Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Tối Mark đến đây, nên mấy đứa nay ở lại tiệm làm party nhé.

Johnny vừa nói, vừa lấy đôi găng tay dính đầy mực xăm bỏ vào thùng rác, thằng em họ yêu quý của anh cả tuần nay vẫn chưa ra khỏi nhà, cứ viện mãi lý do bị jetlag để trốn tới tiệm.

- Tối nay em bận rồi, phải về nhà, có gì mọi người cứ chơi đi nha.

Jaehyun vừa bấm điện thoại vừa nói, thật ra cậu đang bận shopping online, một việc trước đây ít khi làm, chỉ là tại bây giờ có thêm Doyoung, nên cậu phải mua thêm vài thứ linh tinh nữa, Haechan nghe Jaehyun từ chối thì nhăn mặt không vui.

- Mấy nay anh hơi kỳ lạ á nha, đi làm thì trễ mà đi về thì sớm, anh có gì vui giấu tụi em đúng không?

- Cái gì mà giấu chứ? Đừng có nghĩ linh tinh, anh bận thiệt.

Jungwoo đang cầm cái dụng cụ xỏ khuyên nhìn nhìn, cũng phải ngước đầu lên nói chuyện.

- Anh Jaehyunie về là bớt vui rồi, anh phải ở lại coi Lee Haechan dìm chết Mark Lee chứ, em ấy biệt tâm bao lâu nay rồi, lần này về coi như xác định ..

- Đúng rồi đó, anh phải ở lại xem em cho Mark Lee một trận chứ!

Jaehyun cười cười, nhưng không hề có ý định sẽ bỏ Doyoung ở nhà một mình hôm nay, nên vẫn là cứ từ chối.

- Mark ở lại đây lâu mà, hẹn dịp khác nhé.

Biết có nói thì Jaehyun vẫn không thay đổi quyết định nên Haechan cũng im luôn, thay vào đó, sẽ bắt đầu nghĩ cách tối nay "chơi" Mark Lee như thế nào.

——

Jaehyun mở cửa ra bước vào nhà, Doyoung đang ngồi ở phòng bếp cùng với cuốn "Bách khoa toàn thư", Jaehyun mơ hồ nhớ ra hình như chính mình là người đã mua cuốn sách ấy, nhưng chưa bao giờ đụng đến cả, Doyoung là người đầu tiên mở nó ra đấy.

- Cuốn đó hợp với anh đó.

Doyoung ngước đầu lên nhìn, xong rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách, xung quanh Doyoung có thêm vài cuốn sách nữa, xem ra hôm nay anh đã dành cả ngày trời để đọc sách.

Nhân tiện, tóc Doyoung đã cắt rất gọn gàng, và Jaehyun không thể phủ nhận Yuta đúng là một cây kéo vàng trong làng tạo mẫu tóc.

Ngay giây phút Yuta bảo Jaehyun hãy nhìn đi vì Doyoung đã được cắt tóc xong, Jaehyun thề là cậu đã kinh ngạc đến mức muốn té ghế. Tóc phía sau đã được cắt ngắn, tỉa tót gọn gàng, phần mái chẻ 7:3, không còn xù xụ che mất đôi mắt to và sáng của Doyoung, đến Yuta còn không ngừng cảm thán.

- Trời đất ơi, đẹp trai quá, cái mặt đẹp vậy mà để tóc dài che mất tiêu, hên mà có anh đó!

Doyoung mở to mắt nhìn mình trong gương, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ anh để tóc ngắn như vậy, nó là một thứ gì đó quá xa lạ, anh đưa tay vuốt vuốt tóc mình, không chớp mắt.

- Ê Jaehyun, cậu ấy có đôi mắt của loài thỏ.

Jaehyun thấy chứ, nãy giờ nhìn anh có rời mắt đâu, vừa đẹp trai, mà vừa có nét đáng yêu của thỏ, xem ra Jaehyun vớ phải "Thái tử bé" rồi.

- Hôm nay anh đã làm gì vậy?

Doyoung lúc này mới bỏ cuốn sách xuống, anh ngước lên nhìn người trước mặt.

- Đọc sách, đi ra trước nhà đi dạo, ăn trưa, đọc sách, nói chuyện với người kế bên nhà, đọc sách.

- Người kế bên nhà?

Doyoung gật đầu

- Hendery, cậu ấy nói cậu ấy là Hendery.

Jaehyun ngạc nhiên.

- Cậu ấy sang đây nói chuyện với anh á?

- Ừm!

- Nói gì vậy anh?

Doyoung vừa nghĩ vừa trả lời.

- Hỏi tôi là ai, tôi nói tôi ở đây với Jaehyun, cậu ấy nói lúc sáng thấy tôi đi vào nhà này, không biết ai nên qua xem sao, cậu ấy còn cho tôi một ít bánh và bảo tôi ăn, rất ngọt nên tôi đã ăn hết.

Doyoung nói rất dài, Jaehyun thay vì cảm thấy ngạc nhiên với câu chuyện Doyoung gặp thằng nhóc Hendery kế bên thì lại thấy ngạc nhiên vì anh nói nhiều như vậy.

- Hai người nói chuyện lâu không?

Doyoung lại gật đầu, mặt anh có vẻ khá vui.

- Hendery nói rất nhiều, làm tôi nhớ đến một đứa trẻ mà tôi rất yêu quý.

- Hôm nay anh đã nói nhiều hơn rồi đấy, chắc hẳn Hendery đã làm phiền anh lắm đúng không?

- Ừm .. nhưng không sao.

Doyoung nhìn có vẻ hơi nghĩ ngợi gì đấy, quả thật Hendery nói rất nhiều, nhiều thứ anh thậm chí còn không hiểu nổi, nhiều lúc nhìn giống như Donghyuck vậy, nên anh có cảm giác rất thoải mái mặc dù Hendery hoàn toàn xa lạ, cậu ấy cho anh bánh ngọt, thế là anh mở cửa cho cậu ta vào nhà, cho cậu ta ngồi ở trên ghế của Jaehyun, nghe cậu ta nói Jaehyun keo kiệt không chịu mua TV, rồi thì cho anh vào ở chung mà không báo với cậu ta lời nào.

- Cậu ấy chỉ hỏi anh là ai rồi thôi hả? Có hỏi thêm gì không?

Doyoung gật đầu.

- Hendery hỏi "anh Jaehyunie đến bây giờ vẫn chưa chịu mua TV hả?"

- Ơ .. rồi anh trả lời làm sao?

- Tôi không trả lời, vì tôi không biết TV là gì.

- Còn gì nữa không anh?

- Hỏi chừng nào tôi đi, tôi nói tôi không biết, cậu ấy nói mai sẽ mang bánh ngọt đến đây cho tôi thêm.

- Anh thích bánh ngọt hả?

Doyoung gật gật đầu, bánh rất mềm, có một lớp gì đó rất ngon, còn có mấy loại trái cây đẹp mắt, ăn rất vừa miệng, Doyoung ăn biết bao nhiêu sơn hào hải vị trên trời dưới đất, thứ này là thứ ngon nhất trong số đó, thế nên lúc Hendery đề nghị mai sẽ lại đem đến, Doyoung không ngại ngùng gật đầu.

- Hendery làm tại một tiệm bánh rất to, nằm khá gần tiệm xăm, bữa nào anh có muốn đến đó không?

- Hendery nói rằng nếu muốn tôi có thể đến đó.

- Cậu ta thậm chí mời anh đến đó luôn rồi hả? Hai người đã nói với nhau bao nhiêu thứ vậy?

- Nhiều lắm. Nhưng mà, tôi muốn đến đó.

Đây là lần đầu Jaehyun nghe Doyoung muốn làm một thứ gì đó, nhưng mà cậu không biết có ổn không, anh không có một lý lịch nào cụ thể, lại không có giấy tờ tuỳ thân, thân phận thì mịt mù, lại chẳng biết gì về thời đại này, nhưng lại nhìn thấy vẻ mong chờ hiện lên trên mặt Doyoung, Jaehyun không nở từ chối, thật ra anh đến đây cũng được cả tuần rồi, nhưng ngoài lần được cậu đưa đi siêu thị thì anh gần như chỉ ở nhà thôi, quá lắm là ra trước nhà đi dạo, nghĩ thôi mà thấy chán dùm, Jaehyun lúc trước ngày nghỉ nằm ở nhà nửa ngày đã thấy chán, huống hồ chi Doyoung đã ở nhà lâu như vậy rồi.

- Bây giờ như vậy đi, thật ra là vì anh không có lai lịch gì rõ ràng, nên em sẽ nói với mọi người anh là bà con xa của em, từ Busan đến đây, anh tên là Doyoung, 25 tuổi, hiện tại không có việc làm, anh đang sống với em, được chứ, anh cũng sẽ nói như vậy khi có ai hỏi đến nhé!

Doyoung sau đó gật gật đầu, ghi nhớ lời Jaehyun dặn, xem ra có vẻ cậu đã cho phép anh đến tiệm bánh rồi.

- Vậy tôi có thể đến tiệm bánh sao?

- Hmm .. có thể, nhưng mà đợi khi nào rảnh em sẽ đưa anh đi nhé, Hendery không thể tin được, thằng nhóc đó cà rỡn lắm.

- Cà rỡn là gì?

- Đại khái là không tin được, thôi bây giờ đi ăn cơm, khi nào đi được em sẽ báo trước với anh!


Hôm sau Hendery lại đến, lần này cậu đem theo bánh dâu tây, vì bánh trái cây hôm qua Doyoung thích hết mất rồi, chỉ còn bánh dâu tây thôi.

- Anh Doyoung, mở cửa cho em.

Doyoung nghe tiếng Hendery gọi mình, anh nhanh chóng bỏ quyển sách xuống rồi đi ra mở cửa cho Hendery vào.

- Cái này cho anh.

Doyoung nhận bánh, sau đó không nói lời nào mà dẫn Hendery vào luôn bên trong, khoe cái TV mới cóng vừa được Jaehyun mua sáng nay.

- Trời đất, ảnh mua TV rồi, anh nói ảnh nghe hả?

- Ừm .. cậu nói cậu ấy keo kiệt, nên sáng Jaehyun dậy sớm chạy đi mua mang về đây.

Hendery chỉ tính nói xấu Jaehyun có miếng thôi, thế mà Doyoung lại kể hết cho Jaehyun nghe mới ghê, mà Jaehyun bình thường vậy thôi chứ giận dai lắm nha, không khéo sau này không cho cậu qua chơi với Doyoung thì khốn.

- Mà anh Doyoung, anh chỉ ở nhà anh Jaehyun vậy thôi hả, anh có làm gì không.

Doyoung lắc đầu, tay đã bắt đầu múc bánh ngọt lên, bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lấp đầy miệng anh, bánh này còn ngon hơn bánh hôm qua nữa.

- Dù gì nhìn anh cũng rảnh mà, hay là anh đến tiệm bánh của em làm phục vụ đi.

Doyoung hỏi ngược lại.

- Làm phục vụ?

Hendery giải thích.

- Là cho khách order bánh, sau đó tính tiền, rảnh thì lau cửa kính, lau sàn, nhưng bù lại anh sẽ được ăn thử bánh ngọt, cả được ăn những phần bánh dư thoải mái nữa.

Nghe cũng có vẻ thú vị, nên Doyoung không suy nghĩ mà lại hỏi.

- Có khó không, tôi chưa bao giờ làm cái gì giống vậy cả.

- Không, dễ ẹt, vừa có tiền vừa được ăn bánh.

- Để tôi hỏi Jaehyun đã.

Hendery mặt méo xẹo nói.

- Cái gì anh cũng hỏi anh Jaehyun hết vậy, anh lớn hơn ảnh mà, nên anh tự quyết định đi thôi.

- Không được.

Doyoung nói gì thì nói, vẫn biết thân biết phận của mình, Jaehyun là ân nhân của anh, lại giúp đỡ cho anh rất nhiều, anh làm gì cũng phải nghĩ đến ý của cậu, đặc biệt là mấy cái vấn đề liên quan đến việc rời xa khỏi Jaehyun nữa, anh vẫn không thể tin tưởng ai khác, dù đó là người-có-vẻ-rất-tốt trước mặt.

- Vậy anh hỏi anh ấy đi rồi nói lại em. Mà hôm nay anh có nấu gì không, cái món hôm qua ngon quá, anh nấu ngon hơn Yangyang nhiều.

- Yangyang là ai?

- Là một đầu bếp có tay nghề ác mộng đấy ạ, ngày nào em cũng phải ăn đồ ăn của thằng bé đến sắp điên rồi.

- Vậy vào trong đây, đồ ăn có nhiều lắm.

Jaehyun mua đầy tủ lạnh, muốn ăn gì ăn, hết Jaehyun mua lại cho, Jaehyun nói vậy đó.

- Trời đất, ảnh mua nhiều đồ ăn vậy.

Nhìn đống rau củ quả lẫn mấy cái đồ đống hộp quanh bếp mà Hendery giật mình, bình thường Hendery qua chơi cũng đâu có thấy nhiều như vậy. Hôm qua đến chơi được Doyoung cho ăn bò hầm rau củ, mãi ăn nên chẳng để ý trong bếp có gì, hôm nay nhìn lại, muốn hết cả hồn.

- Jaehyun nói mua về ăn từ từ.

- Từ từ cái gì trời, cái này mấy người ăn mà phải lâu lâu mới hết, ảnh lãng phí tiền ghê á!

- Jaehyun nói cậu ấy giàu lắm, mua mấy thứ này không tốn bao nhiêu.

Nghe đến đây, Hendery hiểu hết câu chuyện, ừ thì Jaehyun giàu thiệt, đã giàu còn khiêm tốn, đã khiêm tốn mà còn đẹp trai, đã đẹp trai còn làm thợ xăm ngầu thiệt là ngầu, đã ngầu mà giờ còn có người nấu ăn ngon vậy cho ăn mỗi ngày, nghĩ đến đây, Hendery mới khóc thầm, đầu bếp nhà cậu mang tiếng là đầu bếp nhà hàng hẳn hoi mà nấu ăn cứ quên bỏ muối, ăn vào cứ cảm thấy mình ngày càng nhạt đi, hên mà anh Jaehyun hàng xóm kiếm đâu được anh trai vừa đẹp nấu ăn ngon mà tính tình cũng ngầu không kém, Hendery nói nhiều, bạn bè Hendery nói nhiều, xung quanh Hendery ai cũng nói nhiều, nên sự xuất hiện an tĩnh của Doyoung như một cán cân căn bằng lại cuộc sống ồn ào của Hendery vậy, thế nên dù mới gặp thôi mà Hendery quyết định sẽ thân thiết với cái anh này rồi, mặc kệ việc Jaehyun sẽ không vui, nhưng mà không quan tâm, món bò hầm này vẫn rất ngon, mà sao anh này hôm qua giờ nấu có mỗi món bò hầm rau củ vậy.

- Tôi không biết nấu món khác.

Món bò hầm rau củ này là món hôm chủ nhật Jaehyun đã chỉ cho anh nấu, nên từ hôm chủ nhật tới giờ Doyoung chỉ nấu mỗi món đó thôi.

- Trời đất, thế mà em cứ tưởng anh nấu được lắm.

Hendery nghe tiếng lòng mình vụng vỡ, nhưng vẫn muốn níu kéo điều gì đó.

- Là anh không biết hay là không học nên không biết.

- Jaehyun vẫn chưa chỉ cho tôi nấu món khác.

Lại Jaehyun, anh này cứ mở miệng ra là Jaehyun, Hendery nghe mà Hendery tức á.

- Nhưng mà, anh đâu cần phải học anh Jaehyun, nhà anh có TV mà, anh bật kênh nấu ăn lên mà xem!

Hendery đưa tay chỉ thẳng chiếc TV mới cóng được đặt ngay phòng khách, thật ra nó "mới" tới nổi Jaehyun còn chưa bật thử lên cơ, cậu chỉ mua về để đó rồi chạy đi làm cho kịp giờ, Doyoung có nhìn qua cái thứ đó, nhưng chẳng biết nó là gì nên anh cũng không quan tâm.

- Tôi không biết dùng.

Lại một lần nữa tiếng lòng Hendery lại reo lên.

- Anh không biết dùng TV á, anh biết bây giờ là thế kỷ bao nhiêu không?

- Thế kỷ?

- Thế kỷ 21 đó anh trai, anh từ cái vùng hẻo lánh nào lên đây, anh từ Bắc Hàn trốn sang đây đúng không?

- Bắc Hàn?

- Nhìn anh rất là ngáo ngơ, cái gì cũng không biết hết, anh mà vậy người ta nói anh lạc hậu, lại đây em chỉ dùng TV, không có được cái gì cũng không biết như vậy hiểu không!!

Thế là cả buổi trưa đó Hendery ngồi chỉ Doyoung cách dùng TV, bật, tắt ra làm sao, chuyển kênh rồi chọn kênh như thế nào, rồi còn cẩn thận ghi chi tiết kênh nào chiếu cái gì, số 10 là kênh thời sự, 20 là kênh mua hàng trực tuyến (Hendery nói là shopping online nhưng anh không hiểu, thế là phải tốn thêm một chục phút sau để giải thích cho anh nghe sự tiện lợi và cách mua đồ trên TV thông qua điện thoại là thế nào, và dĩ nhiên vẫn phải giải thích điện thoại là gì ..), kênh 27 là kênh nấu ăn, kênh 30 là kênh chiếu phim truyền hình (Doyoung không hiểu nhưng anh không quan tâm), kênh 40 là phim hoạt hình, rồi thế giới động vật, thể thao, blabla ,...

Lúc tối Jaehyun về lúc nào Doyoung cũng không biết, vì anh đang mãi mê xem Maangchi nấu ăn.

——

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro