Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝚉𝙴𝙽'𝙸𝙽 𝙽𝙰𝙾𝚈𝙰] Mật ngọt chết người (warning r*pe, 18+)

𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: Kylan94

𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Mật ngọt chết người

𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴: Zen'in Naoya(21) x reader(16)

𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 18+, rape, non-con, underage

𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿'𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗲: LÓT TÍCH VÔ CÙNG-LÓT TÍCH VÔ CÙNG-LÓT TÍCH VÔ CÙNG.

Điều quan trọng đã nhắc lại 3 lần, tâm thủy tinh không khuyến khích đọc!!!

Dead dove: do not eat.

꧁꧂

Lần đầu tiên gặp Zen'in Naoya là vào mùa xuân năm em vừa bước sang tuổi trăng tròn. Khi đó, em theo chân phụ thân đến tham gia buổi họp mặt các gia tộc tại dinh thự nhà Zen'in.

Trước khi đi, phụ thân đã dặn em rất nhiều lần về việc phải giữ phẩm hạnh của một người con gái nhưng trong một thoáng mơ màng, em đã lơ đãng ngước lên nhìn cậu thiếu gia đang chễm chệ ngồi cạnh trưởng tộc nhà Zen'in, để rồi đi lạc vào đôi mắt cáo mà chẳng thể nào thoát ra được.

Cậu thiếu gia tóc vàng nhếch miệng cười thì thầm với người hầu đứng kế bên, sau buổi tiệc truyền lời với phụ thân của em rằng thiếu gia Naoya cho mời con gái ngài ở lại nhà Zen'in làm khách. Phụ thân nhìn em đầy xót xa. Người biết rõ câu mời đó nghĩa là gì nên chẳng lỡ để em ở lại. Nhưng lệnh từ những vị trưởng bối trong nhà đã hạ, phụ thân chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn em rời đi.

Năm ấy, thiếu nữ vừa tròn mười lăm tuổi dọn vào ở trong biệt viện của Naoya và khi đó, gã cũng vừa mới bước sang tuổi đôi mươi.

---------

Em ở đó với thân phận là khách quý thì cũng không hẳn, bởi cái danh ấy lại quá cao sang cho một đứa con gái sống ở dưới mái hiên nhà Zen'in. Nhưng nói em là con hầu cũng chẳng vừa, bởi dù gì thì cũng là tiểu thư xuất thân từ gia đình từng là danh gia vọng tộc. Naoya không bắt em làm việc nặng nhọc như bao kẻ hầu người hạ khác, gã chỉ sai em làm mấy việc lặt vặt như mài mực cho gã viết, hầu ăn cơm hay pha trà cho gã. Naoya biết em sợ gã lắm, bằng chứng là mỗi lần gã nhìn em nhiều hơn vài giây thôi là em liền cúi gằm mặt xuống, bàn tay run rẩy và hàng lông mi dập dìu tựa như cánh bướm còn vương giọt sương sớm. Không hiểu thế nào mà đám bướm ấy cứ cồn cào trong ruột gan khiến gã bồn chồn không tả được. Nhưng Naoya biết giờ chưa phải lúc, bởi dưa hái xanh không ngọt, một thợ săn lão luyện thì chẳng ngại đợi con mồi từng bước từng bước rơi vào bẫy rập mà gã đặt ra.

Có trời mới biết được là gã thèm khát em đến mức nào. Ngay từ giây phút em lẽo đẽo theo sau phụ thân ba bước đi vào chính sảnh, đôi mắt cáo đã chọn được con mồi vào tầm ngắm cho cuộc đi săn ngày hôm nay. Tiếc thay lũ người hầu báo rằng em chưa đủ tuổi để kết hôn nên gã chỉ đành tặc lưỡi cho qua. Thế mà em lại dám ngước lên nhìn gã cơ đấy. Chú thuật sư đều nhạy bén hơn người thường, em chỉ mới nhìn Naoya thêm mấy giây thôi là gã đã cảm nhận được rồi. Và thế cậu quý tử nhà Zen'in quy việc đó thành em dám cả gan quyến rũ gã trước.

Thiếu nữ hãy còn non nhưng không che lấp đi được vẻ lả lơi đặc trưng của giống cái. Mặt hoa da phấn, mái tóc đen tuyền được búi gọi sau gáy và vài sợi tóc lơ thơ cứ dính trên cần cổ trắng ngần làm Naoya không tài nào rời mắt đi được. Và rồi gã cứ nhìn em đầy thèm thuồng, gã thích cái cách em dịu ngoan ngồi mài mực cho gã viết, để rồi mỗi khi gã vô tình chạm vào tay em khiến bé con run rẩy, khóe mắt đỏ ửng lên nhìn gã đầy sợ sệt. Cậu thiếu gia nọ thích thú việc trêu đùa con thỏ nhỏ, tất cả mọi người đều biết điều đó nhưng chẳng ai lên tiếng bởi sống mãi trong cái nhà Zen'in hủ bại này, họ cũng quen rồi.

---------

Đêm không sao, trăng lên cao, trăng tròn mười sáu.

Zen'in Naoya không say, kẻ hèn mấy vò rượu chẳng làm khó được gã. Ấy thế mà gã thấy trong lòng cứ lâng lâng, từng bước chân trở lại biệt viện cứ như là đang lướt trên mây. Phải đến khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang cặm cụi dọn phòng thì gã mới biết nguồn cơn say của mình đến từ đâu.

Rồi gã mỉm cười, trông thật vô hại nhưng cũng mang lại cảm giác xảo quyệt như hồ ly. Hơi thở đầy mùi rượu say nồng vương vấn nơi đầu mũi, vô hình bao trùm sự u ám lên bầu không khí vốn lặng thinh. Thỏ con không được nhanh nhạy nhưng nó cũng đủ thông minh để nhận thấy sự khác thường này. Em run sợ nhìn người đàn ông không biết có mặt ở căn phòng này từ bao giờ. Vẫn là ánh mắt đó, nhưng đêm nay lại có sự thay đổi, em cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ người đối diện.

Em còn non trẻ, còn ngây thơ trước sự đời nhưng bản năng trong người cảnh báo em phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đôi chân run rẩy lê bước nhưng ngay sau đó bị chặn lại bởi thân hình cao lớn hơn. Zen'in Naoya chẳng tốn bao sức để có thể giam giữ em trong lòng mình, gã nắm chặt lấy cổ tay bé xinh và biết rằng ngày mai sẽ để lại vệt đỏ hằn lên làn da trắng mịn. Em ra sức vùng vẫy thoát khỏi nanh vuốt của loài cáo nhưng chẳng thành, bàn tay hằn vết chai vẫn nhẹ nhàng bóc tách đi từng lớp vải trên người thiếu nữ.

Đôi mắt tình đã nhòe đi vì lệ sầu, thần nữ khẩn cầu gã buông tha nhưng em nào biết những giọt nước mắt rơi vào giờ khắc này chỉ càng khiến con thú trong người gã muốn được ăn sạch con mồi trước mặt hơn mà thôi. Gã nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt rồi lại ngấu nghiến bờ môi thơm ngọt. Hương rượu ủ lâu năm làm hồn em đê mê theo từng nụ hôn. Má em hây hây đỏ, không biết là vì sợ hay vì những chiếc hôn rơi rụng trên cổ em trắng ngần.

Dưới thân thiếu gia nhà Zen'in giờ đây là trái đào mọng nước mà gã đã ấp ủ suốt một năm qua. Gã đợi giây phút này lâu lắm rồi, có lúc còn ngỡ đã trăm năm. Đào vừa chín đủ, tỏa hương thơm ngọt dụ người đến cắn lấy một miếng. Gã cũng chẳng nể nang mà há miệng ngậm cả một bên đầu vú vào, lúc thì liếm khi thì cắn nhẹ. Con bé khóc nghẹn, hốc mắt thì đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn lạy cậu tha cho em. Chao ôi sao mà nó vừa miệng Naoya thế không biết. Em thì nhu mì, ra cái dáng của tiểu thư đài các được dạy dỗ cẩn thận cách hầu chồng dạy con nhưng lại pha trộn một chút mộng dục của mấy ả đào ở phố làng chơi.

Ánh trăng sáng len qua khung cửa chui vào trong phòng, chiếu lên người em một lớp bạc óng ánh tựa như tấm lụa tinh khôi, điểm xuyết cho bầu ngực tròn vành vạnh và vườn địa đàng đang chờ được khai phá. Một ngón rồi lại hai ngón, từng đốt tay tàn bạo xâm lược nơi mềm yếu của thiếu nữ để rồi quấy loạn vách tường thịt dính chặt chưa trải mùi đời. Mặc cho những tiếng nức nở nơi em, Zen'in Naoya không hề nương tay mà tàn phá từng thớ da thớ thịt non mịn. Em càng khóc, gã lại càng thích thú mà bật cười, tiếng cười tựa như tiếng chuông đoạt mệnh từ địa ngục tối tăm.

Em sợ, nhưng cơ thể mộng dục lại thành thật trước từng cái chạm bỏng rát từ vị thiếu gia nọ. Em bặm môi thật chặt, nhưng cũng chẳng thể ngăn tiếng rên rỉ từ cổ họng mỗi khi ngón tay gã chạm đến điểm nhạy cảm. Và cứ thế gã khai phá từng ngóc ngách, để cho nơi mềm yếu kia từ bài xích đến quyến luyến từng đốt ngón tay với mật dịch thơm ngào ngạt. Zen'in Naoya chẳng thể đợi lâu hơn được nữa. Gã thấy em như hũ mật ong ngọt dính còn gã là cây gậy gộc sẽ không ngần ngại đâm thọc vào lọ mật khiến nước sốt tràn hết ra, đường đi trơn trượt khiến thằng em gã một phát tiến thẳng đến miệng tử cung nhạy cảm. Và em khóc nấc lên, nước mắt rơi xuống tấm futon trắng tinh rồi biến mất, còn máu thì điểm xuyết lên nó những bông hồng đỏ thắm.

Cậu thiếu gia nghe chừng thích ý lắm, gã liên tục chà đạp nụ hoa vốn còn e ấp. Thiếu nữ mới là lần đầu được nếm trái cấm, nào đâu có thể chịu được bão táp mưa sa mà Naoya đem lại. Con bé run rẩy, nức nở trước từng cú nhấp hông mạnh bạo của gã trai, và rồi lại uất ức khóc nghẹn bởi từng dấu răng gã hằn lên cơ thể vốn đã chi chít vệt đỏ. Đôi mắt cáo nhìn con mồi say sóng tình trước mặt, hạ thân đưa đẩy chậm lại, ngón tay không có ý tốt nhấn lên điểm nhô lên trên vùng bụng phẳng lì một cách thích thú. Gã bắt em phải mở mắt ra nhận rõ người đang xâm phạm cơ thể non mịn này là ai, muốn em nhìn kỹ cách thằng em gã đi vào tàn phá cấm địa như thế nào mặc cho tiếng em cầu xin van nàn.

Lúc này đây, em như con thuyền nhỏ giữa lòng đại dương bao la rộng lớn, từng đợt sóng đánh vào khiến thuyền trở nên chao đảo, những phòng tuyến cuối cùng cũng phải bại trận dưới bão táp mưa sa. Em chỉ biết ôm chặt lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất, hy vọng nó có thể giúp cho em tìm được con đường sống nhưng thương thay, chính người em đang quấn lấy lại là kẻ mang đến những đợt sóng triều muốn nhấn chìm em vào biển sâu của dục vọng. Lưỡi gã câu lấy lưỡi em cùng khiêu vũ, để rồi chợt nhận ra thứ khiến hồn gã đê mê lại chính là thứ ái dịch này đây chứ không phải thức cồn trong bữa tối.

Và khi hai bờ môi chia lìa, sợi chỉ bạc cứ thế mà kéo ra, những giọt mồ hôi dính những sợi tóc lên gương mặt thiếu nữ vốn đã phủ kín rặng mây hồng, hai mắt em đẫm lệ mê mang nhìn Naoya làm máu trong người gã sục sôi hơn bao giờ hết. Hạ thân bắt đầu nhấp mất kiểm soát, từng cú thúc mạnh vừa mang đến đau đớn, vừa là khoái cảm khiến thần trí em văng lên tận chín tầng mây. Gã trai chẳng thể nhớ được đây là lần thứ mấy em lên đỉnh nữa rồi, đường đi ướt mèm và co thắt lại liên tục chẳng giống một đứa con gái vừa bị phá trinh chút nào cả. Vật gân guốc của gã len lỏi khai phá đến tận nơi sâu nhất, từng câu gọi "Naoya-sama" tựa như liều thuốc phiện còn gã là con nghiện đang đắm trong cảm giác hưng phấn mà nó đem lại. Móng tay em lưu lại trên vãi gã vài vết cào nhưng đó chẳng hề gì, Naoya cúi người, thì thầm bên tai em những lời dụ hoặc.

- Em có cảm nhận được tôi đang ở trong em chứ? Rồi tôi sẽ bắn ở bên trong, nhuộm cơ thể em ngập tràn mùi hương của tôi. Và sáng mai tôi sẽ qua nhà em hỏi cưới, dù sao đám già bên đấy cũng mong mỏi mãi. Em sẽ thành vợ của tôi, sống là người của Zen'in Naoya, chết làm ma cũng là người của tôi, biết chưa?

Và rồi tiếng khóc khẩn cầu tha thiết của thiếu nữ hòa chung với tiếng gầm đầy thỏa mãn của gã trai, tạo ra bản âm hưởng vừa thê lương vừa gợi dục.

Đêm dài lắm mộng.

---------

Zen'in Naoya cũng không nuốt lời, gã thật sự mang sính lễ qua nhà để nghênh thú em về làm vợ. Mấy vị trưởng lão trong tộc mừng như bắt được vàng, ai nấy đều hớn hở cung kính trước cậu thiếu gia nhà Zen'in. Chỉ có phụ thân và mẫu thân của em là xót thương cho phận con gái. Ai cũng biết nhà Zen'in ăn thịt không nhả xương, phận đàn bà con gái ở những gia tộc khác đã khổ, phận đàn bà con gái sinh ra hay gả vào nhà Zen'in còn khổ gấp trăm ngàn lần. Nhưng hỡi ơi, trong mắt những vị trưởng bối kia, nỗi khổ đó có là gì so với những lợi ích mà một cọc liên hôn có thể đem lại được cơ chứ?

Đến ngày cưới, em khoác lên mình bộ shiromuku đắt đỏ, tay trong tay với Naoya trong sự hân hoan của mọi người xung quanh. Chú rể nom có vẻ vui, đuôi mắt cáo kéo xếch lên, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn khi cưới được giai nhân. Còn cô dâu đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn được nét buồn thiu trên gương mặt non trẻ ấy. Người ta truyền tai nhau rằng nàng dâu mới là bị ép gả đến nhà Zen'in khi nàng vẫn còn nhỏ, còn cậu thiếu gia kia chính là kẻ không từ thủ đoạn cưỡng bức em phải gã cho gã. Rồi họ cảm thấy xót thương cho kiếp hồng nhan thấp cổ bé họng chẳng thể vùng vẫy trước nanh vuốt của kẻ săn mồi, thương cho phận con gái phải chịu cảnh lồng son mạ vàng tại nhà Zen'in nhưng mấy ai ngờ được rằng ẩn sau chiếc wataboshi kia là nụ cười của thiếu nữ khi con mồi đã rơi vào bẫy rập...

---------

Em biết Zen'in Naoya thèm khát em, đó là lý do bữa tiệc năm ấy em đã cố tình dùng ánh mắt ngây thơ đi nhìn gã, và khi đôi mắt cáo kia ánh lên ham muốn phải có được, em biết kế hoạch của bản thân đã thành công.

Thiếu gia nhà Zen'in là một kẻ coi thường phụ nữ. Đấy cũng là điểm yếu chết người của gã bởi Naoya sẽ không thể tưởng tượng được sự si mê gã dành cho em chính là kết quả do một tay em dẫn dụ. Những ánh mắt lơ đãng ngước nhìn Zen'in Naoya, những lần vô tình để lộ xương quai xanh mảnh khảnh sau bộ kimono hay vòng hông cong vút như ẩn như hiện mỗi khi em cúi xuống. Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của gã trai không tự chủ được mà khóa chặt trên người em. Dục vọng từ tận sâu bên trong từ từ lớn mạnh qua từng ngày, tựa như dây leo bám rễ tràn lan khắp một mảnh tường. Để rồi đến đêm trăng nọ, đám dây leo lại trở thành chiếc bẫy rập đã được giăng ra một cách tỉ mỉ nhốt chặt vị thiếu gia nọ.








.








Lần này định comeback với 1 vài longfic nhưng chợt nhớ ra bản thân quá lười để làm điều đó nên chương này bị cắt khá đi khá nhiều, thành ra đọc có chút đụt đụt. Và kiểu tôi cũng định thay đổi cách xây dựng nhân thiết reader nên chương này ra mắt như là một bản thử nghiệm. Nếu nhận được phản hồi tích cực thì có lẽ trong tương lai sẽ có nhiều plot twist kinh-dị-tởm hơn nữa được ra đời:v Thật lòng mà nói tôi ấp ủ cái trope tình tay ba Gojo x reader x Geto và chuyện nhà Fushiguro lâu lắm rồi nhưng vẫn đang suy nghĩ về việc có nên up nó lên không:>>> Vì nếu up lên thì series này không phải đường trộn thủy tinh nữa rồi mà nó sẽ thành đường trộn mắm tôm cmn mất:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro