Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟽. 𝙽𝙰𝙽𝙰𝙼𝙸 𝙺𝙴𝙽𝚃𝙾: Tết nhà ngoại (18+)

𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: Kylan94

𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Tết nhà ngoại (18+)

𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴: Nanami Kento x reader

𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 18+ nhưng chắc không ai để tâm cả =)))

𝗚𝗲𝗻𝗿𝗲: R18

𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿'𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗲: chap truyện vốn định đăng vào ngày giỗ của chồng nhưng ý trời không cho phép nên đành rời lịch sang chúc mừng năm mới cạ nhà iu của kem<3
Btw lần đầu nhận rì quẹt nên còn hơi bỡ ngỡ, maybe viết như cc nhưng vẫn vỗ tay vì hoàn thành 1900+ từ
  ꧁꧂

Đồng hồ đang chầm chậm tiến đến thời khắc giao thừa, tiếng loa phát thanh ngoài đầu ngõ bắt đầu đếm ngược từng giây cuối cùng báo hiệu đất trời sắp bước sang một trang mới. Không khí Giao thừa cũng đã đi gõ cửa từng nhà, cái cảm giác lâng lâng khi đất trời chuyển mình len lỏi qua từng khu phố, tràn cả vào căn nhà nhỏ ấm cúng của gia đình em. Dưới tầng, mẹ đang cẩn thận kiểm tra lại để đảm bảo trên ban thờ không còn thiếu thứ gì trong khi bố cũng dần lôi những nén nhang từ trong túi, đợi đến khoảnh khắc tiếng chuông reo vang để cúng bái, mời tổ tiên về ăn Tết với gia đình.

Em và chồng thì nhàn rỗi hơn hẳn. Tuy đều là người trưởng thành đã lập gia đình nhưng trong mắt bố mẹ, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác, vẫn chưa đủ uy tín để hai vị phụ mẫu kính yêu có thể bàn giao lại trọng trách cao cả. Vậy nên dù là chàng rể toàn năng Nanami cũng không tránh khỏi kiếp bị bố mẹ xua đuổi đi ngắm pháo hoa để hai ông bà tự làm việc của mình.

Nanami dùng chăn quấn quanh người, ủ ấm cơ thể thiếu nữ như một cục marshmallow, cằm anh gác nhẹ lên đỉnh đầu em trong khi trong khi cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh. Bầu trời đen kịt dần điểm lên mình những chùm pháo bông rực rỡ sắc màu. Cái to cái nhỏ nối đuôi nhau bắn lên trời, nào là xanh, đỏ, vàng rồi tím cứ thay nhau rộn rã trên nền đen. Hòa chung với tiếng hò reo của biết bao người, thoang thoảng lại là những câu chúc mừng năm mới pha lẫn tiếng cười khanh khách của lũ trẻ đang nô đùa ngoài ngõ trước khi bị người lớn bắt về ngủ.

Phía trước là bầu trời đêm vô tận điểm xuyết những bông hoa rực rỡ sắc màu, phía sau là cái ôm ấm áp của người thương, bất chợt thanh âm trầm ấm cùng với hơi thở nóng rực phả vào tai em. Tuy âm thanh có phần nhỏ so với không khí ồn ã nhưng em vẫn nghe rõ được từng câu từng chữ, tựa như dòng nước suối chảy róc rách đến trái tim.

- Đừng có thì thầm vào tai em như thế. Nhột chết đi được.

Ấy vậy mà người phía sau vẫn dính chặt lấy em không bỏ, chẳng giống anh thường ngày chút nào cả. Lại còn cố tình hà hơi vào em nữa chứ.

-Ừmmm.

- Nanamin, buông em ra coi. Sáng mai có rất nhiều việc phải làm nên chúng ta đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá rồi.

Vừa nói em vừa kéo cái viên kẹo dẻo đang dính chặt lấy mình về phòng. Hồi nãy trong bữa cơm tất niên bố có mang một bình rượu ngâm lâu năm ra để chiêu đãi con rể. Bình thường thì tửu lượng của chồng em thuộc hàng khủng nên em cũng không để tâm cho lắm. Ai dè đối mặt với loại rượu ngâm gia truyền của người Việt thì anh lại ngất ngưởng như vậy.

Thật lòng thì Nanami cũng không quá say, anh vẫn nhận thức được mọi việc nhưng cái thức cồn kia cứ từng bước xâm lấn tâm trí khiến não bộ của anh dần trở nên trì độn hơn mọi khi. Chưa kể cảm giác khô nóng đang bốc cháy trong dạ dày khiến anh cảm thấy không ổn cho lắm. Dù vậy, trước khuôn mặt giận dỗi của vợ, Nanami vẫn yên lặng chịu trận để em lôi về phòng.

.

Nóng, thực sự rất nóng, cảm giác như bản thân đang chìm nổi trong một chiếc chảo dầu đang sôi sùng sục vậy. Công việc của mấy ngày gần Tết dường như đã rút cạn sức lực của em, vậy nên khi vừa đặt lưng xuống giường là em liền lập tức chìm vào giấc ngủ. Mặc dù vậy thì thứ nhiệt độ nóng bỏng như ngọn lửa bùng cháy khiến em dần tỉnh giấc.Trong cơn mơ màng, em dần mở mắt và cố gắng xác định vật thể đang chôn ở cổ mình là thứ gì. Dường như "vật thể" đó cũng nhận thấy em tỉnh lại liền ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa.

Vật thể lạ nhanh chứ chớp đã tiến đến bên cạnh môi em, bắt đầu nhấm nháp đôi môi như thể đang thưởng thức thứ cao lương mĩ vị nào đó. Ban đầu chỉ là những chiếc hôn ướt át lại nhẹ nhàng, từng chút từng chút liếm láp bờ môi của thiếu nữ. Nhưng nhân lúc em muốn mở miệng phản kháng, đầu lưỡi của Nanami linh hoạt như một con rắn, trườn mình chen vào khoang miệng em, quấn lấy cái lưỡi của thiếu nữ cùng nhau thác loạn. Trong khi đó động tác dưới thân không hề có dấu hiệu chậm lại, trái ngược, còn càng thêm mạnh mẽ cọ xát nơi riêng tư, khoái cảm như cơn thủy triều dần bao phủ khắp cơ thể đôi vợ chồng trẻ.

Cảm giác thẹn thùng làm cho đôi mắt của thiếu nữ dần phủ lên một tầng hơi nước, lại không chịu sự khống chế của chủ nhân mà lạch cạch rơi xuống. Nanami Kento dường như thương tiếc bông hoa đang dần nở rộ dưới thân, cúi người liếm đi những giọt nước mắt, đầu lưỡi ướt nóng chạm đến gò má thơm hồng của thiếu nữ, dịu dàng lại không kém phần sắc tình.

Trái ngược với sự dịu dàng ở bên trên, nửa người dưới lại hoạt động mạnh mẽ với tần suất liên tục. Cây gậy thịt to tướng dần được phủ đầy một lớp mật hoa dính nhớp, khiến động tác đưa đẩy càng trở nên trơn tru hơn. Kẻ đi săn chẳng hề bước vào hang động tìm kho báu ẩn giấu mà chỉ dạo quanh nơi cửa hang để thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve khiến em dần nức nở ra tiếng, tựa như là vui sướng, lại tựa như chưa thỏa mãn.

- Nanamin, kh-không được.

Cái thức cồn kia vẫn đang hành hạ tâm trí Nanami, đầu óc anh thì dại ra trong khi cơ thể lại nóng hầm hập tràn đầy ham muốn. Ấy vậy mà em lại dùng ánh mắt ngập nước cùng thanh âm như trộn với đường để gọi tên anh, thử hỏi làm sao anh có thể dừng lại được đây?

- Ngoan, giúp anh một tay được không bé con?

Tone giọng trầm ấm dỗ dành cô vợ bé bỏng đang say trong cơn tình, bàn tay dẫn lối đôi tay nhỏ bé đến gặp con quái vật đang không ngừng kêu gào đòi được thỏa mãn. Cái khoảnh khắc đầu ngón tay vương chút hơi lạnh chạm vào cây gậy nóng hổi, một dòng điện chạy dọc toàn thân gã đàn ông, cơn hứng tình khó tả cứ thế len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Môi lưỡi giao triền, bàn tay to lớn phủ lên đôi tay nhỏ bé của em, không ngừng lôi kéo vận động theo từng nhịp.

Dưới ánh đèn hiu hắt, gương mặt góc cạnh mang dòng máu Đan Mạch trở nên trắng nõn, cũng dần nhiễm tình triều. Cơ ngực trần trụi phập phồng thở dốc, mái tóc vàng óng ả luôn chỉnh tề nay lại có chút hỗn độn, vài sợi tóc nghịch ngợm rũ trước trán, bầu không khí ấm nóng quẩn quanh hai cơ thể. Mắt em đã mờ đi vì hơi nước, chiếc váy ngủ bị kéo lên tận xương quai xanh, để lộ ra bầu ngực sữa chi chít những dấu hôn, bàn tay của em đã tê mỏi nhưng dường như con sói đói vẫn chưa thỏa mãn với bữa ăn nhẹ, thỉnh thoảng còn như lên án, những chiếc gân guốc vòng quanh thân gậy không ngừng giật giật biểu tình. Nhưng mà em quá mệt rồi nha, tay thực sự không còn sức lực nữa rồi.

- Kento~ anh nhanh lên đi mà.

Người đàn ông phía trên hơi nhíu mày, trán đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn miếng mồi ngon trước mắt, anh thật sự muốn hung hăng cắn một miếng thật mạnh cái cơ thể đầy mộng dục này. Nhưng giờ chưa phải thời gian thích hợp, Nanami chỉ đành nhờ vả đôi tay của em giúp mình thư giải thứ dục vọng vẫn đang cháy bừng bừng bởi có lẽ, anh có chút luyến tiếc làm đau bờ môi bé xinh kia.

- Ngoan, chỉ một lúc nữa thôi.

Cúi xuống hôn lên mí mắt đang dần khép lại của vợ, bàn tay to lớn của anh khoanh lại bàn tay nhỏ xinh kia, tăng thêm lực vuốt ve cây gậy sưng to dưới thân. Chẳng biết đến bao giờ, trong cơn mơ màng, em cảm nhận được dòng tinh nóng bỏng từng đợt từng đợt lây nhiễm cơ thể mình. Nanami Kento nhìn thằng em vẫn còn chưa thỏa mãn hoàn toàn, lại nhìn em ngủ ngon lành, anh chỉ bất đắc dĩ mỉm cười giúp em dọn sạch cơ thể, còn bản thân thì vào phòng tắm giải quyết nốt.

Chiếc đồng hồ đặt nơi đầu giường dần chuyển sang ba giờ sáng, Nanami trở lại giường ngủ, tự nhủ rằng lần sau sẽ hỏi kỹ thứ rượu mình định uống, đặc biệt là thức rượu gia truyền của người Việt. Đầu óc anh sau lần tắm nước lạnh cũng dần thanh tỉnh trở lại, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em, Nanami yêu thương in lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon, cũng không quên hôn nhẹ lên nơi một sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành. Vào bữa cơm đầu tiên của năm mới, vợ chồng em mới thông báo cho bố mẹ biết chuyện này bởi em muốn nó như món quà bất ngờ đầy sự may mắn đến với gia đình, còn Nanami thì luôn ủng hộ quyết định của em. Nghĩ đến việc năm sau về ngoại ăn Tết không chỉ có hai vợ chồng mà còn có thêm một nhóc tì, ý cười trong đôi mắt anh càng sâu hơn.

Cuối cùng thì sau một ngày làm chú thuật sư mệt nhọc, chào đón anh trở về không phải là một căn hộ lạnh băng, không có chút hơi ấm nữa mà sẽ là một gia đình nhỏ, nơi mà những người anh yêu thương nhất vẫn luôn đợi anh trở về.

.

.

.

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."

Lời hứa viết vội, chẳng còn hơi để sưởi ấm căn phòng, chỉ còn tiếng khóc trẻ thơ cùng với tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Anh đi một lát rồi về với mẹ con em."
1.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro