút tình hình, qua đó nắm được căn bản nguồn gốc chiến tranh lạnh và hai người đang cố gắng chọc nhau xem ai điên hơn ai. Nói đến đây bọn họ thật sự chỉ biết thở dài chứ có biết làm gì mà can thiệp đâu. Đến cuối cùng, Chaehyuk chán nản nói ra một câu :

- Giờ nghĩ lại cảm thấy đây khác quái gì trật tự hai cực Yalta đâu, hai sếp cứ đấm nhau từ ngày này qua tháng nọ.

- Ai cũng khổ thôi, tôi còn khổ hơn nè. Cái cậu tên David đó, ngày nào cũng ở đây hết, hơn nữa Taeyong còn không có ý định muốn đẩy cậu ta ra xa nữa.

Còn để nói về David, đương nhiên cậu chàng hẳn rất vui rồi. Lee Taeyong vừa mấy hôm trước cho cậu ăn bơ, mấy hôm nay có vẻ khá thân thiết. Taeyong thấy cái vẻ tưởng bở kia thì chỉ cười thầm, y đâu có yêu đương gì với tên này đâu. Cốt chỉ là để Jung Jaehyun ghen lồng lộn lên thôi. Mà chuyện này Albert giúp miễn phí, đằng nào gã cũng mệt cái trò này rồi, chi bằng để hắn tự giải quyết thì hay hơn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Jung Jaehyun chính thức sôi máu. Nhìn video được gửi đến, hắn chỉ hận bay được ngay sang đó mà cho đồ kì đà kia một trận ra trò và một bài dạy dỗ với Taeyong. Ánh mắt giận dữ của Jaehyun lúc này lại thay bằng lạnh lùng trầm thấp, vũ trang cơ học không hợp lý lắm. Ngay trong đêm, hắn đã gọi cho Chaehyuk để anh sắp xếp chuyến bay đến Anh Quốc sớm nhất có thể và hẹn gặp người đã khiến mình thành ra như vậy.

Thế giờ chắc phải đổi từ No Nut November sang thành Crazy Challenge thật rồi.

Mọi chuyện đều là bí mật và Taeyong không hề biết đến sự có mặt của Jaehyun tại nơi mình đang ở. David, như mọi khi vẫn có mặt cùng Lee Taeyong, vẫn vui vẻ làm này làm kia cùng y mà không hay được có người đang ở phía hậu trường quan sát cả hai. Cho đến lúc Taeyong ngờ ngợ ra được rằng có gì đó khác thường, một nhân viên nhận được tin nhắn liền hô to :

- Được rồi, hôm nay chúng ta có khách mời từ Hàn Quốc. Cậu Jung, mời.

Lần này đến lượt Lee Taeyong mở to mắt. Jung Jaehyun đã đến đây từ lúc nào ? Vì sao không nói gì cho y biết ? Jaehyun thật lòng để ý đến sự biến đổi sắc mặt của y, hài lòng thật sự. Chỉ riêng David bị hai người này xoay cho chóng mặt, không biết người đàn ông này là ai mà mới đến đã làm thái độ của Lee Taeyong quay ngoắt nhanh như thế. Jung Jaehyun phát biểu bằng tiếng Anh rất tốt, vì đang là trực tiếp nên tự nhiên số người xem tăng cũng thật nhanh, hiệu ứng này gây bất ngờ cho tất cả. Hôm nay chỉ là một số câu hỏi về ngành nghề mẫu, phương pháp và sự thật thú vị, không nhiều nhưng được nhân đôi đẹp trai. Kết thúc chương trình, Lee Taeyong đã vội vàng chạy theo Jung Jaehyun để kéo cậu lại nói chuyện.

- Rốt cuộc em đến đây từ lúc nào ?

- Tưởng đâu em không phải đối tượng bắt chuyện của anh ? Taeyongie à, có người đang  cần anh quan tâm hơn đó.

- Nghiêm túc chút đi nào, em giận cái gì ?

- Rõ ràng anh biết em ghen đến điên mà vẫn làm vậy được hả ? Ôi cưng, chúng ta rốt cuộc đào hoa như nhau.

Jung Jaehyun cố tình tỏ ra lạnh nhạt với y, nhưng ngay khi thấy David, hắn vẫn chào, chỉ là lại vòng tay qua eo kéo chặt cả người Lee Taeyong vào người mình. David tuy không nói nhưng chỉ cần nhìn hành động đã biết rằng đây là đánh dấu chủ quyền, nhìn mặt Jaehyun rất không phải là kiểu người nên đụng. Nhưng chẳng làm sao cả, cậu đã hạ quyết tâm phải giật được Lee Taeyong về tay.

Jung Jaehyun thấy người cũng đã đi khỏi liền bỏ tay ra khỏi eo Taeyong, tay liền bỏ luôn vào túi quần. Lee Taeyong hụt hẫng không thôi, y thật sự thích sự mạnh bạo dứt khoát này của hắn, nhưng có vẻ rằng Jaehyun cũng chẳng thèm để ý đến nữa rồi. Được, không muốn để ý thì thôi, Taeyong rời đi trước. Jung Jaehyun nhún vai rồi sau đấy rời khỏi cùng Kim Chaehyuk. Nói thật, anh đến mệt với hai người. Jung Jaehyun thì cứ chơi tắc kè hoa dọa Lee Taeyong sợ đủ kiểu, lúc thì ở khách sạn, lúc thì lại là nhà của y. Thiếu chút nữa rằng Lee Taeyong đã đổi lại biệt danh từ husband sang fvck ghost, cho chừa cái tội huyền bí.

Jung Jaehyun sắp siết tập tạp chí đến nhăn nhúm chỉ vì cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt hắn âm trầm nhìn ra, Lee Taeyong đứng trước cửa nhà, David cũng đứng đó, còn đang sắp quỳ một chân. Chân mày Jaehyun xô lại sau đó, ái chà, đập chậu rất đường hoàng, nhưng được hay không được thì phải xem liệu Lee Taeyong có gan gật đầu hay không. Lee Taeyong cảm giác Jung Jaehyun đang rất gần, rất gần đây, hoặc hắn đang ở trong chính nhà của y và đứng nhìn cảnh này. Taeyong hoàn toàn biết giới hạn của hắn, đây là sức chịu đựng cuối cùng. Hoá ra nín thở chờ đợi không hoàn toàn vô ích, y đã từ chối ý định của David khiến cậu chàng bắt đầu quá trớn :

- Vì sao anh lại từ chối tôi ?

- Cậu có chắc chắn những gì mình vừa nói hay không ? Nghe đây, David. Yêu đương vốn dĩ không phải chuyện đùa, hơn nữa cậu rất trẻ, bốc đồng quá coi chừng trách tôi không nói sớm.

- Vì người đàn ông kia ?

- Cậu ta tên Jung Jaehyun, hẳn rằng cậu sẽ không phải thằng ngốc mà không hiểu gì.

- Don't try to be a third wheel in a place that doesn't welcome you.

- Do you understand, dude ?

Lần này là Jung Jaehyun, hắn đi ra từ cửa nhà, tay đút vào túi quần nhìn người đang khó chịu kia. Tiện tay kéo luôn cả Taeyong đứng sát lại, lần này coi như không chống đối lại còn rất hợp tác để diễn. David cảm giác đây là một mối đe doạ nhân đôi, hơn nữa cái nhìn trầm thấp đến lạnh gáy của Jaehyun tuyệt nhiên không phải đùa. Cậu ta bắt buộc phải từ bỏ Lee Taeyong, trước khi cái mạng của mình bị người này huỷ bỏ. Dù cho có không phục, David vĩnh viễn phải rút lui. Nói rằng hạ quyết tâm, nhưng Jung Jaehyun đã dập tắt điều đó của một kẻ thứ ba vô lại và xốc nổi.

- He is mine. Lee Taeyong is mine. Shut up and get out.

Mọi chuyện sau đó đúng như Lee Taeyong đã đoán, Jaehyun xô mạnh y vào tường hôn môi. Taeyong hiểu tình cảnh này không hề có nhẹ nhàng, nhưng có làm sao khi mà y mới là người mong đợi sự mạnh bạo của Jung Jaehyun càn quét qua người mình, nghĩ đến thôi thì Lee Taeyong đã phấn khích rồi. Được thế châm thêm dầu vào lửa, đẩy cả hai hôn sâu hơn, chơi một trò rượt đuổi hơi thở lẫn nhau mà thừa biết chắc hắn rồi sẽ thắng. Bàn tay to lớn của Jung Jaehyun ép lấy xương hàm Lee Taeyong, một tay khác đỡ lấy eo của y để người này không trượt xuống dưới sàn. Taeyong đang thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lên, một là vì sự cuồng nhiệt của Jaehyun, thứ hai là chính bản thân mình đã chẳng nhịn được ham muốn nữa rồi.

- Uh-huh, chỉ mới là hôn thôi, anh đã như muốn để em đè anh ra làm đến không đứng nổi rồi sao ?

- Vậy thì em cũng đừng nên cố gắng tỏ ra là mình ổn, xem ai đang bán đứng em này.

Lee Taeyong không cần màng gì đến liêm sỉ mà đưa bàn tay trắng mềm xuống vuốt lấy phần đũng quần đang phồng lên như một cái lều của Jung Jaehyun. Hắn nghiến răng một cái, cười nhếch mép rồi lôi Taeyong vào trong phòng. Trước khi bọn họ thực sự đánh trận đến không ngừng nghỉ, Jung Jaehyun đã thấy mình thật sự nhìn không sai con người thật của y. Sau khi đẩy Lee Taeyong ngã lên giường lớn, còn chưa kịp lột đồ y đã chỉ vào ngăn tủ mà nói :

- Trong kia có mấy thứ mà có vẻ là hợp khẩu vị của em đấy.

- Anh lén em mua đồ về tự chơi à ?

- Nói cái gì vớ vẩn thế ?

Jung Jaehyun xuỳ một tiếng, rời khỏi giường đi về vị trí mà Taeyong vừa chỉ. Vừa kéo ra thì chân mày của hắn đã nhướng cao rồi, không nghĩ lại thú vị như những gì Lee Taeyong nói. Cầm lấy chúng ra khỏi, quay về phía giường, Jaehyun lập tức giúp y thay đồ luôn.

- Một ý tưởng không hề tệ tí nào đấy bé yêu.



Lee Taeyong nằm sấp xuống, hai tay bị trói lại ở hai bên đang nắm chặt lấy ga giường. Jung Jaehyun nâng cao eo y một chút khiến mông y vểnh lên, phơi bày hậu huyệt đang co rút liên hồi. Hắn không chậm không nhanh đưa lưỡi vào bên trong khiến Taeyong nâng cao eo hơn nữa, bắt đầu khuấy đảo thành vách. Được một lúc lâu, y thấy Jaehyun đang ngày một đi sâu vào trong, khuấy đảo mạnh hơn làm hai chân Taeyong run rẩy, theo đó mất khống chế rên lớn :

- Ah....ah...ư....sâu quá....ưm...

Lee Taeyong càng vùng vẫy trong khoái cảm cũng chỉ làm cho thú tính về sự huỷ hoại của Jung Jaehyun thêm phần tăng cao, cũng như độ tàn ác cũng tăng theo đó. Hắn đột ngột rời khỏi trong khi người yêu bé nhỏ đắm chìm trong biển sóng tình, khiến cho Lee Taeyong ngơ ngác đột nhiên đẩy hông xuống liền bị Jaehyun không lưu tình mà kéo cao gấu váy lên đánh mạnh vào mông. Dưới kích thích này Taeyong chỉ có thể nức nở mà xin hắn tiếp tục, kệ cho là Jung Jaehyun có đang quá đáng đi chăng nữa.

- A....Jaehyunie...làm ơn đó...ưm...

Jung Jaehyun hít sâu một chút, hắn nào dễ mềm lòng như thế. Mặc chăng cho tiếng rên nức nở gợi tình vang lên, Jaehyun vẫn quyết định chọn trừng phạt trước hưởng thụ sau. Máu điên của hắn là Taeyong ác ý chọc vào, lĩnh hội hậu quả sớm thôi. Lật người y lại, bàn tay to lớn của Jaehyun sờ đến vùng eo nhỏ đang lộ ra, bắt đầu để lại dấu vết trên đó, trêu đùa cả lỗ rốn nhỏ của Taeyong. Vì tay không chạm được vào người Jung Jaehyun, y nấc lên trong khổ sở vì khoái cảm dày vò, ngón chân cuộn tròn lại vì kích thích. Sau khi cảm giác đã đủ, hắn mới bỏ qua, chuyển lên nửa thân trên của Taeyong. Kéo cả người y dựa lên đầu giường, Jaehyun mút mạnh ở cổ, xương đòn, hai điểm trước ngực đến đỏ ửng lên. Chiếc áo sơ mi ngắn cũn không che được là mấy, chỉ bó sát vào thân thể mảnh mai của người bên dưới, lộ ra từng đường nét hoàn hảo trên đó. Gọi là mặc, nhưng lúc này thì không hẳn thế. Lee Taeyong chớp mắt, nước mắt sinh lý nhịn không được liền chảy ra, hoà chung với mồ hôi thấm ướt mặt, tóc y cũng đã sớm bết lại. Jung Jaehyun vuốt ngược tóc lên, y đã bắt đầu nức nở rồi. Taeyong nhịn đến đỏ mắt, cả mặt dính đầy mồ hôi điên cuồng giãy giụa đòi đẩy hắn ra. Jaehyun nhíu mày, muốn làm phản lúc này hả ?

Một phút lỡ miệng là một đêm nở hoa ngoài mong đợi, Lee Taeyong tích cực mắng chửi Jung Jaehyun là kẻ vô tâm, lại chèn thêm thêm chiếc bóng đèn dự phòng sáng rực sắp có cơ hội thành bóng đèn chính thức khiến hắn thật sự điên máu. Đến khi y nhận ra người kia dừng mọi động tác, chỉ có ánh mắt sắc như dao và ngập tràn lửa giận, Taeyong mới rùng mình. Trước giờ Jaehyun chưa từng nhìn y như vậy, quá đáng sợ rồi. Jung Jaehyun cười nhếch miệng một cái, nắm lấy một chân Lee Taeyong kéo cao lên, hậu huyệt nhanh chóng phơi bày. Ngón tay hắn tiến vào trong, mọi thứ đều căng cứng và chật hẹp. Lee Taeyong thở dốc chịu cảm giác kéo căng dưới hạ thân, hai tay ma sát dây trói đến đỏ hằn lên, Jung Jaehyun vẫn tiếp tục đẩy thêm ngón tay vào bên trong, thăm dò đến khi người kia chịu thả lỏng. Hắn không biết vì lí do gì, dù đang giận Taeyong, mình vẫn kiên nhẫn mở rộng cho người này.

- Hức...Jung Jaehyun, cậu là đồ quá đáng ! Ahh !

- Không thằng nào quá đáng mà lại đi mở rộng cho cưng đâu. Nói đi, trong lúc em không ở đây, anh làm cái gì với cậu ta ?

- K..không có gì cả, còn em nữa, Mangaret là người nào ? Ahhh !

- Em nói đùa vậy cũng tin được à ?

- Ah ! Cmn đùa con khỉ khô ! Cút về mà yêu đương với chị Mangaret của em luôn đi !

- Mẹ nó chứ, em đã kêu em nói đùa rồi cưng còn không thèm tin em. Chị ta là chị họ của em, Jung Jaehyun điên gì đâu đi yêu người trong nhà ?

Jung Jaehyun chính là không thích bị báo chí soi mói đời tư của mình, các mối quan hệ họ hàng cũng vì thế mà được bảo mật kĩ càng. Bà chị Mangaret này chẳng qua chỉ là bình phong cho hắn chọc tức Lee Taeyong thôi, cũng phải xin lỗi trước. Còn về phía Taeyong, bị lừa như thế có ai không tức, được, dám trêu chuyện tình cảm, y sẽ cho Jaehyun thật sự biết thế nào là cái giá của mình khi làm cái trò đó.

- Thế chuyện David làm vừa nãy cũng là đùa đấy...Ah !

- Cưng vừa nói gì ? Đùa ? Kì đà cản mũi còn nói là đùa ?

- Hức...a..ưm..chậm..một chút...

Vì Jung Jaehyun bất ngờ đâm vào trong, Lee Taeyong không kịp thích ứng liền hét thảm một tiếng. Bị động nên Taeyong mới đau đến mức nhăn mặt lại, cố tình siết chặt bên dưới khiến Jaehyun khó lòng chuyển động thêm. Nhưng y biết thế nào được tâm tình của hắn, khi mà cố ý như thế đổi lại được việc trên mông hằn hai vết đánh đỏ lên, Lee Taeyong rấm rứt nước mắt xuống nước thả lỏng, Jung Jaehyun cũng vì thế mà bắt đầu luật động bên trong. Tốc độ cắm rút điên cuồng của người phía trên làm cho Taeyong thích ứng không kịp, hai chân run bần bật kẹp lên hông người đàn ông, tiếng rên rỉ bật ra trong ngắt quãng.

- Không phải em đã nói với cưng từ đầu, em dễ nổi điên lắm, vậy còn không tin.

- Ư...ưm...ai nói là...không tin..hức..

- Biết trước rồi còn dám làm vậy ?

Từng đợt tấn công của Jung Jaehyun ngày một sâu và nhanh, Lee Taeyong gắng mãi mới theo kịp chuyển động của hắn. Phía trên không biết từ lúc nào đã được tháo dây trói, y mỏi nhừ cả tay buông thõng xuống nệm, hai bên cổ tay đều là vết hằn từ dây trói đến đỏ lên. Jaehyun trong lòng đúng là cảm thấy đau đớn, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại che hết đi tất cả điều đó, chỉ có bộ mặt làm Taeyong nuốt nước bọt mà quan sát từng biểu hiện của hắn. Phía dưới dần quen với tốc độ ra vào, y muốn nhiều hơn nữa. Tinh ý nhận ra điều này, Jung Jaehyun tiếp tục đẩy sâu chiều dài vào trong, vừa di chuyển vừa chỉnh lại tư thế của Lee Taeyong.

- Mới đầu đòi bài xích, lúc này lại thích thế sao ?

Y không trả lời, Jung Jaehyun lại càng làm tới, luật động cho tới khi Taeyong chịu nói thì thôi. Lee Taeyong thừa biết không cố gắng được bao lâu, nhưng có phần trăm để thắng còn hơn là không có gì. Mãi đến khi cậu nhỏ của y có dấu hiệu sắp xuất ra, Jaehyun bắt đầu sử dụng cách thức mà lần nào hắn cũng làm, Taeyong chịu không nổi phải dùng bàn tay vốn đã mất sức mà bấu chặt lên vai Jung Jaehyun, thở dốc nức nở bên tai người phía trên theo đúng ý.

- Hư...hức...Jaehyunie...a...cho anh...bắn..

- Em nhớ là mình có đặt quy định rồi mà ? Vẫn gọi sai sao ?

- Kh..không...Jaehyunie...ưm...

Nếu so sánh Lee Taeyong là cáo còn Jung Jaehyun là sói thì đương nhiên trong hoàn cảnh này hay là bất kì hoàn cảnh khác thì y có ma mãnh cỡ nào cũng không địch được lại hắn. Hạ xuống đến mức cuối cùng, Taeyong xấu hổ phát ra tiếng gọi như lời Jaehyun muốn nghe, triệt để dùng điều này làm hắn hài lòng để bản thân bắn ra.

- Aa...J..Jaehyun...chồng...tha cho em...ah !

Tiến sâu vài đường cuối, Jung Jaehyun quyết định tha cho cậu nhỏ của Lee Taeyong, y bắn ra liền thả lỏng toàn cơ, mặc luôn cho Jaehyun đang bắn sâu ở bên trong. Taeyong đã quá mệt để phải tiếp tục nhìn nhận chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì, ngay khi hắn vừa kết thúc thì trời cũng đã gần đêm rồi. Jung Jaehyun nhíu mày, hắn đâu có nói mọi chuyện sẽ dừng. Đừng nói là Lee Taeyong, hắn cũng nhớ đến sắp điên luôn việc được chạm vào người y. Người này thì hay lắm, làm hắn tức đến sắp tăng xông vẫn thản nhiên như không, lúc này mới là lần đầu tiên thôi.

Thật ra đến lúc này thứ trang phục trên người Lee Taeyong hắn không còn hứng thú muốn ngắm nữa, thứ Jaehyun thích là thứ sau lớp vải đó mới đúng. Nhân lúc y còn đang thở phập phồng lấy lại sức, đồ cũng đã bị Jung Jaehyun tháo ra rồi. Khi Taeyong kịp để ý, cả người trần trụi ngồi trên đùi hắn, phía dưới ngay lập tức cảm nhận rõ ràng dương vật người kia đang cương lên, như có như không chắn trước cửa huyệt của y. Vì qua một lần, thân thể Lee Taeyong ngày càng nhạy cảm, khuôn mặt vì mồ hôi, sức nóng và tác động của Jung Jaehyun mà đỏ lên, viền mắt vẫn còn hơi nước khi nãy, nhìn lên Jaehyun với cái nhìn mà theo hắn nhìn nhận, đây là một loại khiêu chiến. Có vẻ như hắn đã đúng, Lee Taeyong hoàn toàn thích giáo dục vật lí cơ học nhiều hơn.

Lúc này chính xác bắt đầu hiệp thứ hai, Lee Taeyong là người chủ động nhào đến trước, nhưng lại cố tình chơi trò chậm chạp nhằm trêu tức Jung Jaehyun. Y là cố ý nâng mông lên rồi hạ xuống chậm nhất có thể, tay được tự do nay liền sờ loạn trên người hắn, bắt đầu rên rỉ bên cạnh. Jaehyun vốn dĩ đã định bỏ qua, nhưng chắc rằng tính tình ương bướng của Taeyong không định để hắn làm vậy rồi. Chế ngự hành động của y bằng một tay, Jung Jaehyun đột ngột đẩy hông thúc lên làm cửa huyệt của Taeyong bị nhồi đầy khiến y bất ngờ hít sâu, bắt buộc ở trong trạng thái nhún lên dương vật của người nọ. Jaehyun tăng thêm hình phạt, khi Lee Taeyong vừa ngồi xuống liền phát mạnh vào mông y, qua được một lúc lâu khi sắc đỏ bao trùm lấy hai bên má mông, y đã đau đến cựa quậy tay chân rồi. Jung Jaehyun làm sao không biết, nhìn đôi bàn tay vùng vẫy đòi thả ra là biết muốn đẩy hắn ra.

- Hmm ? Oh, you like me punish you ?

- N...no, J..Jaehyunie...ah !

Lee Taeyong phải chịu đựng cảm giác bỏng rát ở mông vì những cú đánh của Jaehyun, cơ bản không thoát được nên y buộc phải yên vị trong đó, nâng cao cơ thể tiếp nhận thứ nóng rực kia ra vào phía dưới. Jung Jaehyun híp mắt nhìn gương mặt nhăn nhó kia, đang định nói thì nhận ra Taeyong đã dừng lại, không động tiếp nữa. Hắn đột ngột thở dài, một người bướng bỉnh dễ giận dỗi như y không thích chuyện bị đặt trong tình huống này, Jaehyun nghĩ bản thân đã có chút quá đáng. Xoa lên vị trí còn in hằn vết tay để toàn thân Lee Taeyong thả lỏng, lúc này hắn muốn thấy thế chủ động của y hơn.

- Oh sorry darling, i'm overdone. Forgive me, please ?

- No, you hurt me. I didn't want to but you did !

- Mẹ nó, em đã nói là thứ lỗi cho sự khốn nạn của em rồi, anh vẫn đếch thèm nhìn em đến nửa con mắt.

- Đồ đáng ghét, em biết là đau đến tận xương không ? Em đánh người ta như đánh bao cát vậy ai không đau ?

Trong giọng nói của Lee Taeyong mười phần thì đến mười một phần vừa cáu giận vừa mất sức vì hét quá nhiều. Nếu như Jung Jaehyun không dừng lại, vết đánh thật sự có thể đau đến mức không ngồi được, như thế Taeyong sẽ chọn cách chôn sống tên khốn này thì hơn. Jaehyun nhướn mày, hắn biết hắn làm sai và việc cần thiết phải làm bây giờ là dỗ được người này hạ lửa xuống. Jung Jaehyun thì lại thừa biết điều này chứ, chỉ cần nhẹ nhàng dụ dỗ một chút, Lee Taeyong sẽ không khó chịu nữa. Tâm tính y là ưa mềm không ưa cứng, dỗ ngọt cùng mấy lời gợi tình mà trong cái chuyện này là cách nhanh nhất để cả hai trở về cuộc chơi nhưng với thế chủ động thoả mãn đến từ Taeyong.

- Thôi nào, em biết anh nguôi rồi, giờ chúng ta tiếp tục được chứ ?

Một tay hắn xoa lấy mông Taeyong, tay khác bao lấy cậu nhỏ của y vuốt ve khiến Lee Taeyong dần vặn vẹo người tiếp nhận trở lại thứ thô to vẫn đang nằm trong cửa huyệt của mình. Bám hai tay lên vai Jung Jaehyun, Taeyong đong đưa cơ thể, không quá lâu để cả hai trở về cảm giác ban đầu. Thật lòng hắn cũng chẳng nghĩ là người này sẽ thay đổi xưng hô, nhưng trách thế nào được khi tên mình được phát ra từ đó, đôi mắt đậm mùi nhục dục nhìn lên, khuôn mặt đỏ bừng vì kích thích khiến Jung Jaehyun ngứa ngáy đến khó nhịn, dương vật cũng to thêm một vòng. Lee Taeyong để ý được điều này, mức cắm rút bên dưới lại thêm cuồng nhiệt hơn, y đã chẳng còn biết mình đã dâm dãng thế nào nữa, chỉ biết tận hưởng khoái cảm như một cách giải quyết, chí ít là vậy.

- Hh...ưm...Jaehyunie...em ngứa...sâu hơn đi..ah..ưm...

- Hmm, xem có thứ gì đang hưng phấn này.

- Hư...ngứa...ưm....

Lee Taeyong hoàn toàn bị nhấn chìm trong khoái cảm, không một chút bài xích hành động của Jung Jaehyun, tuyệt nhiên để hắn làm gì thì làm. Đầu ngực bị ngậm cắn đến sưng đỏ, phía dưới bị lấp đầy, Taeyong sung sướng đến cuộn tròn ngón chân. Bóp lấy eo y, Jaehyun đang sắp đến, nhiệt độ bên trong huyệt đạo ẩm ướt của Lee Taeyong thật sự đang bức hắn đến mức không kiềm lại được. Y là người bắn ra trước, Jung Jaehyun là người ra sau, hậu huyệt dính nhớp tinh dịch đặc quánh, chảy tràn ra ngoài. Taeyong gục đầu lên vai hắn, trước khi kiệt sức đẩy bản thân vào trạng thái mê man thì y lại nhớ ra một chuyện.

- J..Jung Jaehyun..

- Có em.

- Minh chứng No Nut November của em đâu ?

- Oh darling, em đã huỷ giữa chừng vì cưng cả đấy.

- What ? Jung Jaehyun, you broke the rules !

- Rules ? Hey darling, you're the one who made me do it. I'm very angry, right, huh ? Who is a third wheel ?

- And, you deserve to be punished for this.

- N..no, Jaehyunie ! I-I can not take it anymore !

- Too late, darling. Now, I will carry you to the windowsill. This is the time to punish a stubborn person.

Lee Taeyong đã không còn sức nào chống cự, mặc cho Jung Jaehyun bế mình tựa lên bệ cửa sổ trong phòng. Đem cả hai chân y gác lên vai mình, Jaehyun bắt đầu đem thứ hung khí kia trở lại chỗ cũ. Không mất nhiều thời gian bôi trơn vì đã qua hai lần nhạy cảm, cửa động của Taeyong đã nuốt chặt lấy dương vật của hắn, tinh dịch khi nãy chảy ướt một vùng. Jung Jaehyun có hơi chút mất tự chủ đẩy sâu khiến Lee Taeyong vùng vẫy, nhưng nghĩ lại khung cảnh hắn đứng từ chỗ này nhìn thấy chuyện không hay, lửa giận trong phút chốc liền khôi phục.

- Thật là, Taeyong. Anh không biết chính anh mới là người trêu đùa mọi thứ hay sao ? Tháng 11 là do cưng tự huỷ, là cưng khiến em đi đến bước này, trả giá thôi.

- Hức...Jaehyunie...đau...đau quá...ưm...

Lần thứ ba thật sự không thể thoải mái như lần thứ hai được, Taeyong cảm giác phía dưới ngoài việc bị dương vật thô to nhồi đầy cũng đã có dấu hiệu sưng lên rồi. Giống như sắp hết pin, Lee Taeyong kiệt sức thở dốc, chân tê hạ xuống khỏi vai Jung Jaehyun, kẹp lấy hai bên hông để tránh tuột xuống khỏi bệ cửa sổ. Hắn biết người này không chịu được lâu nữa, dẫu gì món nợ này không thiếu thời gian để tính, cứ tha cho y trước đã.

Phía dưới không còn dồn dập, nhịp độ từ từ nhẹ nhàng làm Taeyong đang khép hờ mắt liền mở ra nhìn Jung Jaehyun. Hắn nhìn sự thay đổi này, cười còn chưa kịp xong đã bị y dùng tay ôm lấy mặt hôn môi. Nói là ôm, nhưng toàn thân lại run rẩy bám lấy Jaehyun, vẫn là phải để hắn chủ động về cuối đi.

- Oh gosh...

Điểm nhạy cảm bị đỉnh đến, toàn thân Lee Taeyong liền phản ứng theo. God, Jung Jaehyun chạy nước rút rất kinh khủng, y thở dốc liên tục theo nhịp đẩy hông của người kia. Lông mày nhíu chặt lại, khuôn mặt cứng rắn nghiêm túc có vài phần làm Taeyong bất động nắm trắng bệch khớp ngón tay trên vai Jung Jaehyun. Đôi chân chẳng còn mấy sức của y đang dần tuột xuống, run run được tay Jaehyun đỡ lấy kéo lên cao hơn.

- J...Jaehyunie...more...please..ah !

- Oh yes, darling.

Bệ cửa sổ không lưu lại dấu vết của hai người, nhưng ảnh trong gương cửa kính lại có cái bóng mập mờ của Jung Jaehyun đang bế lấy Lee Taeyong trong cơn kiệt sức vì cuộc làm tình kéo dài này. Jaehyun đương nhiên sẽ không có ý định lợi dụng việc này mà tiếp tục thêm, dẫu gì hắn cũng không nên quá ác với Taeyong. Lee Taeyong thì hoàn toàn không muốn nhìn mặt tên cầm thú đang tắm cho mình, thế mà đến lúc bị người yêu hỏi ngược, y lại càng không nói, chỉ có đôi mắt là liếc xéo hắn ra như trăm mảnh. God danm, Jung Jaehyun còn lạ gì cái tính nết thất thường của người này đâu.

Mọi thứ xong xuôi thì Lee Taeyong đã đỡ hơn phần nào bên dưới, nhưng cơ mặt của Jung Jaehyun lúc này không phải là thư giãn mà có chuyện muốn nói. Y nuốt ực một cái, làm tình xong là sẽ như thế này sao ?

- N...này, Jung Jaehyun ?! Em...làm sao hế hả ?

- Oh god, em có doạ anh đến mức phải ăn nói lắp bắp như vậy sao ?

- Đồ đẹp trai khó ưa.

- Khó ưa mang được anh lên giường cầu xin rên rỉ là được.

Okay, y sẽ chịu thua trong trò này, dù gì cũng phải thừa nhận đêm nay cũng thật tuyệt vời đi. Giải quyết được khúc mắc, hai người trở lại như cũ, vẫn tin nhắn nói chuyện như thường, Taeyong suýt dính đòn khi không nhanh tay đổi lại nickname cho Jung Jaehyun, nếu không đến đi chắc không đi nổi.

Thế mà đến tháng sau, Jung Jaehyun bắt đầu tăng xông máu ghen lần hai với người yêu xấc xược mà thích làm liều. Ngựa quen đường cũ.

"Lee Taeyong, you are challenging me."

Láo nháo thì tự lôi nhau về nhà giải quyết còn ai hóng được thì úp cốc lên cửa mà nghe, quản lí hệ hít drama sống cho qua ngày như Kim Chaehyuk và Albert không có ý kiến gì hết, thưa sếp.

—————

Nghị lực của hít OTP vào chiều tối đã dẫn đến hơn 7k từ này 🤌🏻

Năm nay chay hay không chay không chay hay chay nói một lời 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro