7
Từ dạo có TV, Doyoung cứ ngồi lỳ trước màn hình, chỉ trừ lúc đi ngủ, mấy lúc mà anh nấu ăn này kia mới chịu lơ nó đi, mà thật ra chỉ có lúc ngủ là tắt thôi, lúc nấu ăn TV vẫn bật đều đều.
Hendery bắt đầu cảm thấy mình chỉ tốn có một buổi trưa để khai sáng cái anh người "tối cổ" này mà thu lại quá nhiều thứ đi, Doyoung bắt đầu nấu những món ăn được chiếu trên TV, mà anh nấu rất ngon, rất khéo, Hendery không ngày nào mà không qua ăn chực, chỉ cần đem theo bánh ngọt là có thể đổi lấy được một bữa ăn ngon lành, hôm đó là thứ 7 đẹp trời, Jung Jaehyun về nhà sớm, đúng lúc Hendery đang vừa ngồi ăn tokbokki vừa cùng Doyoung xem Maangchi chỉ cách nấu gà hầm sâm.
- Hello anh Jung!
- Lại đến, ngày nào cũng qua đây ăn chực đúng không, hồi trưa nghe Yangyang nói mày dạo này không ăn tối để giảm cân, hoá ra qua đây ăn chực để trốn ăn tối.
- Hehe .. ai bảo anh Doyoung nấu đồ ăn ngon quá chi, anh cho ảnh đến quán em làm đi, ảnh mai mốt làm được bánh ngọt luôn á!
Jaehyun quay sang liếc Hendery một cái sắc lẹm.
- Đã bảo không là không, anh Doyoung đâu có thiếu thốn gì mà phải đi làm.
Có trời mới dám bắt Thái tử điện hạ đi làm phục vụ.
- Nhưng mà đến đó sẽ làm được bánh, bánh ngọt rất ngon.
Doyoung thật ra lúc nói với Jaehyun việc đến tiệm bánh làm, cậu không đồng ý nên cũng không nhiều lời, nhưng dĩ nhiên trong thâm tâm vẫn là muốn đi ra ngoài xem cuộc sống ra sao mà, anh bắt đầu chán ở trong nhà rồi.
- Nhưng mà Doyoung à, bây giờ thì chưa được, để em suy nghĩ thêm đã.
Thấy Doyoung lại bị Jaehyun dập tắt ý định, nên Hendery cũng hơi khó chịu trong lòng.
- Sao mà anh cứ điều khiển anh Doyoung vậy, không lẽ nhà anh có truyền thống nhốt người trong hang sao, anh ấy không biết một cái gì về mấy cái em nói luôn á, cứ như người hành tinh khác xuống đây vậy. Anh phải cho anh ấy ra ngoài nhiều lên, nhìn anh ấy trắng dã kìa, trắng cái kiểu ở trong nhà miết á, mốt ảnh bệnh cho coi.
Jaehyun nghe thì thấy cũng có lý, nhưng mà cái thằng nhóc này, bình thường nói chuyện không có lên mặt với cậu như vậy đâu, nó qua đây ăn gan hùm hay sao mà nay nói chuyện nghe lớn miệng ghê đấy.
- Ăn nhanh rồi về nhà đi.
- Ơ hay cái anh này, bình thường em ở đây đến 5h mới về, bây giờ mới 4h thôi.
Jaehyun thắc mắc.
- Rồi tiệm bánh làm sao?
- Có anh Taeil rồi, mấy nay buổi chiều ảnh hay trốn ra khỏi nhà bếp để không làm bánh nữa, sau đó còn nói với anh Taeyong là mình bận coi tiệm, rồi dành luôn quầy thu ngân của em, em không có gì làm thì về sớm nè.
Jaehyun lắc đầu thở ra.
- Nghe hay đấy, anh mà gặp Ten thì sớm muộn gì anh cũng méc ảnh thôi, ảnh giao tiệm bánh cho mày là cái điều đáng sợ nhất anh nghe thấy đấy.
Như đụng tới chỗ ngứa, Hendery nói mà như hét lên.
- Anh à, ai cũng nghĩ anh Ten sẽ giao cho anh Taeyong đúng không, nhưng không, ảnh sợ anh Taeyong vừa làm bánh vất vả, vừa quản lý tiệm sẽ cực hơn, nên mới lôi đầu em lên làm đó, chứ em muốn hả, em là con người của sự tự do mà ảnh bắt em quản lý tiệm bánh, em nghe mà em tức á.
- Ai bảo mày rảnh thì chịu đi!
Jaehyun nói xong quay lưng bỏ lên lầu đi tắm, Hendery vẫn còn tức giận trong lòng, lúc ấy thì chương trình nấu ăn cũng kết thúc, Doyoung lúc này mới quan tâm đến Hendery.
- Đồ ăn không ngon hay sao mà không ăn nữa?
- Không có, ngon, anh Jaehyun mới không ngon.
Doyoung sau đó đứng dậy đi vào bếp lấy nước uống, Hendery một mình cắm cúi ăn tokbokki, chuông cửa reo lên, Doyoung di chuyển từ bếp ra, tiếng TV lớn quá nên Hendery không nghe được Doyoung nói gì với ai bên ngoài.
Chắc cỡ độ 30 giây sao, từ cửa vọng lên tiếng thét.
- Anh Quán Hanhhhhhh!!!!
Cái giọng thét ắt hẳn cả tiếng TV khiến Hendery gần như buông cái muỗng đang cầm trên tay xuống bàn, nhưng điều đáng sợ hơn là chủ nhân tiếng hét kia đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt rực lửa.
- Dương .. Dương ..Yang .. Yanggg .. em.. sao hôm nay lại về sớm vậy?
- Anh đang ăn cái gì??
- Ơ .. ơ cái gì đâu .. anh có ăn cái .. cái gì đâu..
Doyoung không biết chuyện gì đang xảy ra, chuông cửa reo lên và anh chỉ đi ra mà mở thôi, người ngoài cửa khá lạ, anh chưa gặp bao giờ, cậu ta khi thấy anh thì trố mắt ngạc nhiên vì tưởng lộn nhà, cậu ta nhìn anh vài giây, sau đó ngại ngùng lên tiếng hỏi thăm.
- Đây có phải nhà anh Jung Jaehyun không vậy?
Doyoung nghe tới tên Jaehyun nên anh gật đầu.
- À chào anh, có anh Jaehyun ở nhà không?
- Có, đang tắm.
- Vậy cho em hỏi có ai khác trong nhà anh không, tại em đang tìm một người tên Hendery ..
- Có, đang ăn, vào đi.
Doyoung sau đó mở cửa rộng ra cho Yangyang bước vào, Yangyang tự dưng nghe Hendery đang ăn thì nổi sung máu, thì ra đây là lý do bữa giờ anh ấy không ăn tối ở nhà, cậu đã nghi có gì bất thường rồi, nay về sớm là trúng bốc.
- Tokbokki, nấu theo công thức của Maangchi, Hendery ăn ba dĩa rồi.
Doyoung không hiểu sao Hendery lại bối rối như vậy, thế nên anh giúp Hendery trả lời Yangyang thứ cậu đang ăn, vì Hendery khen nức nở thế nên cậu đã ăn sang dĩa thứ ba rồi.
- Yangyang, không như em nghĩ đâu, anh .. anh ..
Yangyang sau đó quay lưng bỏ về nhà, Hendery lập tức bỏ dở dĩa thức ăn rồi chạy theo về, Doyoung vẫn chưa biết điều gì vừa diễn ra và cả tầm ảnh hưởng của chuyện này nữa, nên anh chẳng mấy bận tâm, cứ thế đi lại thu xếp dĩa đồ ăn thừa của Hendery, rồi tiếp tục ngồi xem Maangchi dạy món khác.
Lúc Jaehyun tắm xong đi xuống, thấy chưa 5h mà Hendery đi mất, mới quay sang hỏi Doyoung, anh thì có sao kể vậy, Jaehyun nghe tới đâu ôm bụng cười nắc nẻ tới đó, lần này thì khỏi cần Jaehyun ra tay, Hendery cái này là tự huỷ chứ gì nữa, hồi nãy lên mặt với cậu, giờ thì bị trả giá rồi nhé.
——
Mặc dù đã hứa chủ nhật sẽ đưa Doyoung đến tiệm bánh, nhưng Jaehyun vẫn không thể thực hiện vì Johnny quyết định không cho Jaehyun nghỉ ngày chủ nhật nữa, dạo gần đây đối tượng của họ là dân văn phòng có xu hướng tăng lên, thế nên Jaehyun mà nghỉ thì sẽ thiếu nhân lực trầm trọng, thường thì Jungwoo nghỉ thứ 3, Haechan nghỉ thứ 5, Johnny nghỉ thứ 7 còn Jaehyun may mắn rút được thăm chủ nhật, nhưng lịch nghỉ của cậu bị chính Johnny thay đổi vào đúng tối thứ 7 hôm đó, nên dù cố gắng Jaehyun cũng không làm gì được.
Jaehyun nói chuyện đó cho Doyoung nghe, hoá ra anh ổn hơn cậu tưởng, anh cứ vậy mà gật đầu thôi, nên Jaehyun càng cảm thấy có lỗi, cuối cùng vẫn là chọn ngày nghỉ là thứ 2 để ngày tới có thể dẫn anh đi.
Chủ nhật đi làm đúng là cực hình, Jaehyun đã quen cái nếp sống chủ nhật được nghỉ rồi, thế nên hôm nay đi làm, lại cảm thấy không quen, vừa đến quán, chẳng hiểu sao đã bị cả Johnny, Jungwoo cùng Haechan chặn ngay trước cửa.
- Gì vậy mọi người?
- Aha anh Jaehyun, em biết ngay anh giấu cái gì mà, người ở nhà anh là ai???
Haechan là người mở lời đầu tiên, Jaehyun còn chưa trả lời thì Jungwoo đã nói tiếp.
- Không tin được là anh giấu bọn em đấy, cứ nghĩ chúng ta là gia đình rồi cơ.
Johnny cũng lên tiếng.
- Jaehyun nói gì đi em.
- Nhưng mà vào trong đã, em còn đang đứng trước cửa tiệm á!
Cả ba người kia bây giờ mới ngớ người ra, mới sáng sớm bu đen bu đỏ ngoải cửa tiệm, hên là không có ai đi qua đi lại.
Sau khi bắt Jaehyun ngồi cái ghế sát tường không khác gì tra khảo tội phạm, cả ba bắt đầu màn hỏi cung.
- Tụi anh nghe Yangyang và Hendery kể hết rồi, em khỏi giấu.
Johnny màu trước, nhưng Jaehyun chỉ cười thôi, cậu biết sớm muộn gì chuyện này cũng bị lộ mà.
- Thì như lời hai đứa nó kể á, nếu mà có Hendery nữa thì em không có gì giấu luôn.
Haechan nhăn mặt trách móc.
- Sao anh giấu tụi em vậy, anh kỳ lắm luôn á, bà con gì của anh mà anh phải giấu chứ.
- Thì ..
Jaehyun cũng hơi nghĩ ngợi, thật ra thay vì nói dối thì anh muốn nói cho cả ba nghe sự thật cơ, Johnny là người tâm lý, Jungwoo là người biết lắng nghe mặc dù thằng nhóc hay tào lao một chút, còn Haechan lại là đứa hiểu chuyện, nhưng nhiêu đó liệu có đủ để bọn họ tin câu chuyện của Doyoung không..
- Em cũng không biết kể sao nữa, nhưng mà em sẽ nói sự thật, tin hay không là chuyện của mọi người, nhưng mà hãy hứa rằng đây là bí mật được chứ.
Nhìn vẻ nghiêm túc của Jaehyun, tự dưng cả ba im thin thích, chỉ gật đầu lấy gật đầu để, đưa tay thề thốt các kiểu nữa, Jaehyun mỉm cười, rồi kể hết câu chuyện ra.
——
Jaehyun vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế tra khảo của mình, trong khi đó Johnny thì trầm ngâm, Jungwoo thì cắn móng tay còn Haechan lại bắt đầu tăng động.
- Em muốn gặp anh Thái tử.
- Em tin hả?
- Tin!
Jaehyun có hơi chút ngạc nhiên, vì Jaehyun đã nghĩ khả năng mà có người không tin nhất thì chính là Lee Haechan đây, vì thằng nhóc này hay đa nghi vớ vẩn, bình thường lại ranh ma, hay bày trò trêu chọc mọi người nên nó sẽ kiểu thế nào cũng sẽ khó chấp nhận chuyện này, ấy thế mà nó lại là người đầu tiên mở miệng tin Jaehyun.
Jungwoo sau đó cũng nói.
- Nếu như giống trong phim "Hoàng tử gác mái" thì em tin đó anh, em cũng muốn gặp anh ấy.
Cả Johnny cũng gật đầu.
- Ừ anh cũng vậy.
Nhìn cả ba người này đột nhiên tin mình rất nhanh khiến Jaehyun ngay lập tức có cảm giác không đúng lắm.
- Bình thường mọi người đâu có dễ tin người như vậy, thậm chí còn không tin nhau nữa cơ mà, mọi người đang xạo đúng không?
- Không, anh Jaehyun, nếu mà anh Jungwoo nói thì em không tin đâu, tại vì là anh nên em mới tin.
Haechan trả lời.
- Thật vậy chứ.
Jaehyun vẫn không thể tin, thế là Jungwoo lên tiếng.
- Haechanie nói đúng đó, tại anh đâu có lý do gì để lừa tụi em, mà có lừa thì người đó lừa anh, nên để em gặp người đó đi, rồi em đánh giá cho.
Johnny kế bên cũng đồng tình.
- Đúng đó Jaehyunie à, ví dụ mà cậu ta có lừa em thì ba người tụi anh sẽ sáng suốt hơn một người là em, đúng chứ!
Jaehyun thật ra rất tin Doyoung, hai tuần vừa qua đã đủ chứng minh ít ra anh không phải kẻ lừa đảo, và việc anh là Thái tử, qua cái cách anh hành xử mỗi ngày nữa, nên cứ xem như là cậu tin anh, mà cũng đến lúc để Johnny, Haechan và Jungwoo gặp Doyoung rồi, vì cậu cần ba người này giúp cậu giải quyết việc của Doyoung, một mình cậu đến bây giờ vẫn không biết phải làm sao nữa.
- Vậy khi nào rảnh, em đưa anh ấy đến đây.
- Không, bây giờ tụi này sẽ đến nhà em!
Johnny tuyên bố.
Và dĩ nhiên Jungwoo và Haechan đồng tình 100%.
——
Hết chap 7
——
#HappyJenoDay 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro