Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Johndany là tiệm xăm hình tâm huyết của Johnny từ hồi còn học đại học bên Chicago, anh đã ấp ủ dự định sau này khi về lại Hàn Quốc sẽ mở riêng một tiệm xăm của riêng mình, Johnny đã luôn cố gắng thực hiện nó, và bây giờ anh đã làm được.

Bắt đầu tập tành học xăm, sau đó gom hết tiền tiết kiệm, một thân một mình về Hàn tìm mặt bằng, thi công, rồi trang trí lên tiệm, nhớ những ngày đầu, Johndany chỉ là một căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông, khách chỉ cần đến hơn ba người là không còn chỗ ngồi, bằng sự chăm chỉ cũng như việc nắm bắt xu hướng khá nhanh, Johnny bắt đầu có nhiều hơn vài vị khách, lịch hẹn từ đó tăng dần, anh bắt đầu phải dời đi địa điểm rộng hơn, nhờ sự trợ giúp của những người bạn, mà anh mướn được tầng 1 của căn nhà anh đang ở bây giờ, tình cờ gặp Jaehyun vào lúc quán đang rất cần nhân viên, nhận thấy tìm năng của cậu, nên Johnny không ngần ngại mà đem Jaehyun về đây, rồi cả Jungwoo, họ sắp xếp công việc ổn thoả, đến đầu năm nay, Johnny đã có thể tự tay mua đứt cả căn nhà hai tầng này, Johndany bây giờ đã ổn định mọi thứ, là căn nhà của Johnny, Jaehyun, Jungwoo và Haechan. Thế nên Johnny không ngần ngại kể ra niềm tự hào của mình cho Doyoung nghe, bằng khuôn mặt không thể giấu nổi nụ cười.

Doyoung nhìn quanh căn phòng ở tầng 1, mọi thứ đơn giản hết mức có thể chỉ với hai tông mài trắng đen, từ cửa bước vào đã gặp ngay một quầy thu ngân, có vào bức tranh với chỉ những đường kẻ ngoằn ngoèo được treo trên tường, đối diện là cả một bộ ghế sofa to thật to để khách ngồi chờ, một chiếc gương treo tường to không kém cũng được treo cạnh đó, kế bên là cánh cửa của một căn phòng mà Johnny giới thiệu dành cho việc bấm và xỏ khuyên của Jungwoo, trong phòng có một chiếc tủ cao với khá nhiều ngăn, một chiếc ghế có chỗ dựa và nhưng cái khay chất đầy những chiếc hộp đựng bông tai, có cả TV và một dàn những bức ảnh của người mẫu được xếp ngay ngắn dễ nhìn, trên tường treo khá nhiều ảnh mà Jungwoo nói đó là khách hàng mà cậu đã từng làm qua.

Căn phòng còn lại ở tầng 1 được dùng như phòng bếp cũng như phòng nghỉ ngơi của mọi người, trong góc có cả mấy bộ chăn ga, Haechan còn giới thiệu đây là phòng mới của mình nữa, sau đó bị Johnny liếc cho một cái sắc lẻm.

So với sự tối giản của tầng 1 thì tầng 2 gần như là một thế giới khác.

Từ những bậc cầu thang đầu tiên, Doyoung đã nhìn thấy những khung tranh với toàn những con người có nhiều hình thù quái dị trên người, đến lúc Johnny đẩy cửa bước vào phòng, khác với tầng 1 được ngăn cách bởi các phòng, tầng 2 hoàn toàn là không gian mở với chỉ duy nhất một phòng, Johnny đã mở rộng nó ra hết sức có thể, anh đặt một chiếc ghế sofa khác ở đây, đây là nơi trao đổi trực tiếp với khách hàng về những thứ mà họ muốn làm, trên bàn là ảnh mẫu, còn có thêm giấy bút để tiện việc phát thảo ý tưởng, đối diện là một chiếc bàn cao hơn, là loại hay dùng trong quán bar, đối với những khách hàng xăm nhiều hình hoặc phức tạp, đây sẽ như chỗ để họ có thể ngồi nghỉ ngơi, có một cái rèm di chuyển được sẽ ngăn khu vực thực hiện việc xăm mình, trong đó có thêm bốn cái ghế chuyên dụng, mỗi ghế sẽ như một phòng, có rèm kéo lại, đèn, dụng cụ xăm đều được trang bị đầy đủ, không gian bao quát khá là tối vì chẳng có một chút ánh sáng mặt trời nào cả, hầu hết đều là từ đèn ánh vàng, nên nhìn tịch mịch và có gì đó khá ngột ngạt.

Doyoung nhìn bao quát một vòng phòng, trên tường vẽ khá là nhiều hình, Doyoung chẳng hiểu đó là cái gì, nên anh cứ đứng yên và nhìn thôi, Jaehyun đi lại gần, chỉ lên mấy cái hình vẽ đó.

- Là em vẽ hết đấy, anh thấy sao?

- Ừm, hợp với phòng này.

Jaehyun bật cười.

- Anh ngồi ghế đó nghỉ mệt đi, em giúp anh Johnny chuẩn bị dụng cụ, lát nữa khách đến, anh có thể xem em làm việc.

Doyoung gật đầu, sau đó lại ghế sofa ngồi, lần đầu ngồi loại ghế này, nên Doyoung gần như giật mình khi nó lún xuống, anh đã phải đứng lên, sau đó ngồi lại, một cách từ từ, nó hoá ra không tệ, thật ra là ngồi khá thoải mái nữa, ngồi đây gần như có thể thấy hết mọi nơi trong phòng này, Johnny đang kéo lại ghế, còn Jaehyun đang mang đến cho anh cái gì đó.

- Đây là nước ép Táo, anh uống đi.

Trong cái lon cao tròn đó, Jaehyun mở ra, nước từ trong đó được rót vào ly đá trước mặt Doyoung, anh cầm lên uống thử, chua, anh hơi nhăn mặt, Doyoung không thích chua, nhưng cũng không từ chối, phía sau sofa có treo mấy cái đèn led uốn thành chữ Johndany khá là nghệ, nhưng Doyoung cũng chẳng biết nó là gì, nhìn mỗi cái một ít, sau đó thì trầm ngâm cầm quyển hình xăm mẫu lên mà xem.

Haechan sau đó dùng máy liên lạc để điện thoại cho tầng trên đây, thông báo khách hàng đã đến, Johnny nói rằng cho họ lên đi.

Khách hàng hôm nay là hai chàng trai, có vẻ khá trẻ, chỉ cỡ Johnny thôi, anh vui vẻ tiếp hai người ấy, ngồi ở đối diện Doyoung, bọn họ nói gì đó, mà Doyoung mãi xem hình nên không mấy bận tâm, lúc sau có cả Jaehyun tham gia, cuộc trò chuyện diễn ra khá sôi nổi vì một vài khoảnh khắc Doyoung còn nghe được tiếng cười của bọn họ xen vào dòng suy nghĩ của anh, mãi một lúc sau, khi bọn họ di chuyển đến khu vực xăm, Doyoung mới ngước lên, một trong hai người đó nhìn Doyoung chằm chằm, nhưng anh không hề biết.

Doyoung ngồi đó rất lâu, anh đã xem đến quyển hình thứ ba rồi, cảm giác chán bắt đầu dâng lên, nên anh ngước mặt lên, nhìn xung quanh để tìm Jaehyun, cậu không ở quá xa, lúc này đang ngồi ở "phòng" gần anh, không kém rèm, nhưng vì ngược hướng nên anh chỉ có thể nhìn cậu ở góc nghiêng, khuôn mặt rất chăm chú, tay đeo găng tay màu đen cầm cái dụng cụ làm việc, cậu dùng thứ gì đó để cố định phần tóc mái, đèn chiếu nửa khuôn mặt bên kia nên bên này anh nhìn sang, có cảm giác Jaehyun mờ ảo khó nói.

Johnny sau đó bước ra ngoài cùng vị khách của anh, người này hôm nay chỉ đến đây dặm lại hình xăm cũ nên anh thao tác khá là nhanh, Jaehyun vẫn đang miệt mài với một hình xăm quả chanh vàng được vị khách còn lại yêu cầu. Johnny nhắc điện thoại lên, bảo Haechan gọi vị khách tiếp theo lên.

- Chào cậu.

Doyoung mãi lo nhìn Jaehyun mà không biết rằng có người vừa ngồi xuống bên cạnh, anh đưa mắt sang nhìn thì người đó đang mỉm cười, chưa biết phải làm gì thì người đó lại tiếp tục nói.

- Tôi là Oh Jinhyuk, nãy giờ thấy cậu chỉ ngồi đây, chắc không phải đến xăm mình nhỉ?

Doyoung gật gật đầu, đang suy nghĩ xem có nên bắt tay với anh ta không thì anh ta đã chủ động đưa tay ra rồi.

- Cậu là?

- Doyoung.

Anh đưa tay bắt lấy tay anh ta, hôm nay đã bắt tay khá nhiều người rồi, Doyoung cũng cảm thấy quen hơn, không còn cảm thấy kỳ cục nữa.

- Tôi nhìn thấy Doyoung nãy giờ, cảm thấy em rất là đẹp, có thể cho tôi xin số điện thoại của em được không?

Doyoung thật thà lắc đầu.

- Tôi không có điện thoại.

Nếu có thì anh đã dùng để mua hàng trực tuyến như Hendery chỉ rồi. Nhưng Oh Jinhyuk lại khá bất ngờ.

- Hả? Sao? Em đùa đúng không?

Doyoung trả lời như cũ.

- Tôi không có điện thoại.

Con người thời này sao vậy, không có thì nói không có, sao phải đa nghi mà hỏi lại liên tục như thế này.

Oh Jinhyuk nhìn cái kiểu nghiêm túc của Doyoung thì lại cảm thấy thú vị, xem ra đây là một chàng trai khó tiếp cận đây, đến xin số điện thoại cũng khó, nhưng anh không tin mình không làm được.

- Đừng có như vậy chứ, em nói em không cho thì anh tin, chứ em nói không có thì khác nào lừa dối anh không?

- Tôi không lừa ai cả!

Doyoung có vẻ bực mình, anh cảm thấy mình không muốn tiếp tục đối diện với người trước mặt nữa, thế nên đã đứng dậy, định đi đến chỗ Jaehyun, nhưng Oh Jinhyuk lại đột nhiên nắm lấy tay anh kéo lại.

- Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà.

Johnny lúc này mới chú ý đến hai người bên này, nãy giờ anh cứ tập trung với khách của mình bên đây nên không để ý, lúc thấy cảnh kéo kéo của Jinhyuk mới đập vào mắt, anh nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần.

- Có chuyện gì thế?

- Johnny à, anh chỉ muốn xin số điện thoại của cậu ấy thôi mà cậu ấy lại bỏ đi đấy.

- Jinhyuk à, Doyoung không phải người ở đây nên cậu ấy không quen với việc ấy đâu, anh thả cậu ấy ra đi.

Doyoung bực mình đưa tay gỡ lấy tay Jinhyuk ra, nhưng anh ta vẫn không có ý định buông ra, Jaehyun nhìn sang thì thấy cảnh này, cậu lúc này cũng đứng dậy, đi lại xem xét vụ việc.

- Gì thế anh?

Doyoung vừa nhìn thấy Jaehyun, đã lập tức vùng tay rất mạnh, đến nỗi Oh Jinhyuk không thể nào tiếp tục việc nắm nữa, Doyoung là người có võ, nên dĩ nhiên cổ tay phải khoẻ rồi, Jinhyuk có mạnh hơn nhưng Doyoung ra đòn bất ngờ thì cũng không thể thủ nổi, sau đó anh chạy ra phía sau Jaehyun mà trốn, anh lúc ấy chỉ cảm thấy Jaehyun là người duy nhất có thể bảo vệ mình.

- Xem kìa, chỉ là xin số điện thoại.

- Anh ấy không có điện thoại.

Jaehyun cố gắng bình tĩnh trả lời, Doyoung đằng sau túm lấy áo cậu mà trốn, xem ra đã bị tên này làm cho chết khiếp rồi.

- Thời buổi này mà không dùng điện thoại, nghe nó có vô lý không chứ.

Oh Jinhyuk đưa hai tay ra, như kiểu mình oan ức lắm, mặc dù anh ta nói không sai, nhưng Doyoung đâu phải người thời này.

- Anh ấy thật sự là không có điện thoại, mong anh thông cảm dùm.

Jaehyun sau đó nắm lấy tay Doyoung kéo xuống lầu, mới rời mắt anh có một tý thôi mà đã rắc rối rồi.

- Anh không sao chứ, sợ hả?

- Không.

- Vậy tại sao trốn?

- Không thích!

Doyoung nhăn mặt, Jaehyun thấy vậy thì tự nhiên cảm thấy bớt nóng hơn, tự dưng lúc nãy cậu thấy lòng mình sôi ùng ục vậy, chỉ thấy anh bị người ta nắm tay thôi mà tức giận rồi.

Haechan ở dưới quầy thu ngân đang ngồi xem phim cười ha há, khách ngồi đó mà cậu ta xem như không khí, Jungwoo thì có vẻ đã đi vào phòng làm việc rồi, thấy Jaehyun nắm tay Doyoung xuống, Haechan còn tưởng như mình đang xem phim.

- Gì đấy, sau tự dưng nắm tay nắm chân vậy?

- Oh Jinhyuk bắt nạt Thái tử, cần em bảo vệ nè.

Jaehyun ngại ngùng thả tay Doyoung ra, sao đó tìm cách nói chuyện để đánh lạc hướng Haechan, và nó thành công thật.

- Cái gì .. thật á??

- Anh kể cho Haechanie nghe đi, sẵn tiện ở đây chơi với em ấy luôn, có gì không biết thì hỏi em ấy nhé.

- Ừm.

Jaehyun sau đó quay lưng trở lên làm việc tiếp, Haechan sốt sắng miệng nói không ngừng.

- Sao đó, ai làm gì Thái tử, nói Donghyuck nghe, Donghyuck cho hắn một trận.

Doyoung bặm môi lắc đầu

- Không sao, không có gì nghiêm trọng cả.

- Vậy anh kể em nghe có chuyện gì mà anh Jaehyun nắm tay anh kéo xuống đây đi.

- Ừ thì .. tại không có điện thoại ..

——

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro